Khó khăn nối bước khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhờ sự giải nguy của Tiến Dũng mà câụ mới có thể tiếp tục công việc như bình thường mà không phải đối mặt với sự kiếm cớ của anh. Cũng đã hơn 1 tuần cậu làm việc tại nơi đây, công việc ngày 1 quen hơn, mọi người cũng vui vẻ hoà đồng, anh thì ngày nào cũng tới đây, ít khi vắng mặt. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường vẫn đi làm nhưng chỉ có mình cậu đi làm, còn em cậu thì không thấy. Đình Trọng hỏi thăm sự tình chỉ nghe cậu bảo em cậu mệt nên đã xin nghỉ vài hôm để nghỉ ngơi. Tuy nói vậy nhưng trên nét mặt cậu toát lên sự lo lắng và mệt mõi. Vẫn như mọi ngày, mang nước ra cho anh cậu chẳng thèm nói lời nào mà đi vào. Làm anh thêm tò mò. Anh thường thấy khi cậu ra luôn có thái độ với anh, đằng này đã không thái độ rồi còn chẳng nhìn anh lấy một lần. Tò mò cậu mới hỏi thăm người bạn của mình là Tiến Dũng. Qua lời kể của Tiến Dũng thì anh mới biết là cậu vừa tròn 18 tuổi và thân thế gia đình của cậu như thế nào khi vừa bước sang tuổi trưởng thành phải lo lắng cho em và cho cả tương lai của hai người. Từ đó anh mới thay đổi cách nhìn đối với con người của cậu. Lúc trước chị xem cậu là một phục vụ và luôn muốn kiếm chuyện với cậu để tạo niềm vui nhưng bây giờ trước mắt anh là một cậu bé vô cùng dũng cảm và bản lĩnh đối mặt với mọi thử thách để đương đầu với cuộc sống. Hôm nay thấy cậu có vẻ buồn buồn anh cũng vô tình quan tâm và hỏi xem vì sao cậu buồn thì nhận lại được đáp án là hôm nay em của cậu mệt nên cậu hơi buồn. Với vốn đầu óc kinh doanh của mình thì anh nghĩ rằng không đơn giản vì em cầu mệt mà câụ buồn. Thời gian thấm thoát trôi qua anh cũng ngồi làm việc và cậu cũng đã hết ca khi cậu tan làm để đi về anh vì sự tò mò nên đã theo dõi cậu. Theo dõi từ xa anh lần được địa chỉ nhà cậu nhưng anh không vào chỉ để ý, thoáng hơn 10 phút thì cậu cũng đã ra ngoài, anh vẫn đi theo cho đến một cửa hàng mới khai trương về cháo dinh dưỡng. Thiết nghĩ trong đầu do em cầu mệt nên đi mua cháo nhưng suy đi nghĩ lại thì vì một người dũng cảm mạnh mẽ yêu cầu không thể nào mua thức ăn ngoài, anh cũng ráng xem đó là như thế nào. Tầm mắt hướng về cầu điều anh làm anh bất ngờ nhất cậu mặc cho mình một bộ đồ hình con gấu đang đứng để bạn cáo và thu hút khách hàng về sản phẩm của cháo dinh dưỡng. Có lẽ cuộc sống vất vả mưu sinh khiến cậu phải làm tận hai công việc để có thể vừa lo đủ cho cậu và cả em cậu. Sự vất vả là thế nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu từ bỏ và sự chán nản thể hiện trên gương mặt cậu.

Kể từ ngày anh phát hiện cậu làm tận hai công việc, để ý kỹ hơn thì sẽ thấy thân hình của cậu trở nên gầy gò hơn và xanh xao hơn. Hơn nữa Em cậu vẫn chưa đi làm, trong cuộc trò chuyện với bạn mình anh vô tình đề cập tới chuyện em của cậu chưa đi làm lúc này Tiến Dũng với để ý tới và hứa sẽ làm rõ và cho anh đáp án. Gương mặt tiều tụy đi trong rõ của cậu không thể nào qua mặt được Đình Trọng, dưới sự hỏi hen tận tình và sự quan tâm đặc biệt của đình trọng thì cậu không thể nào kèm theo giọt nước mắt và sự đau khổ của mình
VT: CP em ấy bị sốt xuất huyết hơn ba ngày nay đang nằm trong viện chưa có thể đi làm được đang chờ sức khỏe bình phục. Tôi phải đi làm thay phần của em ấy hai ba việc đem vào để chăm sóc cho em ấy nên dạo gần đây hơi mệt. Hơn nữa em ấy có căn bệnh tim từ nhỏ, phận làm anh hai như tôi phải thật cố gắng để kiếm tiền lo chữa bệnh cho em để em còn có thể sống mãi với tôi.
Những dòng chia sẻ đầy nước mắt của cậu và Đình Trọng vô tình để Tiến Dũng nghe thấy. Đồng cảm là một phần nhưng thương cho số phận của hai anh em cậu là phần lớn hơn. Giờ nghỉ trưa anh kêu cầu lên phòng quản lý riêng để nói chuyện.
TD: Cậu ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói. Có phải em cầu nằm viện 3 ngày nay không? Sao không nói để tôi giúp đỡ.
VT: dạ thú thật thì em ấy có nằm viện nhưng tôi có thể lo cho em ấy. Dạ cảm ơn ông chủ khi nào em có cần giúp thì em sẽ lên tiếng và mong được ông chủ giúp đỡ em cảm ơn ông chủ.
TD: được rồi cậu ra làm việc đi có gì nhớ nói cho tôi.

   Rồi trầm tư suy nghĩ để rồi Tiến Dũng kể lại mọi chuyện cho Ngọc Hải nghe. Sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên đó là tâm trạng đầu tiên khi Ngọc Hải nghe được ở câu chuyện của cậu. Anh không nghĩ rằng vẻ bề ngoài mỏng manh yếu đuối và thân hình gầy gò của cậu là mang sức mạnh tiềm ẩn bên trong một người anh một người trụ cột của gia đình luôn vì em mình gồng gánh tất cả để lo. Có phải chăng đây là lòng thương hại anh dành cho câụ. Như mọi ngày trên đường tan làm cậu sẽ đi làm thêm nhưng hôm nay cầu xin nghỉ để vào bệnh viện chăm sóc cho em mình. Đứng trước cổng bệnh viện mua cho mình ổ bánh mì và chai nước suối, hình ảnh quen thuộc đã đặt vào mắt của anh khi anh vô tình chạy ngang. Có thể là lòng thương hại thật sự quan tâm của anh đã đánh thức lương tâm và đưa đường dẫn lối anh vào bệnh viện để biết được số phòng và tình trạng hiện tại của em cậu. Đến tìm bác sĩ và hỏi rõ tình trạng của em trai cậu. Là do chế độ ăn uống không phù hợp và bệnh tim tái phát hơn nữa vì quá mệt mỏi nên dẫn đến sốt xuất huyết bắt buộc phải nhập viện. Tuy nhiên bệnh tim không được chỉ trị kịp thời có thể cậu sẽ bị qua đời bất ngờ bởi vì bệnh càng ngày càng nặng không có dấu hiệu suy giảm.
     Nghe đến đây Anh phần nào hiểu rõ hơn vì sao những lúc gần đây Cậu luôn tỏ ra mệt mỏi và thất thần khi đi làm lý do duy nhất đó chính là vì đứa em và vì số tiền chữa bệnh tim. Hôm nay lại một ngày đi làm đối với cậu cậu vẫn có mặt ở quán đúng giờ và làm việc chăm chỉ tuy nhiên với sắc mặt xanh xao và tinh thần tuột dốc không phanh thì Đình Trọng cũng đã khuyên ngăn, ngỏ lời giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn nhưng cậu nhất quyết không chấp nhận. Anh vẫn đang ngồi làm việc và không chú ý lắm đến cầu vì hiện giờ anh và cậu chả có gì liên quan. Không gian quán yên tĩnh và mọi người tập trung làm việc, âm thanh bể Ly làm mọi người trói tay và tập trung về phía phát ra âm thanh. Hình ảnh cậu nhóc dáng người nhỏ da trắng má bắt đầu xuất hiện vì những mảnh vỡ của Ly. Mọi người tò mò và la tán lên thì lúc này anh mới chú ý thì ra đó là cậu. Quán lúc này chỉ còn mình cầu đình trọng và Tiến Dũng đã ra ngoài sẽ quay trở lại sau. Thấy thế cũng vì phần thương người và thương cho số phận hoàn cảnh của cậu anh vội chạy lại đỡ cậu dậy cầm máu trên người cậu do những vết thương bị mảnh thủy tinh cắt gây ra.
NH: mày mau về coi quán đi quán mày có chuyện kìa.
TD: có chuyện gì quán có Văn Toàn coi mà.
NH: cậu ấy đang trong quá trình nhập viện nè mày về coi quán đi có gì tao báo mày sau.
  Dứt lời trên điện thoại, Anh không nghĩ ngợi nhiều bê cậu vào lòng và nhanh chóng đưa tới bệnh viện vì anh có xe riêng. Trên người anh bê bếch toàn là vệt máu. Bên trong phòng cấp cứu bác sĩ tiếp tục làm việc để có thể băng bó những vết thương kịp thời cho cậu và cứu cậu trở về với nhân gian. Bên ngoài hình ảnh người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu không ngồi yên đi qua đi lại. Lúc này anh mới bừng tỉnh vì sao mình lại lo lắng cho cậu ta hay là vì mình có tình cảm gì đó với cậu ấy. Chìm đắm mãi trong suy nghĩ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra.
BS: Cậu là người nhà của cậu nhóc ấy à?
NH: à à Dạ vâng tôi là bạn của cậu ấy, Cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ?
BS: một phần là do những vết cắt của mảnh thủy tinh làm cậu ấy mất máu nhưng chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy phần còn lại là vì sức khỏe của cậu ấy không đảm bảo ăn uống không điều độ làm việc quá sức ngủ lại ít dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng và ngất xỉu. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi và chế độ ăn uống hợp lý hơn.
NH: Dạ cảm ơn bác sĩ tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?
BS: có thể vào nhưng đừng làm ồn vì cậu ấy chưa tỉnh có thể tối nay hoặc sáng mai cậu ấy mới tỉnh cầu chúc ý về thời gian làm việc và chế độ ăn uống của cậu ấy nếu tình trạng này còn tiếp diễn có thể là lần sau sẽ nặng hơn.
NH: Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.

       Bác sĩ rời đi anh từng bước bước vào căn phòng ngó nghiêng xung quanh nhìn về chiếc giường hình ảnh một cậu nhóc mệt mỏi đang nằm nhắm chặt đôi mắt nhưng trên gương mặt vẫn thể hiện sự lo lắng và sự vất vả. Ngồi với cậu cũng khá lâu anh mới gọi điện cho Đình Trọng nhờ cậu ấy vào chăm sóc cho Văn Toàn còn mình thì phải bận việc riêng. khi Đình Trọng tới bệnh viện thì anh thuật lại những gì bác sĩ nói và kể lại những gì anh đã thấy khi vô tình nhìn thấy cậu, một người anh buôn ba nhiều việc ban đêm còn phải chăm sóc cho cậu em đang nhập viện thì mất sức đối với cậu là chuyện hiển nhiên. Và anh nhắn nhủ với Đình Trọng nếu như Văn Toàn có tỉnh mà đòi đi chăm sóc cho em của cậu ấy thì nói với cậu ấy rằng anh đang chăm sóc kêu cậu ấy hãy ráng nghỉ ngơi còn tiền viện phí anh đã trả hết.
  
       Mặt trời đã khuất dần thay vào đó là màn đêm từ từ sống dậy, trong căn phòng im lặng cậu từ từ mở mắt ra mọi thứ xung quanh gần như xa lạ đầu óc nặng nề. Ngó nghiêng xung quanh bắt gặp hình ảnh quen thuộc là người bạn của mình trong quán Đình Trọng đang ngủ gật bên chiếc giường. Cậu không vội đánh thức mình chồng cũng chả muốn làm phiền nhẹ nhàng ngồi vậy nhưng hành động của cậu vô tình làm cho Đình Trọng thức giấc.
ĐT: à mày tỉnh rồi à sao để cho cơ thể đến nông nổi như vậy?
VT: tao tao không sao đâu thôi đi về tao còn có việc riêng?
ĐT: Việc riêng gì chứ việc quan trọng của mày bây giờ là phải ở đây ráng bồi bổ lấy lãi suất rồi mới được làm việc tiếp tục Tao đã nói với anh Dũng rồi cho mày nghĩ vài hôm. Sao mày lại giấu tao?
VT: tao đã giấu mày chuyện gì?
ĐT: chuyện Công Phượng em mày nhập viện vì sốt xuất huyết và bệnh tim tại sao mày không nói cho tao để tao có thể giúp đỡ mày mày có xem tao là bạn của mày hay không?
VT: tao tao xin lỗi cái đó tao có thể lo được tao không muốn liên lụy người khác.
ĐT: mày có thể lo được không muốn liên hệ người khác và kết quả là mày đang nằm đây và người khác đó là tao đang chăm sóc mày. Tao có thể cho mày mượn tiền để chữa trị nhưng tao không muốn người nằm đây là mày hoặc em mày để tao phải chăm sóc.
VT: thôi tao xin lỗi Tao biến đổi rồi mà cái đó thì tao có thể tự lo được cảm ơn lòng tốt của mày.
ĐT: à còn một chuyện nữa mày cứ yên tâm nghỉ ngơi về phần nghe mày thì anh Hải đã sắp xếp cho người chăm sóc và lúc nãy anh có nói với tao rằng tiền viện phí của mày anh đã thanh toán rồi.
VT: cái gì hắn ta á tại sao hắn ta lại tốt như vậy? ( Bất ngờ nói lớn)
ĐT: cái đồ điên chính anh Hải là người đưa mày tới đây, và anh ấy cũng không có xấu xa như mày nghĩ đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi. Để tao đi mua chút cháo dinh dưỡng cho mày ăn để bồi bổ rồi còn uống thuốc. Mày mà cãi nữa tao nói anh Dũng cho mày nghỉ việc đó lúc đó không còn tiền đâu mà lo chữa trị cho em mày.
VT: Tao biết rồi cảm ơn mày nhiều.

    Về phía anh bệnh tình của Công Phượng trở nên nặng hơn lúc này việc quyết định mổ tim ngay tức khắc là một vấn đề đáng suy nghĩ. Anh biết chắc rằng nếu như cho cậu biết thì cậu sẽ không thể nào đưa ra quyết định vì tội không có khả năng thanh toán chi phí mổ. Bàn bạc với bác sĩ về tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất cao và chi phí cũng không quá quan trọng nên anh mạn phép quyết Định thay cho cậu mổ tim ngay tức khắc. Là vấn đề này cậu cũng chưa hay.

________Nợ anh 1 ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#1710