Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích ăn, rất rất thích ăn, nhưng quá khứ của tôi thì ngược lại, mẹ từng kể rằng tôi sinh non, thể trạng rất yếu, may mắn là não bộ không có tổn hại gì. Thời thơ ấu của tôi, tôi là một đứa rất gầy gò ốm yếu, cha mẹ tôi đã dùng mọi cách để khiến tôi ăn, nhưng không hiểu sao, mỗi thìa thức ăn đút vào miệng tôi, nó khó ăn không thể tả được, dù mùi rất thơm, mẹ nấu ăn rất giỏi, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể ăn được. 

Có nhiều lần tôi quá đói mà ngất đi, tỉnh dậy vô số lần ở bệnh viện, tay cắm ống tiêm liên tục, có lẽ khoảng 3 đến 4 hôm tôi phải đi truyền dinh dưỡng 1 lần. Lúc ấy, cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thương tôi, khóc vì đã sinh ra tôi không trọn vẹn, để tôi phải thành ra thế này. Nhiều lúc tôi đã mong rằng mình không tồn tại, vì như thế có lẽ cha mẹ sẽ vui hơn rất nhiều.

Việc tôi không thể ăn được và không phát triển cũng khiến cho hàng xóm rất dị nghị. Nhiều người cho rằng tôi khó bảo, cũng có nhiều người thương tôi, một số người rất thương bố mẹ tôi. Mỗi khi ra ngoài, ánh mắt họ nhìn tôi rất thương hại, có một vài phần chán ghét, một số người cố gắng giúp đỡ gia đình tôi về mặt tài chính. Vì họ biết, việc phải điều trị cho tôi trong thời gian dài sẽ khiến cho tài chính của gia đình sa sút.

Mẹ tôi là người ở nhà chăm sóc tôi, cha tôi thì đi làm về khá muộn. Đã có những lần họ cãi nhau về việc có nên để tôi tiếp tục đi nhà trẻ hay không, bởi vì khi đến lớp, thầy cô rất chán nản với vấn đề của tôi, bạn bè thì cười nhạo, bắt nạt tôi chỉ vì tôi là một thằng nhóc ốm yếu. Nhiều khi những đứa trẻ khác lỡ đánh tôi vài cái, trên người tôi liền xuất hiện vết bầm. Có lẽ do cơ thể quá yếu, mạch máu quá nhỏ dễ dẫn đến xuất huyết. Mỗi lần về nhà với cơ thể thương tích như vậy, cha mẹ tôi không khỏi lo lắng. Họ đã kiến nghị với nhà trường, nhưng đổi lại chỉ là câu nói:

" Con nhà anh chị quá yếu ớt, mấy đứa trẻ chỉ động chạm một tí đã bầm tím lên rồi, tôi thấy bé không hợp với nơi đông người đâu, có lẽ 2 người nên mang bé về mà tự chăm sóc đi".

Chứng khó ăn của tôi khiến mẹ rất đau đầu, vì khó trông nom tôi, cũng vì quá đau lòng khi thấy tôi ốm yếu, họ mới quyết định gửi tôi đến nhà trẻ. Nhưng chỉ được vài tuần, họ đã trả tôi lại. Cha mẹ tôi loay hoay tìm đủ mọi phương pháp nhưng vẫn không thể cải thiện tình trạng của tôi. Cha tôi ngày đêm tăng ca kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, mẹ tôi thì thường xuyên khóc, họ quá thương tôi, điều đó khiến tôi càng thêm dằn vặt.

Cho đến 1 ngày, đó là 1 ngày mưa tầm tã, cha mẹ tôi về muộn, lúc 2 người về đã là nửa đêm. Tôi lo lắng chờ đợi họ, vì họ chưa bao giờ về muộn thế này. Khi họ về đến nhà, tôi thắc mắc, cha mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi đã vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cha tôi kể rằng 1 người bạn cũ của ba đã giới thiệu cho ông ấy 1 phương thuốc giúp cải thiện thể chất, nếu may mắn, có thể sẽ cải thiện được tình trạng của tôi. Dù vậy, cái giá của phương thuốc này không rẻ chút nào, có lẽ bán cả nhà tôi cũng chưa đủ để mua. Nhưng cha mẹ tôi không hề do dự, hai người ngay lập tức thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng chỉ để mua phương thuốc này cho tôi. Có thể vì đã không còn cách chữa, nên dù chỉ còn 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, họ cũng sẽ thử, có lẽ, họ đã quá mệt mỏi với căn bệnh của tôi rồi.

Giá của phương thuốc này rất cao, nhưng cha mẹ không nói cho tôi, vì họ biết tôi sẽ dằn vặt khi biết tình trạng của tôi đã hành hạ họ nhiều đến thế nào. Lọ thuốc được giao đến rất nhanh, chỉ khoảng nửa ngày kể từ lúc đặt hàng. Nhưng lọ thuốc này cần phải tiêm, không thể trực tiếp uống. Nên cha tôi đã mời một bác sĩ tư nhân, người bạn thân ngày bé của ông, đến tiêm truyền cho tôi. Bác ấy là một người dịu dàng, chăm sóc cho tôi tỉ mỉ, thậm chí bác còn phục vụ tôi những ngày truyền thuốc mà không hề lấy một xu nào. Mỗi lần bác nhìn tôi, dường như có một chút thương cảm ở trong đó, tôi rất quý bác ấy, rất rất quý bác ấy.

Sau 3 ngày truyền thuốc, tôi bị sốt nặng, bác trấn an cha mẹ tôi, nói rằng đó chỉ là phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với chất lạ. Điều này cũng khiến cho họ bớt lo lắng đi phần nào.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bỗng dưng cảm thấy đói bụng và mệt mỏi ê chề. Lần đầu tiên ngửi mùi thức ăn, tôi lại cảm thấy thèm thuồng khó tả. Như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, tôi liền lao tới, cắn xé, nhai nhồm nhoàm không ngớt, nước miếng tôi chảy ra, miệng thì liên tục ăn, tới khi hết 9 bát cơm và 3 đĩa thịt heo, tôi mới cảm thấy thoả mãn. Cha mẹ thấy vậy rất vui cho tôi, họ khóc, khóc vì sự vui sướng, khóc vì cuối cùng, tôi đã có thể ăn uống bình thường.

Những ngày sau đó tôi ăn rất nhiều, cân nặng liên tục tăng, cân nặng của tôi tăng từ 10kg lên 17kg trong chưa đầy 2 tháng. Dường như sự thèm ăn trong tôi bị kích thích, khiến tôi luôn muốn ăn thêm nữa. Người tôi dần to hơn, mỡ cũng dày hơn, sự thèm ăn thì vẫn nhiều như vậy. Khiến tôi ngày càng to hơn và cao hơn. Có lẽ trong lứa trẻ 3 tuổi, tôi gần như là đứa to lớn nhất.

Ngày đầu vào lớp 1, cha mẹ tôi bị triệu tập họp phụ huynh, chỉ vì tôi ăn quá nhiều, dành hết suất ăn của các bạn khác, điều đó khiến cho các thầy cô rất ái ngại, nhiều lần họ khuyên tôi nên ăn ít đi nhưng tôi không thể, tôi không thể dừng lại cơn thèm ăn của mình. Khi về nhà, tôi tưởng cha mẹ tôi sẽ trách móc, nhưng họ lại vui mừng xoa đầu tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, hạnh phúc vì mình ăn được nhiều như vậy.

Tôi càng ngày càng nặng, càng ngày càng béo, càng ngày càng cao hơn. Điều đó khiến không ai trong lớp có thể bắt nạt tôi nữa.

Chính vì tôi quá to lớn, bạn bè của tôi bắt đầu xa lánh tôi, họ kì thị tôi, nói xấu tôi rằng tôi như một con heo lớn, một đứa mồm cá voi. Một số người còn gọi tôi là "Thánh đớp". Trong lớp, tôi dường như không có bạn bè, điều đó khiến tôi cảm thấy như quay trở lại thuở còn bé, thời gian tôi bị cô lập, tủi thân một mình. Dù cha mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi, nhưng điều đó không thể nào phai đi cảm giác cô đơn mỗi khi tôi bị cô lập như vậy.

Tôi dậy thì sớm hơn các bạn đồng trang lứa, có lẽ do ăn quá nhiều khiến tôi phát triển sớm chăng ? Năm tôi học lớp 6, chiều cao của tôi đã đạt tới 1m93 (bật mí là cha tôi cao 1m85, mẹ tôi cao 1m71), cân nặng 195kg. Các bạn trong lớp không dám lại gần tôi vì thân hình quá khổ của tôi, một số đứa nhóc hư hỏng trong lớp rất thích bắt nạt tôi, chúng thích đấm tôi vì tôi trông như cái đệm thịt lớn. Tôi không đau lắm, một đứa trẻ 11 tuổi thì khoẻ được tới đâu chứ, nhưng vì không muốn cô đơn, nên tôi vẫn để mặc chúng đánh tôi, tôi chỉ mong chúng vui vẻ, biết đâu chúng tôi có thể chơi với nhau.

Việc chịu đựng chúng bắt nạt, lâu dần, chúng coi nó như thú vui. Tôi rất hiền, hoặc do cô đơn nên mới phải chịu đựng sự bắt nạt này, với tia hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ có bạn. Bọn chúng dần đánh tôi nhiều hơn, dù không đau mấy, chúng cũng đòi hỏi tôi nhiều hơn, vì chúng biết rằng tôi cô đơn, tôi muốn có bạn bè, nên tôi phải lấy lòng bọn chúng. Tôi luôn chiều lòng bọn chúng, dù nhà tôi giờ cũng không khá giả gì mấy, số tiền chữa bệnh ngày bé của tôi rất lớn, nhà thì vẫn bị thế chấp và phải trả lãi ngân hàng hàng tháng. Tôi không có nhiều tiền tiêu vặt, nên chỉ đáp ứng được một số nhu cầu nhỏ của bọn chúng. Số tiền đó là số tiền cha cho tôi ăn vặt, chỉ có 50.000 VNĐ thôi, chỉ đủ để ăn vài món ăn vặt hoặc 1 suất ăn lớn. Nhưng không sao, miễn kết được bạn, tôi cũng rất hài lòng.

Dần dần, bọn chúng coi việc bắt nạt tôi là chuyện hiển nhiên, bọn chúng ngang nhiên cướp đồ ăn của tôi, sai vặt tôi, tần suất bắt nạt tôi ngày một nhiều hơn. Nhưng tôi nhịn, tôi phải nhịn, tôi muốn có bạn, rất rất muốn có bạn, tôi không muốn phải cô đơn thêm một giây nào nữa. Thế là tôi mặc nhiên để chúng bắt nạt tôi ngày qua ngày. Cho tới vụ việc đó!

Đầu năm lớp 9, có một cô bé rất xinh đẹp chuyển tới lớp tôi, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ, thân hình đầy đặn, nở nang, mắt trái đào cùng đôi mi dài cong vút, đôi môi vừa hồng vừa bóng cùng mái tóc ngắn và đen nhánh, càng tô thêm vẻ đẹp quyến rũ và mạnh mẽ cô ấy. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cảm thấy con tim mình đập rất nhanh, dường như tôi đã mê cô ấy rồi.

Sau khi tự giới thiệu, tôi biết được cô ấy tên là Hân, đã từng học tại trường cấp 2 Hoa Đô, vì cha mẹ chuyển công tác sang thành phố này, nên cô ấy mới phải chuyển tới trường cấp 2 Thanh Nhạc. Cô ấy được xếp chỗ ngồi bên cạnh Long, một thằng nhóc thích bắt nạt tôi. Long cũng khá đẹp trai, cậu ta rất thích tập gym nên thân hình vô cùng săn chắc, nước da ngăm đen, mái tóc vàng vuốt ngược trông thực sự rất bảnh bao cùng với chiều cao 1m79 giúp cậu ta trở nên rất nổi tiếng trong trường. Mỗi khi nhìn Hân và Long nói cười khúc khích với nhau, tôi lại cảm thấy như có vết cắt trong tim vậy.

Hân thích những anh chàng điển trai và có thân hình săn chắc, nên Hân rất bám Long, giống như chó liếm vậy. Hân luôn chủ động mua đồ cho Long, chi rất nhiều tiền cho Long, rất quan tâm đến Long. Long thì chả buồn quan tâm cô, ít khi chi tiền mua quà cho Hân, lâu lâu lại vòi Hân tiền để ăn và chơi, nhiều lúc Hân rất thất vọng vì sự vô tâm của cậu ấy nhưng chỉ cần Long nói ngon nói ngọt một chút là Hân lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

So với thái độ đối xử với Long, cô ấy dường như rất khinh bỉ tôi. Dù tôi luôn chủ động quan tâm đến cô ấy, nhưng cô ấy luôn tránh xa tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhiều lần so sánh tôi với con heo nái, béo và hôi hám. Mỗi lần nghe vậy, con tim tôi đau lắm, không chỉ đau, tôi còn rất ghen tị với Long. Nhưng tôi vẫn tiếp tục quan tâm cô ấy, tôi tin rằng chỉ cần đủ chân thành, cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi, giống như cách mà cha mẹ tôi đến với nhau vậy.

Cho đến 1 ngày, hôm đó là 1 ngày nắng, chúng tôi có tiết thể dục dưới sân trường, cả lớp tôi xuống đủ, duy chỉ có Long với Hân là xin nghỉ vì mệt. Tôi lo lắng, tôi không biết 2 người họ sẽ làm gì với nhau, vì 2 người quan hệ rất thân thiết. Tôi chỉ mong sẽ không có tình tiết như trong phim tình cảm xảy ra với 2 người. Đến khi nghỉ giữa giờ, tôi lấy cớ bị sốt để được nghỉ sớm. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên lớp để xem 2 người họ làm gì với nhau, tôi nơm nớp lo sợ, lo sợ những thứ tôi nghĩ đến sẽ thực sự xảy ra.

Hơn cả những gì tôi nghĩ, ngay khi tôi vừa chạy đến cửa lớp. Đập vào mắt tôi là cảnh họ hôn nhau, họ hôn nhau rất mãnh liệt, Hân ôm cổ Long, Long đẩy Hân vào tường, hai người đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Con tim tôi như tan vỡ, điều mà tôi không muốn nhất đã xảy đến. Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt hơi ứa ra, miệng run lẩy bẩy không thốt được chữ nào. Tôi cứ ngồi xem bọn họ hôn nhau như vậy, lòng đau như cắt.

Cho tới khi, họ bắt đầu làm chuyện đó. Long cởi áo Hân ra, bú ngực cậu ấy, Hân rên lên vì sung sướng. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bàng hoàng và hỗn loạn. Tôi ghen tị, tôi đố kị, tôi khó tin, tôi tức giận,... hàng loạt cảm xúc không rõ ràng dâng trào trong tôi. Như thể có sự thôi thúc, tôi lao tới, đấm thật mạnh vào mặt Long, khiến cậu ta bay đập vào tường. Tôi không chần chừ lao tới và liên tục đấm vào mặt cậu ta, tôi đấm rồi lại đấm, mặt, tay cậu ta dần sưng đỏ, ý thức cậu ta dần mờ đi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hân hét toáng lên thu hút sự chú ý của thầy cô. Họ chạy tới, thấy tôi đang tẩn Long bằng những đòn đau điếng, họ hét lên:

"Dừng lại đi Hoàng, bạn ấy có thể chết đấy!"

Họ liền chạy tới giữ chặt 2 tay tôi, nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi quơ tay khiến họ ngã nhào, sau đó, tôi lại tiếp tục giáng những cú đấm dữ dội vào mặt Long. Hân thì sợ hãi run rẩy, mặt Long thì càng ngày càng biến dạng đến khó nhận ra, 5 đến 6 thầy giáo chạy đến, họ giữ chặt tay tôi khiến tôi không thể cử động. Tôi vẫn còn tức giận, lý trí dường như mất hết, trong đầu tôi giờ chỉ còn ý niệm giết chóc.

Các thầy dùng sức giữ chặt lấy tôi, ngăn không cho tôi có cơ hội thoát ra. Tôi dần dần hạ hoả, nhìn thấy Long co ro trên đất, người cậu ta co giật, mặt sưng tím và biến dạng, cánh tay dường như đã gãy. Tôi mới hốt hoảng, không tin được những gì bản thân đã làm. Tôi quay lại nhìn Hân, nhưng chỉ thấy sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt cậu ấy.

Ngay ngày hôm đó, Long được đưa đi cấp cứu. Hai bên gia đình được gọi đến để trao đổi tình hình. Cha mẹ tôi bị gia đình Long mắng xối xả, họ đòi 50 triệu tiền phí bồi thường. Còn cha mẹ tôi chỉ biết ngồi đó, không nói gì, cúi đầu cam chịu. Tôi lại một lần nữa xấu hổ, xấu hổ về bản thân, xấu hổ về những gì đã làm.

Khi cha mẹ bước ra, gương mặt họ tối sầm lại, họ không nói gì, cũng không thèm nhìn tôi. Tôi không dám đối mặt với sự tức giận của cha mẹ nên đã lặng lẽ theo sau. Đi qua cửa lớp, tôi nhìn thấy Hân, Hân đang run rẩy vì sợ. Nhìn thấy tôi, sắc mặt Hân trắng bệch lại, co ro vì sợ hãi. Tôi đang định đi tới giải thích, Hân bỗng hét lên:

"Cút đi đồ bạo lực, đừng chạm vào tao, đừng lại gần tao, tránh xa tao raaaaaaaaa!!!"

Tôi nghe vậy, cả người cứng đờ, dường như cảm thấy con tim như vỡ tan, mọi người thì liên tục mắng tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cha mẹ tôi quay đầu lại gọi tôi, tôi vội vã chạy theo, mang theo sự tự ti, hối hận và xấu hổ.

Tối đó, cha mẹ lại cãi nhau về tôi. Mẹ tôi cố nói đỡ cho tôi vì bà tin tôi là một đứa trẻ ngoan, nhưng cha tôi thì liên tục quát mắng mẹ tôi, ông cho rằng bà là người thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Tôi hiểu vì sao cha lại nặng lời đến vậy, vì ông đã rất mệt mỏi rồi. Cha luôn phải tăng ca đến đêm vì phải kiếm tiền trả nợ để sớm lấy lại căn nhà, lưng ông đã còng đi nhiều, mặt ông đã xuất hiện nếp nhăn, trên đầu ông dần dần xuất hiện nhiều tóc bạc. Làm việc thâu đêm suốt sáng, ông dường như ngủ không đủ, mắt dần thâm đen, nhưng vẫn phải nai lưng ra kiếm tiền, vì vợ con, vì gia đình. Thế nhưng tiền trả nợ chưa xong, thì đập vào mặt ông là bao nhiêu lời chỉ trích vì hành động của tôi ngày hôm nay, cùng với đó là số tiền bồi thường không nhỏ cho gia đình Long. Ông mệt rồi, quá mệt rồi, ông không chịu được nữa nên đã buông lời cay đắng, xúc phạm mẹ con tôi. Dường như hình ảnh người cha hiền từ, yêu thương gia đình trong ký ức của tôi nay đã trở thành một người đàn ông ít nói, hằm hè và luôn nổi cáu.

Sau cuộc cãi vã, cha tôi lại bỏ đi để đến công ty tăng ca. Tôi lo lắng nhìn mẹ tôi, hai hàng mi của bà ướt đẫm, những giọt lẹ rơi xuống khiến lòng tôi quặn đau. Tôi ôm lấy mẹ rồi an ủi, mẹ tôi chỉ cười và nói:

"Không sao con yêu, ông ấy chỉ nhất thời nóng giận thôi"

Mắt tôi cay cay, tôi rơi lệ vì mẹ, rơi lẹ vì cha, rơi lệ vì đã khiến cha trở thành như bây giờ, rơi lệ vì đã khiến mẹ tôi phải khổ sở đến thế. Mẹ tôi thút thít và an ủi:

"Không sao đâu con yêu, mẹ vẫn ổn, con cứ về phòng nằm nghỉ đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn ngay đây."

Tôi có thói quen là ăn mỗi khi tâm trạng không ổn. Tâm trạng càng bất ổn thì càng ăn nhiều. Cha tôi cũng khá đau đầu vì khoản tiền phải trả cho mỗi bữa ăn của tôi. Còn mẹ tôi thì rất hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi có thể ăn nhiều như vậy.

Tôi về phòng, nằm xuống giường, nghĩ đến những hành động của mình ngày hôm nay, tôi như muốn khóc, tôi khóc vì Hân sợ tôi, tôi khóc vì đã khiến mọi người xa lánh tôi một lần nữa, tôi khóc vì đã làm tổn thương người khác, tôi khóc vì đã làm tan rã gia đình này. Tôi hối hận, trong tôi vô cùng hỗn loạn, đủ mọi cảm xúc dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi không thể bình tĩnh được.

"Ra ăn đi con mẹ làm xong rồi này!"

Me tôi gọi tôi làm tôi bừng tỉnh. Tôi bước ra khỏi phòng, thấy một bàn đầy thức ăn cùng với nụ cười của mẹ, tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Mẹ, mẹ thực sự không giận con ạ?" - Tôi hỏi

"Không đâu con yêu, mẹ tin con sẽ không vô cớ làm thế"

"Thôi không nghĩ đến nó nữa, ăn đi con kẻo nguội"

Nghe mẹ nói vậy, tâm trạng tôi đã khá hơn. Chỉ tốn một chút thời gian, tôi đã vét sạch sẽ cả bàn thức ăn.

Tôi về phòng nằm, nghe thấy có cuộc gọi đến, mẹ tôi nghe máy. Tôi trốn trong phòng lén nghe trộm, ngỡ ngàng vì trường đã buộc tôi thôi học, lý do là đã làm tổn thương nghiêm trọng tới bạn học. Tôi lo lắng, lo lắng vì không biết phải đối mặt với cha mẹ thế nào, lo lắng vì sợ họ sẽ khiển trách tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghe thấy lời xin lỗi của mẹ. Tôi mở hé cửa, chỉ để nhìn thấy mẹ đang khóc và liên tục xin lỗi nhà trường. Tôi lại quay về giường, nằm trong chăn và nghĩ về chuyện hôm nay, tôi càng thêm lo lắng.

Một tuần sau vụ việc, cha mẹ tôi đã nhận được đơn buộc thôi học. Cha mẹ tôi không nói gì với tôi. Cha tôi cũng thu xếp để nghỉ việc và cùng mẹ con tôi chuyển đến thành phố mới. Mẹ tôi nhìn thấy tôi đứng ngỡ ngàng, dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà ấy chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Con trai à, bố con được chuyển công tác rồi, nên nhà mình chuẩn bị thu dọn đồ qua thành phố mới nhé!"

Tôi biết mẹ nói dối vì sợ tổn thương tôi. Tôi ngậm ngùi đồng ý, nhưng trong lòng lại tiếc nuối, tiếc nuối vì không còn được thấy Hân mỗi ngày, tiếc nuối vì ký ức phải bỏ lại nơi này, tiếc nuối vì phải rời khỏi quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Sáng ngày hôm sau, sau khi bàn giao ngôi nhà cho ngân hàng, gia đình tôi khởi hành đến Ma Đô. Trên đường đi, tôi không ngừng chụp lại những bức ảnh kỉ niệm về nơi đây, tôi mong rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại đây 1 lần nữa.

Đến 1 góc phố, tôi dọn hành lý, ngước nhìn lên, tôi thấy một căn nhà 5 tầng nhỏ nhắn, đây chính là căn nhà bà tôi để lại cho gia đình tôi sau khi bà mất. Vì là thành phố lớn, nên diện tích đất khá nhỏ, chiều ngang căn nhà không dài lắm, chiều dài cũng khá ngắn, mỗi tầng chỉ có 1 phòng và 1 nhà vệ sinh. Tôi ở tầng 3, còn cha mẹ tôi ở tầng 2. Căn nhà tuy cũ nhưng khá sạch sẽ và ấm cúng, nó đem lại cho người ở cảm giác thoải mái và êm dịu khó tả.

Dọn đồ xong, chúng tôi liền tụ tập ăn tối tại tầng 1. Hôm nay mừng ngày đầu dọn vào nhà mới, mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị 1 bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Tôi ăn đến no căng bụng, liền vật vã lết cái thân xác nặng trịch lên tầng đi ngủ.

Ngủ chưa được bao lâu, bỗng dưng có tiếng nói đánh thức tôi dậy:

"Xác nhận mức năng lượng dự trữ đủ để sử dụng hệ thống, có xác nhận mở không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro