Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lo lắng bước chậm dần, hơi thở phả ra một cách không đều đặn. Hắn mới đặt chân đến toa tàu giáo sư đúng một lần duy nhất trong đời, và đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ cho lắm khi phải dùng bữa với cựu giáo sư Độc Dược Slughorn.

Hắn đứng tần ngần trước cánh cửa và do dự đẩy nó ra.

"Potter!?"

"Malfoy?!"

Malfoy đứng chết trân ở ngưỡng cửa, mắt nhìn chằm chằm vào Harry. Merlin thánh thần, cái quái gì đang diễn ra thế này?

Harry ngồi sững, đôi mắt xanh lục mở to nhìn hắn khiến Malfoy vô thức nuốt khan. Cả hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi ngượng ngùng quay mặt đi, Draco lẳng lặng ngồi xuống ghế đối diện và cố gắng không nhìn nó. Sau vài phút trôi đặc sệt, nó lên tiếng một cách căng thẳng.

"Malfoy, cậu làm gì ở đây vậy..?"

Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu xuống và giả vờ lục lọi trong chiếc rương của mình.

"Tôi dạy môn Độc Dược. Còn cậu?"

"Hình như năm nay cậu mới vào?"

Draco nhíu mày, Harry không trả lời câu hỏi của hắn. Malfoy hạ giọng một cách ngẫu nhiên.

"Chà, tôi nộp đơn xin vào trường Hogwarts vào tháng tám. Cô McGonagall vừa gửi thư cú chấp nhận hai ngày trước. Có hơi đột ngột, nhưng tôi nghĩ tôi hài lòng với công việc này."

Draco nhấn mạnh chữ cuối với một tông giọng cay đắng. Có vẻ hắn đã khá quen với việc bị mọi người miệt thị vì bản thân là một cựu Tử Thần Thực Tử.

Harry trầm ngâm một lát, nó rất muốn nói một câu tử tế với Malfoy. Chiến tranh đã qua đi và Harry đã chín chắn hơn rất nhiều, đủ để nó nhìn mọi việc với những góc nhìn khác hơn. Nó biết Malfoy không phải người xấu và tôn trọng hắn. Dù sao, khi cả hai còn ganh ghét nhau cũng đã từ rất lâu rồi, và hồi đó cả hai người vẫn còn là con nít. Và khi còn trẻ con thì ai chẳng có sai lầm.

"Vậy.. Cậu đến đây làm gì vậy?"

Harry ho húng hắng khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Malfoy. Hắn mỉm cười.

"Tôi dạy học."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hửm?"

Harry cười tủm tỉm và Draco bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Cậu đoán thử xem?"

"Tôi đoán cậu dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đấy."

"Vậy cậu đoán xem cậu có đúng không?"

Harry hơi nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt hắn. Xanh xám, trong ngần, và long lanh.

"Giáo sư Potter có vẻ thích chơi trò giải đố nhỉ?"

"Tôi dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí."

Hắn im lặng.

Draco nghẹn họng, không thốt ra được lời nào.

"Trông cậu có vẻ khá bất ngờ đấy." - Harry vui vẻ nói.

"Có vẻ là hơi bất ngờ thật.." - Draco gõ gõ trán của mình và cười trừ.

"Tôi nghĩ ít nhất cậu sẽ dạy Biến Hình hoặc Bùa Chú, hay bất khả thi nhất là Muggle học.. Chứ tôi không thể nào tưởng tượng cậu lại dạy Chăm sóc sinh vật huyền bí.."

"Tôi dạy được ba năm rồi."

Chết tiệt, Draco chưa hề nghĩ tới trường hợp này. Hắn cứ đinh ninh rằng Harry cũng được giáo sư McGonagall mời đến dạy, chứ hắn không nghĩ là cậu chàng lại tận tâm theo đuổi nó ngay từ khi mới ra trường. Thử tưởng tượng một Cứu Thế Chủ đeo bao tay da rồng và bón đồ ăn cho mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đi, lên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri là chuyện dễ.

Nhắc đến Nhật Báo Tiên Tri, Malfoy lại cảm thấy lạ hơn. Việc Harry làm một giáo viên quèn tại Hogwarts chứ không lựa chọn bước đến Bộ Pháp Thuật là một tin động trời, và một miếng mồi ngon cho Rita Skeeter xâu xé. Nếu như Chúa Cứu Thế muốn thăng quan tiến chức tại Bộ Pháp Thuật thì có lẽ còn chẳng mất đến nửa năm để leo lên đầu Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mà ngồi chễm chệ. Ai mà dám đắc tội với Đứa Bé Sống Sót chứ?

"Cậu dạy từ khi tốt nghiệp Hogwarts luôn ư? Tôi tưởng thời gian trước cậu làm Thần Sáng chứ?"

"Tôi cũng có cân nhắc. Nhưng tôi khá gắn bó với trường Hogwarts, hơn nữa tình cảm tôi dành cho Bộ Pháp Thuật chưa bao giờ là nhiều cả."

Harry hơi siết tay lại. Tôi không được nói dối, nó chưa bao giờ quên cả.

"Nói thật thì, chắc cậu cũng bất ngờ lắm. Tôi đã nhờ giáo sư McGonagall giấu giếm chuyện này với cánh nhà báo suốt nhiều năm, và phải công nhận cô ấy làm rất tốt. Thông tin về tôi hầu như không rò rỉ chút nào, và cứ cách đều hai tuần là một bài báo đoán già đoán non công việc của tôi lại xuất hiện trên trang nhất."

"Cậu muốn giấu? Nó có gì là xấu đâu?"

Harry thở dài.

"Chắc là nó không xấu thật, nhưng tôi không muốn bị soi mói."

Draco tò mò. Có lẽ hắn không phải người duy nhất đang cố gắng trốn tránh khỏi thế giới này. Hắn ra trường được hai năm trong một mớ hỗn loạn, và ba năm đó trôi đi như một mớ bòng bong. Draco ngập ngụa trong đống công việc từ gia tộc Malfoy đẩy đến cho hắn sau hậu chiến, kết hôn với Astoria một cách chóng vánh rồi lại ly dị. Ông bà Malfoy rất tức giận khi hắn ly hôn với thiếu nữ nhà Greengrass, nhưng công bằng mà nói, họ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Cuộc chiến tranh Hogwarts đã qua đi và để lại nhiều thứ. Trung thực mà nói, tình yêu mà Draco dành cho ba mẹ của hắn đã mai một đi nhiều. Malfoy nhận ra rằng, tình cảm mà hắn dành cho ba mẹ không phải là tình yêu mà là sự kính trọng, tôn sùng và hiếu thuận. Nói cách khác, hắn chỉ thực hiện đầy đủ bổn phận tình cảm mà một người con đáng ra phải có đối với bậc sinh thành của mình, chứ không phải sợi dây kết nối thiêng liêng như hắn vẫn tưởng.

Draco không nói gì, hắn ngồi yên một chỗ và khẽ chuyển ánh mắt về phía Harry. Nó ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng khép hờ. Harry mặc áo sơ mi trắng đơn giản được sơ vin nửa vời trong chiếc quần jean bó, ôm gọn lấy đôi chân của nó. Trông cách ăn mặc này có vẻ vẫn khiến cậu trông hơi gầy, nhưng bù lại nó tôn lên được những đường nét tao nhã của Potter. Hắn cười thầm trong bụng, sau bao nhiêu năm thì mái tóc rối của Harry vẫn y như thế. Đôi mắt ấy vẫn đẹp và làm xiêu lòng người như vậy. Nhưng chàng trai năm đó, nay đã trưởng thành.

Draco nuốt nước bọt, lần thứ bao nhiêu mà đến hắn cũng chẳng nhớ.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cậu lại chọn dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí vậy?"

"Thực ra thì, bác Hagrid đã nghỉ hưu. Bác ấy đã lên kế hoạch cho một cuộc du lịch lãng mạn với quý bà Maxime tại Pháp, và có vẻ bác ấy cũng đang có ý định nghỉ dạy ở đây. Bác ấy giao lại con Buckbeak cho tôi và nói rằng việc chăm sóc mấy con thú trong rừng rất vui. Mặc dù không tin tưởng điều đó lắm, nhưng tôi nghĩ một chút mới mẻ cũng tốt. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không phải là một ý kiến tồi, nhưng môn học đó.. khá xui rủi."

"Vậy hy vọng vị giáo sư này sẽ không đưa Bằng Mã vào trong chương trình học năm nay nhé?" - Draco cười khúc khích.

"Rất vui lòng, và mong bậc thầy Độc Dược đang ngồi trước mặt tôi sẽ không bắt học sinh phải viết một bài luận văn 8 cuộn giấy da." - Harry lườm hắn.

"Đối với học sinh thôi, tôi sẽ phải kiểm tra lại kiến thức Độc Dược của cậu đấy-"

Harry ngắt lời hắn một cách lịch sự.

"Vâng, thưa thầy Malfoy. Đã sắp đến nơi rồi và phiền thầy chuẩn bị đồ đạc trước khi xuống tàu."

Draco hơi khựng lại và đỏ mặt. Hắn mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, Malfoy cúi người xuống và sửa soạn một chút. Potter cũng bắt chước hắn và hơi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa lâu đài sau màn sương dần hiện ra rõ mồn một trước mắt.

"Tôi đói rồi, hy vọng bữa tiệc khai giảng tối nay sẽ không có thịt ba chỉ ướp mật. Tôi ghét món đó."  - Harry ngáp nhẹ.

Draco nhếch mép, tự động ghi nhớ trong đầu.

Thịt ba chỉ ướp mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro