CHƯƠNG 1: Người cùng nhập học - Phương Dư Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Lâm à, con nói xem, cái số con đúng là chó ngáp phải ruồi mà, thế nào lại đỗ được Bắc Đại (1) nhỉ? Đến khi nào vào học, nhiệm vụ đầu tiên của con là đảm bảo bản thân không bị đuổi học, nhiệm vụ thứ hai là giảm cân, nhiệm vụ thứ ba là tìm được một anh bạn trai cũng học trường đại học danh tiếng, đảm bảo thế hệ tiếp theo của hai đứa dù cho không chó ngáp phải ruồi được nữa thì vẫn có thể dựa vào gen di truyền mà đỗ được trường đại học tiếng tăm."

(1): Cách gọi tắt của Đại học Bắc Kinh -  một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Đây là lời mẹ tôi dặn dò lúc đưa tôi ra ga.

Còn về phần vì sao mẹ chỉ đưa tôi ra ga tàu mà không đưa tôi đến tận trường nhập học? Đó là vì mẹ xem tivi thấy thủ khoa và tôi thi đỗ cùng một trường, cậu ấy cũng ở thị trấn của chúng tôi, hơn nữa còn là một cậu bạn trắng trẻo xinh trai. Mẹ tôi vốn thích dạng thư sinh thanh tú, thần tượng của mẹ là Won Bin (2). Mẹ tôi tận dụng mọi mối quan hệ lấy được số điện thoại, sau đó tự mình gọi điện cho cậu ta: "A lô, cháu là Phương Dư Khả phải không? Chào cháu. Cô là mẹ của Chu Lâm Lâm đây. Là thế này, chẳng phải Lâm Lâm nhà cô với cháu cùng đỗ một trường đại học đó sao? À, cháu không quen hả? Không sao, không sao hết. Trước lạ sau quen ấy mà. Gì nhỉ, Lâm Lâm nhà cô ấy, lần đầu tiên xa nhà, nhuwngg mà cô với bố con bé lại đi du lịch mất rồi. Vậy nên phiền cháu để ý đến Lâm Lâm nhà cô một chút. Nhờ cháu đó, có thời gian thì tới nhà cô chơi nhé."

(2): Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hàn Quốc.

Tôi ngồi cạnh nghe mà phát ngượng, du lịch gì chứ, làm gì có đâu. Mẹ tôi mà chịu bỏ tiền ra đi du lịch thật thì mặt trời có mà mọc ở đằng Tây rồi.

Lại nói tới Phương Dư Khả, tuy chúng tôi là bạn học cấp ba, song cái trường tệ hại của chúng tôi lại trọng Tự nhiên khinh Xã hội. Khu nhà khối Tự nhiên của cậu ta cứ như cung điện, còn bên khối Xã hội của chúng tôi nằm lẻ loi một xó, trông chẳng khác gì chỗ ở của cung nữ cả. Tuy học cùng trường ba năm nhưng tôi chưa từng nhìn cận mặt cậu ta bao giờ, chỉ trông thấy từ xa mỗi lần trường trao giải thưởng. Thiên hạ đồn thổi cậu ta được toàn thể nữ sinh bầu là mỹ nam của trường, nghe nói còn là cháu trai của hiệu trưởng. Mà cậu ta cũng thực sự chưa từng làm thầy hiệu trưởng bẽ mặt, cứ vài hôm lại giành giải nhất cuộc thi XX nào đó. Trong tủ kính trưng bày của trường tôi có dán một tấm ảnh chụp cậu ta, bên cạnh ghi: Sinh ngày X thán X năm XX, năm XX được bầu là "Học sinh ba tốt toàn tỉnh", rồi năm XX tháng XX giành giải XX,... Tôi và cô bạn cạ cứng Tiểu Yêu Tử hay đùa: "Cậu xem cái ảnh kia có giống ảnh chụp chứng minh thư đời đầu (3) không, có khác quái gì ảnh thờ đâu."

(3): Chứng minh thư công dân TQ đời đầu tiên được cấp phát năm 1984, tới năm 2004 thì bắt đầu thay đổi thành đời thứ hai. Thẻ đời đầu chính thức ngừng cấp phát từ năm 2013.

May mà thị trấn của tôi không tuyển thẳng, nếu không thì người như cậu ta khỏi cần thi đại học cũng được vào thẳng Thanh Hoa (4) với Bắc Đại rồi. Nghe nói khi kết quả thi đại học lần này vừa được công bố, phía Bắc Đại đã gọi điện cho cậu ta để cậu ta tự chọn khoa. Cùng học đại học với người như vậy, áp lực mới lớn làm sao, hơn nữa chắc chắn cậu ta cũn khinh thường loại như tôi. Hầy, sau này tới Bắc Đại rồi, đâu đâu cũng là kiểu người như vậy cho xem. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Tục ngữ có câu, "Thà làm vua xứ mù còn hơn là thằng chột chỗ sáng", cớ sao tôi lại phải tự mua dây buộc mình, nộp hồ sơ vào Bắc Đại chỉ để làm rạng danh dòng họ thế này chứ?

(4): Tên một trường đại học nổi tiếng hàng đầu của TQ.

Chuyện là trước khi thi đại học, phong độ của tôi vô cùng thất thường nên toàn bộ điểm thi thử cứ lên lên xuống xuống như đồ thị hình Sin, có nhiều khi thành tích lúc cao còn gấp đôi lúc thấp. Tôi thử vẽ biểu đồ đường dựa theo thành tích mỗi lần thi cử. Theo xu hướng của biểu đồ, thành tích thi đại học của tôi hẳn phải chạm đáy. Nhưng không ngờ đến lúc thi tôi lại thông minh đột xuất, điểm lao vút lên tận đỉnh Everest, thậm chí lúc nhận tin nhắn báo kết quả thi đại học, nhìn thứ hạng với hàng dài số không phía trước kèm theo hai chữ số cuối cùng, tôi vẫn một mực nghi ngờ liệu người ta có nhắn nhầm không.

Trong buổi họp gia đình, tôi liên tục hỏi mẹ mình: "Con đứng thứ hai tám toàn tỉnh thật hả mẹ? Hả mẹ? Hả mẹ?"

Mẹ tôi trừng mắt lườm tôi: "Muốn đỗ trường nổi tiếng đến phát điên rồi hả? Sao có thể, nhất định là thứ hai tám toàn trường thôi."

Người bố từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh của tôi bỗng mở lời: "Phía trước có nhiều số không như thế, xem ra phải có tới mấy trăm nghìn đến gần triệu thí sinh, nếu suy luận như vậy thì chắc là xếp thứ hai tám toàn tỉnh đấy."

Sau một phút trầm mặc, mẹ tôi tức tốc nhấc máy gọi cho bác cả: "Chị cả, Lâm Lâm nhà em trúng số rồi!"

Tôi vừa bước vào trong toa đã phát hiện ra chỗ đối diện có một cậu nam sinh ngồi sẵn ở đó. Cậu ta mặc áo phông trơn đơn giản kết hợp với quần kaki dáng dài. Trong không gian chật hẹp, đôi chân dài vắt thành tư thế rất đẹp, giày vải màu trắng khuất dưới chiếc bàn gấp khẽ hất lên. Phía trên bàn, chủ nhân của đôi giày ấy có gương mặt nhỏ như lòng bàn tay, đeo kính gọng đen đơn giản, vì cúi đầu nên không nhìn rõ mắt, chỉ thấy hàng mi dày đen nhánh rũ xuống hướng về phía quyển "Địa lý quốc gia" đang được một bàn tay thon gầy nhẹ nhàng lật giở; cây bút ký màu trắng nằm ở tay bên kia lướt như thoi đưa trên trang giấy. 

Tôi hỏi dò: "Xin hỏi cậu có phải là Phương Dư Khả không?"

Cậu ta hơi ngẩng đầu, cây bút trong tay vẫn không dừng lại: "Đúng, tôi đây."

Tôi  lập tức bày ra bản mặt tươi cười đặc trưng của nhà họ Chu, "Chào cậu. Tôi là Chu Lâm Lâm, sau này mong được cậu giúp đỡ."

Phương Dư Khả chỉ lạnh nhạt nói mỗi câu "Hân hạnh" rồi lại tiếp tục lật xem tạp chí.

Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng gõ kính, tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là mẹ tôi. Mẹ chớp chớp mắt với tôi, bĩu môi hất hất đầu về phía Phương Dư Khả rồi làm động tác cố lên.

Tôi bực bội lừ mắt, giận dữ nói: "Mẹ có thôi đi không ạ?"

Câu quát của tôi dọa cho Phương Dư Khả vốn đang đắm chìm trong thế giới học thuật cũng phải giật mình. Cậu ta nhìn chằm chằm gương mặt tức tối của tôi rồi phán: "Con gái dữ quá thì không lấy được chồng đâu."

Không đợi tôi phản bác, cậu ta đã cắm cúi đọc tiếp.

Tàu hỏa cuối cùng cũng đành rầm rập lăn bánh.

Tôi chán quá nên đành lôi cuốn "Tri âm" ra đọc giết thời gian, nhưng mới lật được vài trang thì lại càng thấy chán hơn. Chẳng có gì hay ho để làm nên tôi bèn vu vơ quay sang bắt chuyện: "Phương Dư Khả, cậu thi đỗ Bắc Đại kiểu gì thế?"

Phương Dư Khả chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục đưa bút: "Trước kia vẫn luôn đứng đầu toàn trường mà, cứ thế phát huy thôi."

"Ừ. May mà tôi thi đỗ, bằng không thị trấn nhỏ này chỉ có mỗi cậu học ở đó, thế thì cô đơn lắm. Hi hi." Miệng tôi tươi cười nhưng vết thương lòng lại như bị ai đó xát muối lần nữa.

Suốt cả quãng đường tàu chạy, tôi thui thủi một mình hết ngôi nhắn tin, quay qua đọc "Tri âm" rồi lại gặm chân gà. Còn Phương Dư Khả ở phía đối diện vẫn ngồi im thin thít đọc sách như pho tượng nếu không nhờ cây bút vẫn luôn chuyển động, tôi còn nghi ngờ không biết cậu ta có phải người sống hay không. Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi gục xuống bàn ngủ mất.

Trong cơn mơ màng, tôi bị Phương Dư Khả lay tỉnh, "Này, nằm lên giường mà ngủ."

Tôi lau nước miếng bên mép, đổ rầm về phía sau, đến giày cũng chẳng buồn cởi nữa, lăn luôn lên giường ngủ không biết trời trăng gì. Lúc tỉnh lại, Phương Dư Khả vẫn ngồi đó đọc sách. Đúng là đồ mọt sách.

Sau hành trình hơn mười tiếng, cuối cùng tàu cũng đến điểm dừng.

Vì chúng tôi đến trường trước ngày khai giảng nên không có các anh chị khóa trên tới đón. Tôi và Phương Dư Khả bắt xe tới thẳng Bắc Đại. Bác tài trò chuyện với tôi suốt dọc đường, Phương Dư Khả thì y như tảng băng ngồi bên hạ nhiệt độ cho chúng tôi.

Có người nói chuyện cùng nên thời gian trôi nhanh hẳn, nhoáng một cái đã thấy bác tài thông báo đến nơi rồi.

Tôi xuống xe, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bốn chữ "Đại học Bắc Kinh" kinh điển vẫn thường thấy trên tivi.

Tôi vứt hành lý sang một bên, ra đứng dưới tấm biển lớn, nói với Phương Dư Khả: "Phương Dư Khả, chụp cho tôi tấm ảnh đi. Nếu rửa ra mà không thấy tôi trong ảnh thì chứng tỏ tôi thật sự đang nằm mơ rồi."

Biểu cảm của Phương Dư Khả như gặp phải đứa ngốc, cậu ta lắc đầu bảo tôi: "Cậu có thể đừng ấu trĩ thế được không?"

Tôi cười nói: "Đâu có giống nhau, các cậu coi Bắc Đại như nhà mình, từ lúc sinh ra đã định sẵn là người của Bắc Đại rồi nên đương nhiên không có cảm giác gì. Tôi thì khác, tôi chính là dân thường được gả vào nhà giàu. Tôi còn không biết sau này nhà giàu có hối hận không nữa. Nhỡ người ta đá tôi ra thì ít nhất tấm ảnh này cũng được coi như tờ giấy đăng ký kết hôn, có thể chứng minh tôi đã từng bước vào hào môn chứ sao."

Phương Dư Khả: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro