SINH Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phu quân! Phu quân ơi~~! Phu quân~~! Phu-
-Dừng lại ngay!** Xem kìa, muội sao thế Ngọc Nhi, sao cứ theo sau ta thế!?? Vả lại ta đâu có thành thân với ngươi, thật là to gan!
Thiên Hưng vừa nói hết câu, Ngọc Lan nhảy chồm lên người Thiên Thái Tử,....Làm cho cả hai cùng té xuống.
-Thật là nghịch ngợm, QUỲ XUỐNG NGAY!
Nàng sợ hãi, quỳ xuống một cách nhanh chóng, rồi những thế còn bị ăn mắng từ Thiên.
-Đã lớn rồi mà còn tính cách trẻ con thế này làm được gì đây?? Thật hết cách với ngươi mà, bây giờ ngươi hãy về phòng của mình chép phạt 1000 chữ cho ta. MAU!!
-Nhưng..như..ng nhưng mà-
-MAU!!!
Chưa kịp nói hết lời mà còn bị Thiên la mắng, nàng đứng dậy ôm cầm một thứ gì đó cùng với một khuôn mặt đầy nước mắt mà chạy đi....
Nhìn thấy vậy, Thái Tử cũng gần như đau lòng nhưng lại cố gắng nghĩ về công việc nên bỏ qua không quan tâm đến Ngọc Lan nữa.
Hết một tuần sau, Ngọc Lan cũng đã nộp văn phạt, cũng không làm phiên Thái Tử nữa....
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cứ thế mà đã hết 2 năm, trong cung cũng không còn bóng dáng của một muội muội hay nghịch ngợm nữa,
mà chỉ còn là tiếng ồn từ triều đình. Trên hết còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa thì Thái Tử cũng sắp lên ngôi. Lúc này thái tử đang rất là bận rộn, cũng không có một chút thời gian nghỉ ngơi nhưng thật ra người cần đúng một chút sự ấm áp nào đó... thật sự là rất cần... nhưng rõ ràng đã quên một d điều gì đó.
Trải dài qua những điều kinh khủng trong triều đình, sắc mặt của thái tử ngày càng tệ đi, không còn tươi trẻ như trước. Đến tối, người chuẩn bị đi tắm thì cơ thể đã đến cực hạn, người ngã quỵ xuống rơi vào trạng thái hôn mê, thế nhưng trước khi bất tỉnh hoàn toàn thì Thiên thấy một khuôn mặt quen thuộc-- NGỌC NHI!!!
Bất ngờ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường của mình, thấy làm lạ rồi chợt nhớ ra rằng Ngọc Nhi đã chăm sóc mình.
Thấy thật là lạ rồi, đã 2 năm rưỡi mà không thấy bống dáng của muội ấy, thê nào muội ấy biết mình bị hôn mê.
Chàng cứ băng khoăn mãi, không biết điều gì đang xảy ra, thế nhưng trên bàn tay của Thái Tử là chiếc khăn ấm quen thuộc của Ngọc Lan, nó làm cho Thiên Hưng cảm giác thoải mái hơn, đỡ phiền muộn hơn.
Như thế mà trôi qua 3 tháng, cuối cùng Thái Tử cũng đã lên ngôi sưng vương, ở bên người lúc nào cũng để bên mình chiếc khăn của Ngọc Lan.
Bất chợt thấy nhớ Ngọc Lan, người kêu người hầu kêu Ngọc Lan tới, ai ai cũng sửng sốt vì nghe cái tên này. Hoàng Thượng thấy làm lạ, hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.
Một nô tỳ lên báo:
-Thưa Hoàng Thượng, thật ra Ngọc Lan Quận Chúa đã rời khỏi thành trước khi người lên ngôi một ngày ạ.
Nghe xong bực tức, hỏi:
-TẠI SAO, SAO ĐIỀU NÀY KHÔNG AI NÓI VỚI TA HẾT.
Vị nô tỳ này hoảng sợ nhưng vẫn nói tiếp:
-Dạ thưa người, điều này vào khoảng 2 ngày trước nô tỳ đã báo với người rồi nhưng người không quan tâm.
Nghe vậy, cẩm thấy mình đã gây ra một tội lỗi, nhưng hỏi them một câu nữa:
-Cũng thấy 2 năm rồi không biết muội ấy ở đâu mà ta không thấy??
Lời nói này của người đã làm chi mọi người ngạc nhiên hơn nữa.
-Thật ra Ngọc Lan Quận Chúa luôn ở bên cạnh phụ giúp người ạ.
Kịp nhận ra, thì ra từ đó trước giờ nàng ấy toàn âm thầm giúp đỡ ta, thế mà ta không thề quan tam đến nàng ấy dù chỉ một chút, cũng giống như chiếc khăn này, ta có được nó mà không hề cảm ơn một câu, thì ra ta vô tậm vậy Ư, thật là đáng hổ thẹn, không những bỏ rơi nàng ấy mà còn không quan tâm chứ.
Rồi trong lòng Hoang Thượng đau như cắt, không hiểu tại sao, chẳng lẽ đây là "yêu" Ư ?
-MAU!! Hãy tìm ra Ngọc Nhi cho ta!! Nhanh!! Ta muốn xin lỗi muội ấy!!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thế là nửa năm trôi qua, người vẫn huy động lực lượng đi tìm Ngọc Nhi Quận Chúa.
Đang trong thế đau đầu trăm công ngàn việc. Thì Thái Hậu đến, kêu Hoàng Thương mở một tuyển phi cho Người, chắc rằng bây giờ tình yêu của Người chỉ dành cho Ngọc Nhi thôi nhưng vẫn phải nghe lời Thái Hậu vì đó là Mẹ Người.
Vào buổi tuyển phi rất nhộn nhịp, thế nhưng Thiên vẫn không có cảm giác gì thế, chỉ chưng bộ mặt chán nản không quan tâm. Thế nhưng, tiếc mục cuối, xuất hiện hình bóng của một cô gái với thân hình tuyệt đẹp và đeo mạn che mặt. Vào khoảng khắc này, trên đôi mắt ấy  cảm thấy rằng hình bóng của người con gái này rất quen thuộc. Đúng, là hình bóng ấy, khônh sai vào đâu được, vẫn là hình bóng ấy, hình bóng mà Người hằng mong nhớ. Không kiềm chế được, Người lập tức chạy lên ôm chặt lấy nàng, giật lấy mạn che mặt ra, ngạc nhiên sửng sốt. Thì ra đây chính là Ngọc Nhi:
-Nàng...Nàng đã đi đâu?? Tại sao nàng lại bỏ đi, hả??
-Thật ra~~  Thiếp đâu có bỏ chàng mà đi~~ tại chàng hết đó, chàng không nhớ sao, chàng đã hứa với ta là sẽ luôn luôn ở bên ta, không mắng ta. Thế mà chàng đã thất hứa, ta thất vọng về chàng quá~~
-Ta..T...a Ta xin lỗi nàng, xin nàng có thể tha thứ chi ta không, ta hứa sẽ bù đắp tất cả cho nàng, cho nàng một cuộ sống hạnh phúc, hãy ở bên ta, có được không, ta sẽ bảo vệ nàng.!!
-Hmmm, bảo vệ à, cái này thì không cần đâu, trước giờ toàn ta bảo vệ chàng đó.
Nhớ ra, Thiên mặt đỏ bừng.
-Hì, chàng dễ thương ghêê~~, thôi được rồi, ta sẽ tha cho chàng, dù sao chàng cũng bị lừa mà..
Không hiểu tại sao, nghe Ngọc Nhi giải thích, thì ra tất cả mọi người trong này đều hợp tác với nhau, tất cả các cô gái trong này đều có chồng, mà hơn cả là Thái Hậu cũng tham gia, Người cũng đồng ý giúp Ngọc Lan kết sinh ý với Thiên. Thế nhưng Thiên không tức mà còn cười lớn:
-HAHA!! Thật là, đúng với tính cách ra nàng luôn, ta thích nhất là tính cách này của nàng.
Xong đột nhiên nghiêm túc lên:
Thôi trễ rồi, bây giờ không còn sớm, THƯA Thái Hậu, HÃY ĐỂ CHO CHO MANG HOÀNG HẬU VỀ ĐỘNG PHÒNG NHA, KHÔNG LỄ NGHI GÌ HẾT, MAI HẴNG LÀM.
Thái Hậu cũng chấp nhận điều này.
Nghe vậy nàng ngạc nhiên:
-Hãy nhẹ nhàng với thiếp nha~~~~
*HẾT*
                   UP & EDIT BY: KhoiPhan262

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro