2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dư Khả liếc lại, nói với tôi: "Tôi khuyên cậu nên tập trung vào việc học đi, đừng có nuôi ý định chơi game. Đầu óc cậu một học kỳ chắc chỉ đối phó được một môn thi thôi, đừng học người ta nước đến chân mới nhảy, không dễ nhảy vậy đâu."

Tôi hậm hực nói: "Cậu quen biết tôi được bao lâu? Đầu óc tôi thì làm sao, cậu không biết tôi bình thường thông minh lanh lợi thế nào đâu. Nếu không sao tôi lại thi được vào trường này chứ?"

Phương Dư Khả bĩu môi, không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu ta mới tuôn ra một tràng làm tôi tức muốn chết: "Hồi thi thử, hình như cậu chỉ lọt top 20 có hai lần thôi đúng không? Top 20 quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy người đó thôi, chúng tôi cũng khá quen mặt nhau nhưng lại chưa từng nghe tên cậu. Chắc không phải chính là kiểu lúc thi trong top 20, lúc thì trong top 120 sao?"

Tôi còn chưa nói xong, Tiểu Tây đã ngắt lời: "Dư Khả, sao em biết Lâm Lâm trong top 120? Nhóc con, bình thường em vẫn xem thành tích của con bé hả?"

Tôi vội vàng nói: "Không thể nào, Tiểu Tây anh đừng nói đùa nữa. Em với cậu ta mới quen nhau có hai ngày nay. Cậu ta chỉ đoán mò thôi. Em thật sự từng nằm trong top 120, nhưng hôm đó em bị sốt nên thi không tốt, hì hì."

Phương Dư Khả không biết bị làm sao, khuôn mặt trắng trẻo bỗng đỏ bừng lên.

Tôi lấy khuỷu tay huých Phương Dư Khả: "Cậu không sao chứ? Có lần tôi rơi xuống top 120 là so bị sốt thật đấy, điểm Toán không đạt."

Phương Dư Khả nhấp một ngụm đồ uống, cúi đầu nói: "Tôi biết mà."

Thêm hai ngày nữa trôi qua, ngày tựu trường cuối cùng cũng đến.

Con đường dài dẫn từ cửa Nam vào trong Bắc Đại đông nườm nượp, một nửa là sinh viên non nớt giống tôi, nửa còn lại là những phụ huynh còn phấn khởi hơn cả đám tân sinh viên.

Tiểu Tây đã đến ga tàu đón các em của mình. Tôi và Phương Dư Khả mỗi người một ngã, tự tìm kiếm khoa của mình. Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy Học viện Ngoại ngữ. Sau khi nhận cả mớ thứ linh tinh như chìa khóa, thẻ kiểm tra sức khỏe, sổ hướng dẫn tân sinh viên gì đó, tôi liền hưng phấn chạy về kí túc xá của mình.

Tôi lại gặp may lần nữa, được ở khu nhà mới xây. Quan trọng nhất là, trường học xếp cho tôi ở cạnh cửa sổ, mà đối diện cửa sổ lại là khu ký túc xá của Tiểu Tây. Vậy thì ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy Tiểu Tây ra ngoài lúc nào, về phòng lúc nào rồi.

Tôi cực kỳ đắc ý chạy ra ban công ngoài cửa sổ, vươn vai duỗi người, bỗng nhìn thấy ban công ký túc xá nam đối diện có một bóng dáng quen thuộc. Tôi vội lôi kính trong túi ra, nhìn phía trước mặt, lòng vốn đang thấy may mắn giờ đã hoàn toàn thất vọng. Đúng vậy, đối diện chính là tên độc miệng Phương Dư Khả!

Đúng lúc đó, Phương Dư Khả cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Có điều, cậu ta bình tĩnh hơn, coi như không có gì, tỉnh bơ quay người vào trong ký túc xá, để lại mình tôi đứng ngoài ban công nghiến răng kèn kẹt.

Không lâu sau, ba người còn lại trong phòng ký túc cũng lần lượt tới. Ở dưới giường tôi là một cô bạn người Giang Tây tên là Văn Đào, không biết cô ấy bị cháy nắng hay bẩm sinh da đã đen, răng còn vô cùng trắng sáng. Giường trên đối diện tôi là một cô gái Bắc Kinh, trang điểm theo phong cách trưởng thành, mắt nâu, môi dày, đến tên cô ấy nghe cũng rất trưởng thành - Chu Lỵ, trùng tên với Angelina Jolie (1). Tầng dưới đối diện là cô nàng người Thượng Hải, vóc dáng bốc lửa tên là Vương Tiệp.

(1) : Phiên âm tiếng Trung tên của Angelina Jolie là An Cát Lệ Na Chu Lỵ.

Tất cả các bạn đều được bố mẹ đưa tới trường, chỉ mỗi tôi một thân một mình, trông thê lương vô cùng.

Trử mẹ Chu Lỵ ra, những bà mẹ khác đều bắt đầu xếp sách lên giá. Tôi đưa mắt qua nhìn thử, dã man thật, trên bàn của Vương Tiệp là một đống bản nhạc, trên bàn Văn Đào thì là một chồng Lịch sử Văn học. Có mỗi giá sách của tôi là chẳng bày bất cứ quyển sách nào, trống huơ trống hoác chỉ có mỗi chiếc cốc đánh răng ở đó.

Mẹ Văn Đào hỏi nhỏ con gái mình: "Con bé Chu Lâm Lâm kia có phải hoàn cảnh khó khăn hay gia đình đơn thân, mồ côi cha mẹ gì không mà đường sá xa xôi thế này lại chỉ đi một mình đến nhập học vậy?"

Tôi buồn bực, lập tức lấy di động gọi cho Phương Dư Khả.

Tên này nhận điện thoại đến là nhanh, vừa nối máy đã nghe tiếng: "Sao thế?"

Tôi vờ vịt nói: "Anh, đến ga tàu rồi hả? Hai ngày trước anh đã sắp xếp chu đáo cho em rồi mà! Anh về nhà nói với bố mẹ một tiếng nhé!"

"Đồ ngốc!" Phương Dư Khả dập máy.

Sau khi cúp máy, tôi đột nhiên nghĩ, sao tôi lại gọi cho cậu ta chứ, nhà tôi có thiếu thốn thứ gì đâu, bố mẹ cũng còn khỏe mạnh, vừa nãy tôi gọi luôn cho bố mẹ mình không phải là xong rồi sao? Thực sự bị Phương Dư Khả mắng nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn thật rồi!

Ngày nhập học và cả hôm sau nữa đều là ngày kiểm tra sức khỏe tân sinh viên. Tôi vừa nhận các loại đơn từ để điền vừa bắt đầu tính toán: Hàng đang xếp để đo chiều cao cân nặng khá ngắn, bắt đầu từ bên đó trước, lấy máu để áp chót vậy, ngộ nhỡ ngất ra đấy trước khi được khiêng đi thì ít nhất cũng đã hoàn thành xong 95% các hạng mục kiểm tra sức khỏe rồi.

Tôi hết sức vừa lòng với sự sắp xếp của mình. Lúc xếp hàng đo chiều cao cân nặng, tôi cố tình để ý xem các bạn xếp trước và sau mình là trai hay gái. Bác sĩ đo chiều cao cân nặng không tinh tế gì cảm điền kết quả có cần phải đọc to lên như thế không, coi chúng tôi là lũ thất học mù chữ chắc. Thấy mấy bạn nữ trước tôi chẳng có ai đạt được mức dáng chuẩn 165 cm, 45 kg cả, đến lượt tôi, bác sĩ vô cùng khó chịu đứng lên điều chỉnh thước đo thấp xuống, cứng nhắc đọc từng chữ: "157 cm, 52 kg."

Tôi hốt hoảng cầm lại phiếu kết quả, xoay người chạy một mạch về phía sau, mới chạy được vài bước đã va vào người khác.

Tôi cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, cho tới đi nhờ với."

"Đồ ngốc." Giọng điệu lạnh lùng này quen thuộc quá.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sao lại oan gia ngõ hẹp thế này. Vừa rồi rõ ràng tôi đã thám thính rồi, quanh đây chỉ có nữ sinh thôi mà. Tôi tức giận nói: "Cậu là người hay là ma vậy hả, sao cứ xuất quỷ nhập thần thế?"

Phương Dư Khả không thèm so đo với tôi, chỉ hừ một tiếng rồi với nữ sinh bên cạnh: "Đi thôi."

Giờ tôi mới để ý thấy bên cạnh cậu ta còn một cô gái khác, vừa nhìn đã biết là chủ nhân của mốc 165 cm, 45 kg rồi. Cô gái mỉm cười nhìn tôi, sau đó nói với Phương Dư Khả: "Sao cậu không giới thiệu chút nhỉ?"

Phương Dư Khả bĩu môi nhìn tôi: "Chu Lâm Lâm, khoa tiếng Đức." Nói xong lại quay về phía cô gái kia.

Không đợi Phương Dư Khả giới thiệu, cô gái đã dịu dàng cười với tôi. Tôi phát hiện ra, lúc cười trên má cô ấy cũng hơi hiện lên lúm đồng tiền.

"Tớ là Như Đình, mọi người thường gọi tớ là Đình Nhi. Tớ học khoa tiếng Tây Ban Nha, cùng học viện Ngoại ngữ với cậu đấy. Hôm qua cậu ấy tự đi kiểm tra xong rồi, hôm nay tới đây là do bị tớ kéo tới đó. Tớ sợ xét nghiệm máu lắm, nếu có bạn nam nào ở bên cạnh chắc sẽ yên tâm hơn." Cô ấy vừa nói vừa kéo góc áo Phương Dư Khả.

"Chỗ xét nghiệm máu không ở đây, ở trong cái phòng nhỏ màu trắng kia kìa." Tôi chỉ về phía "hang ổ ma quỷ" nọ.

"Ha ha, tớ biết rồi, chẳng qua vừa rồi thấy Dư Khả cứ nhìn về phía này nên tớ mới kéo cậu ấy sang thôi."

Chà, gọi là Dư Khả cơ đấy, không phải chỉ thân thiết bình thường thôi đâu nha. Có điều Tiểu Tây cũng gọi tôi là Lâm Lâm mà, hi hi, tôi tự cười thỏa mãn.

"Đồ ngốc." Lại là giọng Phương Dư Khả, tôi đến phục cậu ta, không thể đổi sang từ nào mới mẻ hơn à?

Tôi lườm cậu ta rồi quay sang cười với cô nàng Như Đình: "Vậy tớ không quấy rầy hai cậu nữa, tớ đi kiểm tra nốt mấy mục khác đây. Có thời gian thì cùng ăn cơm nha."

Như Đình vui vẻ đồng ý: "Được, bạn của Dư Khả cũng là bạn của tớ."

Dòng người đi kiểm tra sức khỏe thật sự rất dài, đến lúc đi xét nghiệm máu thì cũng đã 2 giờ chiều. Tôi đói meo cả bụng, vừa tiến vào "hang ổ ma quỷ" thì đã thấy có người được khiêng ra. Bác sĩ đi bên cạnh đó còn nói: "Khóa này không choáng thì cũng ngất vì thấy máu, hầy, có đứa còn khóc nữa chứ. Bọn trẻ con bây giờ đúng là được chiều quá hóa hư, phải chích một mũi cho thông gân cốt mới được."

Tôi nghe mà sởn hết gai ốc, đành ngồi xổm sang một bên lấy lại bình tĩnh.

Tôi nhìn xem mục nào còn thiếu trên tờ phiếu kết quả, chỉ muốn tự điền luôn kết quả cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa vào trường đã làm giả giấy tờ, nhỡ bị điều tra ra thì có khi còn chưa sống được ngày nào trong nhà giàu đã bị nhà giàu đuổi cổ ra ngoài rồi.

Ngay lúc tôi đang ngồi xổm đến tê rần cả chân thì thấy hai người Phương Dư Khả và Như Đinh bước vào.

Mặt Như Đình cũng tái mét, bàn tay mảnh dẻ bám chặt lấy tay Phương Dư Khả, thì thầm: "Cậu xem tay tớ lạnh buốt cả rồi, Phương Dư Khả, tớ sợ tiêm lắm, cậu cũng biết từ nhỏ tớ đã sợ tiêm rồi mà."

Phương Dư Khả vỗ nhẹ lên vai Như Đình: "Đừng sợ. Nhắm mắt lại là không sao hết, loáng cái là xong thôi."

Ranh con, nói chuyện với mấy bạn nữ khác sao mà nhẹ nhàng thế, nói với tôi thì cứ như tảng băng, chỉ sợ tôi không chết vì tức, coi tôi không phải con gái chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro