Chap 7: Hành trình thay đổi từ tảng băng thành mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng rủ nhau đi ra ngoài.....ăn. Mọi người thì có vẻ như rất bình thường nhưng đối với một người thì từ nãy đến giờ cứ luôn mồm không ngớt. Mọi người chỉ nhìn nhau cười trừ mà không biết nên nói gì nữa. Một hồi thì họ ghé vào một quán ăn rất lớn tại đây. Khách tại đây ra vào đông đúc. Chủ yếu là những người ăn mặc sang trọng và khoe khoang của cải thôi. Mọi người chọn một cái bàn lớn ngay sảnh chính của quán, Cái bàn này dành cho một gia đình nhưng với họ thì cần thêm vài cái ghế nữa. Cái bàn được làm từ gỗ tốt và rất cao cấp còn khăn trải bàn thì mang một màu trắng ngà dịu dàng. Nơi đây là nơi mắc tiền nhất trong quán vì chiếc bàn được đặt tại lầu cao nhất. Nơi mát mẻ khiến người ta thư thái. Ở đây còn có một hồ cá nhỏ đủ loại đủ màu đẹp mắt. Đây là chỗ mà chỉ có những người như bọn hắn mới dám mướn. Bọn hắn thì đã khá quen còn với "những cô nàng" kia thì đây thật là một trải nghiệm thú vị. Họ chạy lòng vòng rồi xúm lại nơi hồ cá xem xem ngắm ngắm. Xem một hồi chán chê thì cũng an phận ngồi vào bàn.   

- Haizz, mấy người làm gì mà cứ loay hoay chạy tới chạy lui hoài vậy. Bổn thiếu gia đây nhức đầu rồi đó nha chưa._ Diệc Phàm thiếu gia nhăn mặt vì tính trẻ con của hầu nhân của mình và vài người bạn của Tử Thao.

- Nè anh nói đủ chưa vậy hả? Anh hay đi tới đây còn tôi thì là lần đầu tiên nên phải tham quan cho thõa chứ. Anh keo kiệt dữ vậy.

-Nè tôi có nói không cho cô đi nữa đâu mà ai oán với tôi hả. Thích thì ngày nào đến cũng được mà.

-Tôi làm gì dư tiền như anh mà ngày nào cũng vô đây được. Người giàu mấy anh không biết cảm xúc của người khác thì thôi đi. 

-Thôi được rồi. Coi như tôi xin lỗi cô được chưa. Tôi sẽ cố sửa cách ăn nói một chút.

- Coi như tôi không chấp kẻ phàm phu như anh. Tha anh đó.

-À Tử Thao à! Sao nãy giờ tôi không thấy Chung Đại ở đâu vậy._Lộc Hàm thắc mắc khi nãy giờ không thấy con mèo nhỏ kia đâu cả. 

-Hả, tớ tưởng mấy cậu đi với cậu ấy chứ._Bạch Hiền cũng sốt ruột không kém.

-Sao mọi người không canh cô ấy chứ. Bây giờ để tôi đi kiếm xem._ Mân Thạc dần trở nên lo lắng khi nghe được cuộc đối thoại kia. Tại sao con mèo ngốc ấy cứ chạy lung tung như thế chứ.

Vừa đi đến cầu thang thì thấy Chung Đại đi lên và theo sau là một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đang lấy tay quệt nước mắt ngắn dài. Thấy anh đi xuống, cậu liền hởn hở cầm tay anh và cậu bé chạy lên chỗ mọi người. Anh vừa ngồi xuống đã quay sang cậu khiển trách.

-Tại sao em đi mà không nói vậy chứ?

-Tại hồi nãy em đi chơi ai dè thấy cậu bé này ngồi khóc một mình nên chạy lại dỗ và đưa lên đây.

-Em mai mốt không được làm anh sợ nữa đâu đó.

-Em biết rồi mà.

Nói chuyện với Mân thạc xong thì Chung Đại quay qua giới thiệu cậu bé với mọi người.

- Đây là Lưu Phong , Cậu bé lạc mất mẹ nên khóc suốt à. Mọi người dỗ bé phụ mình nha.

-Ừm mà bé dễ thương ghê ha._ Bạch Hiền vừa nói vừa ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé mà vuốt má cậu bé.

-Thôi em muốn ăn cái gì cứ gọi đi. Anh mời._Mân Thạc vui vẻ nói chuyện với cậu bé. Câu bé này thoạt nhìn cũng rất lanh lợi và thông minh nên anh nhanh chóng thích cậu bé.

- Dạ em cám ơn anh.

-Ừm em ơi mẹ em đâu rồi._ Phác Xán Liệt cũng tò mò hỏi thăm vì tại sao cậu bé không lạc nơi khác mà lại lạc vô quán này. Có thật là bị lạc hay không.

-Mẹ em dặn là đứng ngay cửa quán đợi mẹ một chút rồi mẹ lại nhưng ai dè đợi lâu quá mà chẳng thấy mẹ lại nên em mới khóc.

-Haizz tại sao trên đời lại có người ác như vậy chứ. Cả con mình cũng dám bỏ._Lộc Hàm nhìn cậu bé trìu mến rồi xoa đầu cậu một cái.

-Em nghe anh nói này. Em là con trai không được khóc nữa có biết không. Chỉ khi có chuyện gì mà đau buồn lắm mới được khóc. Nước mắt của đàn ông không thể rơi một cách tùy tiện như vậy được. Có biết chưa!_Thế Huân cũng có hứng thú với cậu bé này nên cũng giao lưu nói chuyện với cậu bé. Nhưng anh đâu biết khi anh dạy cậu bé này thì có người đang nhìn anh bằng một con mắt khác. Người ấy không hiểu tại sao hôm nay con người này lại khang khác vậy ta. Bình thường thì chỉ thấy hắn đáng ghét thôi nhưng sao hôm nay lại thấy hắn rất có chí khí vậy ta.

- Nhưng anh ơi chuyện đau buồn nhất là gì anh.

-Thì chẳng hạn như em thích một người thật lòng nhưng người ấy có chuyện gì hay người ấy không ở cùng với em nữa thì em mới có quyền sử dụng nó đó biết chưa. Hôm nay là ngoại lệ anh không tính với em.

-Dạ, em ước sau này cũng sẽ trở thành người oai phong lẫm liệt như các anh vậy đó. Nhưng mẹ em đi rồi thì ai lo cho em đây. 

-Vậy đi. Từ giờ em sẽ ở chỗ của anh. Anh sẽ lo cho em có được không?

-Dạ em cám ơn anh ... tên anh là gì vậy ạ?

-Anh tên là Mân Thạc.

-Em cám ơn anh Mân Thạc nhiều.

-Còn hai anh sẽ dạy em học võ._Chủ nhân của giọng nói này chính là Chung Nhân và Xán Liệt đây mà.

-Còn ta và Diệc Phàm sẽ dạy đệ cách sát gái hàng loạt hé.

- Đúng vậy. Ta và Thế Huân sẽ dạy đệ cách chỉ cần nháy mắt một cái là bao nhiêu cô gái sẽ đổ liền._nói xong anh liền anh một cái tát đau điếng.

-Ai cho ngươi tát ta hả.

-Ngươi dạy trẻ con nhưng thứ đó làm gì. Đừng bắt người khác như người có biết chưa.

-Biết rồi biết rồi. Bất quá ta và Thế Huân phụ mọi người dạy có được không?

-Câu này còn có lí._Sau một hồi thì Tử Thao và Diệc Phàm cũng xong. Thế là hai người này thành gia sư tại gia cho Phong Phong.

-Lưu Phong à. Em có thích vẽ tranh không?_Nhị thiếu gia Tuấn Miên từ nãy đến giờ mới hỏi được một câu.

-Dạ em rất thích là đằng khác luôn đó.

-Vạy anh sẽ dạy em vẽ tranh có chịu không?

-Dạ em cám ơn anh nhiều. À phải rồi, người mà em muốn cảm ơn nhiều nhất chính là Chung Đại tỉ tỉ đó. Cảm ơn tỉ tỉ đã đưa em tới đây để em gặp mọi người và được mọi người giúp đỡ. Erm rất biết ơn tỉ tỉ và mọi người.

-Không có gì đâu mà. Em vui là được rồi mà. Ta sẽ cùng với các tỉ tỉ khác làm đồ ăn ngon cho em ăn nha.

-Dạ!

-Thôi kêu đồ ăn đi._Mân Tạc nìn hai người cười hiền rồi mời mọi người tập trung vào chuyên môn đã bị lãng quên nãy giờ.

-Ừm, tiểu nhị đâu._Chung Nhân cũng hưởng ứng với câu nói chí phải của đại ca.

-Dạ có, quý khách muốn dùng gì ạ.

-Cho ta tất cả các món ăn ngon nhất quán này._Chung Nhân kim việc kêu và gọi món cho cả bàn luôn.

Mọi người sau một hồi ăn uống no say thì cùng nhau đi dạo rồi trở về. Trên đường về thì Phong nhi chỉ nắm tay mỗi Chung Đại và Mân Thạc htoi6. Nhìn từ xa thì họ như một gia đình đầy đủ vạy đó. 

Hôm nay mọi người đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ tảng băng Mân Thạc rồi. Mân Thạc vốn ghét con nít lắm vậy mà hôm nay ngỏ lời sẽ nuôi cậu bé kia. Thật là kì tích mà. Nhưng mà hình như những gì mà Chung Đại thích hắn đều chiều ý hết thì phải. Vả lại hôm nay hắn cũng cười rất nhiều nữa, không như ngày xưa lúc nào cũng nhăn nhó hoặc không cảm xúc. Có phải ở chung với mặt trời nên tảng băng cũng tan rồi không.Cầu mong sẽ là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro