5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, Trương Hân Nghiêu có lịch tập bóng với đội bóng rổ của trường, đến tận hơn 8 giờ tối mới về đến nhà. Cậu đã chủ động nhắn tin với Tỉnh Lung, nói rằng hôm nay phải tập bóng, không thể về nhà nấu cơm cho anh được, thật xin lỗi. Tỉnh Lung cũng không tỏ thái độ gì, còn nhắn lại nói với cậu là không có việc gì, đi chơi vui vẻ. Trương Hân Nghiêu lúc đó còn thấy khó hiểu, tập bóng thì có gì vui vẻ, có vẻ Tỉnh Lung thật sự rất thích bóng rổ.

Nhìn phòng khách tối đèn, Trương Hân Nghiêu hơi thắc mắc, Tỉnh Lung hôm nay tăng ca sao? Chỉ là không đợi cậu suy nghĩ thêm, từ phòng bếp đã lấp lánh một ngọn nến, tiếp theo là giọng ca của Tỉnh Lung vang lên: “Chúc mừng sinh nhật của em, chúc mừng sinh nhật của em, chúc ngày Hân Nghiêu sinh ra đời…”

Tỉnh Lung mặc một chiếc áo thun trắng, trên tay là chiếc bánh kem sinh nhật nho nhỏ, trên bánh còn cắm hai cây nến cho thấy cậu đã 17 tuổi. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, là ngày sinh nhật của Trương Hân Nghiêu. Kể từ khi vào cô nhi viện, Trương Hân Nghiêu đã không còn tổ chức sinh nhật nữa, cậu gần như cũng quên mất sinh nhật của mình, thật không ngờ…

“Chúc mừng sinh nhật em, Hân Nghiêu à. Thật ngại quá, hai năm qua có việc bận không thể tổ chức sinh nhật cho em, năm nay mới dành được thời gian, em sẽ không trách anh đúng không?”

Trương Hân Nghiêu ngơ ngác lắc lắc đầu, nhìn Tỉnh Lung đang mỉm cười cầm bánh kem, trên mặt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.

“Đừng khóc, đàn ông con trai khóc cái gì, mau ước đi nào.”

Trương Hân Nghiêu ngoan ngoãn chắp tay cầu nguyện, sau đó khẽ thổi tắt nến. Tỉnh Lung hào hứng hỏi lúc nãy Trương Hân Nghiêu ước gì thế, sau đó lại nói Trương Hân Nghiêu không được nói ra, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa.

“Em mở ra đi, anh cũng không nghĩ ra nên tặng gì cho em, không biết em có thích không nữa?” Tỉnh Lung đặt một hộp quà vào tay Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc máy ảnh, xem ra rất đắt tiền.

“Món quà này em không nhận, rất đắt…” Trương Hân Nghiêu vội trả lại Tỉnh Lung.

“Nhận, em phải nhận. Em sống với anh 3 năm rồi, còn khách sáo cái gì, không xem anh là người nhà đúng không?”

Trương Hân Nghiêu nghe thấy chữ người nhà này thì dừng lại, ngoan ngoãn nhận lấy món quà này, Trương Hân Nghiêu đương nhiên mong muốn có thể trở thành người một nhà với Tỉnh Lung rồi.

Tất cả ba điều ước mà Trương Hân Nghiêu ước vào năm sinh nhật lần thứ 17 tuổi đều giống nhau, chính là: “Ông trời ơi, con ước gì con và anh Tỉnh Lung có thể sống cùng nhau cả một đời.”

Tình yêu chính là như vậy, cho dù con người có cố gắng che lấp, vùi dập nó, có cố gắng phủ nhận sự tồn tại của nó đến như thế nào thì nó vẫn ở đó, chỉ đợi một chút xúc tác sẽ lại vươn lên mạnh mẽ, đâm chồi nảy lộc mà không cách nào kiểm soát được.

------------

“Anh ơi, em có chuyện muốn nói?”

Tỉnh Lung đang ngồi xem TV, nghe được Trương Hân Nghiêu nói chuyện liền quay qua nhìn cậu. Trương Hân Nghiêu năm nay học lớp 12, đã đến nhà Tỉnh Lung được ba năm rồi, cậu nhóc năm nào chỉ cao tới cằm Tỉnh Lung bây giờ đã cao hơn anh một xíu, nhìn qua rất có cảm giác trưởng thành.

“Sao đấy?”

“Đội bóng rổ trường em vào được chung kết cấp thành phố, em cũng sẽ được ra sân, thời gian là vào sáng chủ nhật tuần này, anh có thể đến được không ạ?” Trương Hân Nghiêu ngập ngừng nói, càng về sau giọng càng nhỏ. Trương Hân Nghiêu đã rất cố gắng, từ lúc nghe Tỉnh Lung nói thích người chơi bóng rổ từ lớp 10, Trương Hân Nghiêu đã không ngừng cố gắng, cuối cùng đội bóng trường cậu cũng có thể vào chung kết cấp thành phố, Tỉnh Lung đã nói nếu vào chung kết sẽ đến xem. Có điều, Trương Hân Nghiêu thật sự rất sợ, sợ Tỉnh Lung không nhớ câu nói đó, sợ Tỉnh Lung quá bận rộn không thể đến được.

“Đương nhiên rồi, Hân Nghiêu nhà chúng ta giỏi như vậy, anh không đến xem lỡ bị người khác cướp đi mất rồi sao?” Tỉnh Lung vừa nói vừa mỉm cười, cái miệng lại theo thói quen nói vài câu trăng hoa.

Trương Hân Nghiêu đỏ mặt, trong lòng lại không nhịn được tự nghĩ rốt cuộc Tỉnh Lung đã nói những câu trêu đùa như vậy với biết bao người rồi. Cậu vừa vui vẻ, lại vừa có chút đau xót. Ba năm qua, tình cảm Trương Hân Nghiêu dành cho Tỉnh Lung ngày càng tăng, giống như những cơn mưa tưới đầy hạt giống tình cảm của cậu, bây giờ đã nảy mầm trở thành một cái cây cao lớn rồi.

Hôm diễn ra trận bóng, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy người đàn ông ngồi phía cuối khán đài, người đó còn vẫy tay cười cười với cậu, trong lòng liền như có ngọn lửa bùng cháy. Trong đầu Trương Hân Nghiêu lúc này chỉ có một suy nghĩ, phải thắng, nhất định phải thắng, Tỉnh Lung chỉ thích những người tài giỏi.

Nhờ sự nỗ lực của cả đội, trường Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng giành được chức vô địch. Trong lúc mọi người ăn mừng vui vẻ, khán giả trên khán đài cũng ùa xuống sân, khung cảnh trong phút chốc trở nên rất hỗn loạn náo nhiệt, nhưng Trương Hân Nghiêu lại chỉ nhìn thấy hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi phía cuối đó, mọi thứ xung quanh đều mờ hẳn đi, chỉ còn lại thiên thần của Trương Hân Nghiêu đang mỉm cười nhìn cậu. Tỉnh Lung, anh có đang nhìn thấy không, em đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, liệu anh có thể nào cho em một cơ hội được đứng ở bên cạnh anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro