######2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bred - một nhân viên bán thời gian.

Anh ấy đi làm từ 17h chiều cho đến tối muộn, 22h tối.

Ngày nào cũng như ngày thôi, nó cứ diễn ra như thế, bạn biết đấy?

...
Ôi trời, hôm nay anh ấy đã phải tăng thêm 1 giờ làm. Não như muốn sập nguồn. Mệt điên!

Bred đi trên con phố quen thuộc. Đường thì tối om, chỉ có mấy cột đèn với ánh sáng yếu ớt bị thiêu thân bu đầy.

- Eo, đêm tối lạnh quá đi mất, biết thế đã mang theo áo ấm rồi. Hmm làm một điếu cho ấm vậy... - Anh ta nói.

Bước đi được một lúc, tạt ngang qua một ngõ cụt nhỏ, vừa đi vừa phì phèo khói thuốc. Bỗng Bred có vẻ như nghe thấy một âm thanh gì đó khá kì lạ. Nó cứ oang oang, nghe như ai đó đang mếu máo.

Bất chợt có một tiếng "sượt" phát ra từ con ngõ kia, anh quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì.

Đáng sợ quá! Bred muốn chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà.

Nhưng có một đôi tay dài thòng lõng đang nhô ra từ hai bên sườn, giữ chặt lấy anh. Gì thế kia?

Từ trong bóng tối ló đầu ra là một thứ sinh vật kì quái, cao lêu nghêu như cây cột đèn, nó có khi phải cao tới hơn 8 ft!

- Ôi chà, cục cưng~ Con đang làm gì vậy? Khuya thế này rồi thì phải đi ngủ chứ, "Mẹ" lo lắm đó.

Thứ đó hiện ra là một người phụ nữ mặc đầm vàng, dài, che phủ hết cả chân. Không thấy mặt đâu cả, chỉ thấy khăn ren đen, còn lớm chớm đỏ. Bred cứng người, tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.

- Thuốc lá? Không tốt. Không tốt. Không tốt...

Cô ta giật phăng điếu thuốc trên tay Bred, lắc lắc chiếc khăn trên mặt tỏ vẻ không thích.

Người phụ nữ tự xưng là "Mẹ" ấy nhấc bổng anh lên cao, rồi bế ngửa như một đứa bé sơ sinh. Anh hoảng hốt, còn thốt ra vài câu tục tĩu.

- Đã khuya lắm rồi, đây là giờ ngủ, con cần phải đi ngủ. "Mẹ" sẽ cho con vào "nôi".

Cô ta liếc nhìn qua lại, và chạy lại gần một cái thùng rác to. "Mẹ" thả Bred xuống đầy đau đớn, hình như đầu anh còn bị va vào cạnh thùng. Rồi cô ấy bắt đầu đong đưa, đưa đẩy cái thùng rác, không ngừng hát một bài ca nào đó với lời viết đơn giản.

Bred lúc này đang sợ hãi vô cùng, nhưng lại có một thứ gì đó, cứ làm mắt anh díp lại, chẳng thể nào tỉnh táo được.

Mọi thứ cứ như thế, chìm vào không khí yên tĩnh của đêm khuya vắng vẻ, không người.




...
Ui, mình biết nó sẽ rất tệ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro