Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Thôi im hết đi – tôi nói rồi bỏ đi vào phòng

Không phải tôi muốn cãi lời anh Ba, nhưng tôi không có tâm trạng để làm gì cả, tôi chỉ muốn nằm nhà suy nghĩ về những việc đã qua .. bỗng anh Ba đi vào phòng đưa điện thoại cho tôi nói là anh Hai bên Úc gọi về

– Em nghe nè – tôi nói

– Sao lì vậy ? muốn ở nhà làm gì ? – anh Hai hỏi

– Thì không muốn đi học nữa

– Vậy định tương lai làm gì ? đừng có cãi lời

– Còn tương lai luôn sao – tôi mỉm cười

– Thôi dù gì chuyện cũng đã qua rồi , mày buồn qài cũng đâu lợi ích gì , ráng cố gắng học, thằng Tính cũng đâu muốn mày như vậy vì nó

– Anh hiểu Tính từ khi nào vậy ?

– Cái thằng này , ý tao là mày cố gắng sống tốtthì thằng Tính có bên kia cũng thấy vui

– Sao anh biết thằng Tính muốn em sống tốt ?

– Trời ơi , mệt quá tóm lại hứa với anh ở chơi vài bữa rồi lên học tiếp đi

– Không , em không muốn học nữa

– Hay muốn đi du học không ? qua đây với anh

– Không , càng không

– Vậy mày muốn sao mà gì cũng không chịu , hứa là vài bữa lên SG học tiếp nha

– Mệt , tắt máy đây

Tôi tắt máy rồi nằm xuống tiếp tục với những dòng suy nghĩ của mình , anh Ba vào lấy điện thoại rồi nằm xuống cạnh tôi

– Đừng lì nữa , lên SG học tiếp đi , sau này còn lo cho tương lai của mày , mày muốn cha mẹ buồn vì mày qài sao – anh Ba nói

– Không muốn , không muốn , nói qài – tôi gắt gỏng

– Lì lợm vừa thôi , mày là út cha mẹ cưng chìu , lúc nào cũng muốn mày giỏi giang, mà mày vì mấy chuyện buồn nhỏ nhặt mà từ bỏ hết vậy hả?

– Tính chết mà là nhỏ nhặt à ? anh chết mới là chuyện lớn đúng không ? – tôi xoay người lại đối diện với ảnh

– Vậy mày muốn tao chết mày mới chịu cố gắng đúng không ? – anh Ba nói sau một hồi im lặng nhìn tôi

– Ai chết thì thằng Tính cũng không sống lại được đâu – tôi nói rồi trùm mền ngủ

– Cái thằng này, hết nói nổi – tôi nghe tiếng đóng cửa phòng, rồi lại mở , có tiếng động của người nằm xuống nệm

Tôi biết đó là Phong, hắn xoay qua lay vai tôi , tôi không quan tâm nằm im lặng

– Mày không muốn chơi với tao nữa sao? Lúc trước tao với mày xảy ra bao nhiêu chuyện , mày vẫn bên cạnh tao mà , tao là tao , Tính là Tính , sao mày vì chuyện của Tính mà không muốn gặp tao .. chuyện đêm đó tao không có suy nghĩ gì đâu , tại say quá thôi .. – hắn nói rất nhiều nhưng đại ý là như vậy

– Vậy nếu lúc đó tao tỉnh thì sao ? – tôi mở mền ra nhìn hắn

– Thì … – hắn ngập ngừng

– Thì mày coi thường , ghê tởm tao đúng không ?

– Không .. không có .. chỉ là..

– Chỉ là sao ? Dù sao thì mày cũng là đứa con trai bình thường , mày không thể hiểu hết về một đứa như tao

– Tao không ghê tởm gì mày cả , mày là bạn thân nhất của tao mà

– Vậy mày có nghĩ nếu tao lỡ yêu mày thì sao ? – tôi nhìn hắn

Hắn im lặng rồi xoay qua ôm tôi , sau đó là cái nhìn xa xăm nhiều suy nghĩ , tôi chỉ hỏi để hắn hiểu ra vấn đề thôi chứ thật ra lúc đó tôi chẳng có hứng thú gì mà yêu với đương ..

– Vậy thế nào mày mới chịu lên Sài Gòn học tiếp ? – hắn hỏi tôi

– Không muốn – tôi nói, mặt vụi vội vào ngực hắn

– Vậy nếu tao và mày yêu nhau thì mày có lên SG tiếp không? Hay là tiếp tục bõ tao ?

– Hả? – tôi ngước mặt lên nhìn hắn, hắn rồi xoay mặt nhìn đi chổ khác , chắc là hắn ngại.. tôi cũng không ngờ hắn lại nói thế , tôi đâu định sẽ quen hắn ..

– Thôi , ngủ đi .. – hắn vỗ vỗ vai tôi rồi nhắm mắt ngủ

Cả đêm đó tôi đấu tranh tâm lí cả đêm , không biết phải làm gì ? không phải Phong là người tôi đã từng mơ ước hay sao, nhưng Tính vừa mới mất , tôi lại như thế chẳng phải sẽ có lỗi với Tính , có lỗi với chính mình và có lỗi với Phong nữa .. Vì hình bóng Tính sẽ còn đọng mãi trong tôi.

Tôi thức dậy giữa khuya , thấy khát nên tôi nhè nhẹ leo xuống giường , mở cửa ra sau bếp uống nước .. Xong tôi leo vào trong nằm xuống , hắn bỗng xoay qua ôm tôi

– Tao làm mày thức à ? – tôi hỏi , mặc dù hắn vẫn nhắm mắt nhưng tôi biết hắn đã thức

– Không – hắn nói, mắt vẫn nhắm

– ờ , ngủ đi.. chưa sáng đâu

– Lên SG với tao nha

– Mày lì quá – tôi đẩy hắn ra

– Mày mới lì đó , nói qài không nghe – hắn kéo tôi lại

– Biết vậy thì đừng nói – tôi xoay lưng trùm mền kín người

– Mày không lên là tao ở đây luôn đó – hắn ôm tôi thật chặt

– Kệ mẹ mày, muốn làm gì thì làm

– Mày muốn sao này không gặp tao nữa đúng không ? Vậy thì ngày mai tao lên SG , không bao giờ gặp mặt mày nữa – hắn nói giọng hậm hực rồi buông tôi ra, xoay lưng về phía tôi

Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim tôi, hình ảnh về lần cuối cùng tôi gặp Tính lại xuất hiện trong đầu tôi , nó cũng nói như thế , rồi ra đi mãi mãi , cảm giác đau đến nghẹt thở lại ùa về , tôi ôm lấy ngực , nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã , tôi đã mất Tính rồi , tôi không muốn đánh mất thêm Phong nữa, nhưng sao sự dằn vặt cứ mãi đeo bám tôi không thoát ra được..

– Mày sao thế ? sao lại khóc ? – hắn xoay người tôi lại , tôi gục mặt vào ngực hắn mà khóc , khóc không thành tiếng với những nổi đau ứ nghẹn..

– Tao sợ .. mày cũng như Tính – tôi nấc lên từng tiếng

– Mày khùng hả? Muốn tao chết lắm à ? – hắn cười cười rồi vuốt ve lưng tôi

– Tao sợ lắm

– Vậy thì cùng tao lên SG đi

– Tao không muốn – Tôi lau vội nước mắt – Mày có chắc sẽ bên tao cả đời không ?

– Tao.. tao không biết – hắn nhìn tôi nói

– Đương nhiên là không biết rồi , mày là con trai mà, vì bây giờ lúc nào mày cũng có tao bên cạnh nên khi tao về đây, mày cảm thấy thiếu vắng , chứ không phải là mày thích tao .. mà dù có thích đi nữa, sẽ có một ngày mày phải lấy vợ , đẻ con .. biết trước sẽ đau khổ, thì tiếp tục làm gì .. mày sẽ hạnh phúc hơn tao, tao là một đứa không bình thường , tao có lỗi với gia đình , cả đời tao mãi mãi sẽ không được yên bình… – nói đến đây nước mắt tôi lại tuôn trào , hắn vẫn nằm im nhìn tôi như thế ..

– Vậy mày biết sao này mày sẽ chết , mà mày còn tiếp tục sống làm gì ? – hắn hỏi tôi sao khi im lặng một lúc lâu

Hắn sát lại gần kề tôi , sau một lúc ngập ngừng, hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi xoay lưng trùm mền ngủ .. câu nói của hắn thật đáng suy nghĩ , có phải hãy cứ yêu đi , dù biết rằng ngày mai đau đớn , sẽ tốt cho tôi không ? vậy còn tình cảm tôi dành cho Tính thì sao ? … tôi chợt nhận ra, không phải chỉ vì Tính , mà cả đời này mình sẽ không yêu ai cả, chỉ là.. Tínhsẽ mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim tôi , bây giờ và cả mai sau nữa..

Sáng thức dậy, hắn vẫn còn ngủ kế bên, tôi gối đầu lên bụng hắn nằm dễ chịu .. hắn cũng tỉnh ngay sau đó

– Gì vậy ? – hắn hỏi, mắt vẫn còn như muốn ngủ

– Dậy đi , ăn trưa được rồi – tôi vỗ vỗ bụng hắn , vô tình vỗ trúng vật đang cương cứng phía dưới – sung quá ha

– Ai mới ngủ dậy mà không cứng , mày có không mà nói – hắn cười rồi ngồi dậy, hai đứa đi vào tolet vệ sinh rồi ra ngoài .. anh Ba đang ngồi xem Tv, cha mẹ tôi đã đi làm từ sớm ..

Trưa đó tôi dẫn hắn đi tắm sông vì dẵ hứa lần trước ..

– Có mang theo quần bơi không? – hắn hỏi

– Thằng điên , mặc quần sọt rồi nhảy xuống tắm đi, chút về thay

Tôi chở hắn ra khúc sông gần nhà, nước chảy chậm, không sâu lắm .. nhìn hắn thích thú khi lần đầu tắm sông mà tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.. đang suy nghĩ thì hắn tạt nước rồi kéo tôi xuống

Giỡn một hồi thì thấy có một nhóm khác xuống tắm

– Ê Tuấn mới về à ? – thằng cùng xóm tôi hỏi

– Ờ , về lâu rồi – tôi cười

– Thằng kia là bạn mày à

– Ờ dân Sg

– Kêu nó lên đi , ma da kéo bây giờ , khúc sông này người nơi khác không tắm được đâu – thằng đó nói với vẻ mặt nghiệm trọng

– Thôi đừng có mê tín quá – tôi nói

– Không tin thì thôi

MẶc dù tôi chỉ nghỉ đó là lời mê tín thôi, vì từ nhỏ tôi không sợ ma cho lắm , thế mà hắn đòi về cho bằng được , tôi nói không sao đâu .. nhưng thấy hắn sợ nên tôi chở về

– Đm, nhát vừa thôi , không sợ người ta cười – tôi chọc hắn

– Im mẹ đi , tắm nhiêu đó đủ rồi – hắn xụ mặt

Qua bữa sau tôi thu dọn hành lí cùng hắn lên Sài Gòn

– Mày ngủ làm gì nó mà nó nghe lời vậy ? – anh Ba chọc Phong

– Xàm – tôi lườm ảnh

Tối tôi và hắn cùng dọn quán ra bán , tôi phụ hắn phục vụ bưng bê, sáng thì hắn chở tôi đi học ..

– Sau lâu quá mày không đi học ? – Lợi hỏi

– Làm biếng – tôi nói

– Tao điểm danh dùm mày đấy, chưa bị cấm thi môn nào đâu

– ờ cám ơn nhé , mà mày biết ai là người tung hình tao không ?

– Chưa biết nữa

– ờ

Ra chơi tôi đang ngồi trong lớp thì thằng bí thư lớp lại hỏi tôi

– Ê,sắp tới sẽ có diễn văn nghệ trong trường. ông tham gia một tiết mục được không??

– Thôi, biết gì mà tham gia , ngày gì mà văn nghệ vậy ? – tôi xua tay

– Sinh nhật trường , lớp mình chẳng ai tham gia cả, nhìn ông chắc cũng biết một chút gì về nghệ thuật chứ

Đúng là lớp IT thì toàn những thằng khô khan chỉ biết chúi mũi vào màn hình máy tính , tôi suy nghỉ một hồi thì quyết định tham gia .. Có thời gian hai tuần để chuẩn bị..

Tôi đó về nói với hắn thì hắn cười , bảo tôi có biết hát không mà đòi tham gia, hát không phải là thứ cứ cố gắng là làm được đâu .. tôi không thèm cãi với hắn mà lo lắng không biết nên hát bài gì..

Tối đó đang chuẩn bị ngủ thì hắn đem ly trà sữa vào

– Gì thế ? –tôi hỏi
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro