7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hầu như không thay đổi gì, cũng giống như khung cảnh lúc Trương Hân Nghiêu rời đi, chỉ là có thêm tiếng trẻ em khóc khiến Trương Hân Nghiêu giật mình.

“Cậu Hân Nghiêu về rồi đấy à, thật lâu rồi không gặp cậu.”

“Con chào dì Mai. Dì ơi, hai đứa trẻ này là…” Trương Hân Nghiêu nhìn hai đứa trẻ đang nằm trong nôi.

“Là con của cậu chủ Tỉnh đấy. Không biết làm sao lại làm con người ta dính bầu, lại còn là song sinh, người ta đem con đến đòi chịu trách nhiệm.”

Câu nói này rất ngắn gọn, lại chứa lượng thông tin lớn đến mức khiến Trương Hân Nghiêu đứng không vững. Phải mất một lúc lâu sau, Trương Hân Nghiêu mới lên tiếng: “Vậy cô gái kia…”

“Cậu chủ Tỉnh cho một khoảng tiền rồi cắt đứt liên hệ rồi, cậu ấy nói chỉ chấp nhận nhận nuôi hai đứa trẻ, còn hai người này sau này không có liên quan.”

Trương Hân Nghiêu nghe thấy thì tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi một chút, nhìn hai đứa nhỏ trong nôi, tâm tình phức tạp.

“Hai đứa nhỏ này tên là gì vậy ạ?”

“À, đứa bé đeo vòng tay đỏ là Tỉnh Y Phàm, đứa còn lại là Tỉnh Ý Phàm.”

Trương Hân Nghiêu lặp đi lặp lại hai cái tên này, sau đó xoay người trở về phòng. Lúc bước vào căn phòng của mình, Trương Hân Nghiêu lập tức ngồi sụp xuống đất, cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực, lồng ngực cũng không thở nổi nữa. Cậu chỉ mới rời đi một năm, cuộc sống của Tỉnh Lung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Trương Hân Nghiêu lại không hề nghe Tỉnh Lung nói gì. Rõ ràng mỗi tuần Tỉnh Lung đều cùng cậu nói chuyện, vậy thì chỉ có thể là do Tỉnh Lung không muốn nói việc này với cậu mà thôi. Mày cuối cùng cũng chỉ là người ngoài với anh ấy mà thôi, mày còn hy vọng cái gì nữa hả, Trương Hân Nghiêu tự giễu.

Tỉnh Lung về nhà thì thấy Trương Hân Nghiêu đang bế con của mình, đôi mắt còn cưng chiều sủng nịnh, trong lòng lại bang một cái. Chết rồi, hình như anh vẫn chưa nói với Trương Hân Nghiêu về hai đứa nhỏ này. Không phải Tỉnh Lung không muốn nói với Trương Hân Nghiêu, chỉ là chuyện này quá đột ngột, anh cũng chỉ nhận hai đứa nhỏ về mới một tháng, thật sự không biết nên nói như thế nào. Tỉnh Lung biết Trương Hân Nghiêu rất coi trọng gia đình này, anh sợ nếu cậu biết chuyện anh có con, cậu sẽ cảm thấy mình là người thừa trong gia đình, sau đó lại tự ủ rũ đau lòng.

Tỉnh Lung bước đến sô pha, ngồi xuống trước mặt Trương Hân Nghiêu: “Hân Nghiêu à, sao em về lại không báo với anh một tiếng?”

Trương Hân Nghiêu ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ cười nói: “Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi ạ, không ngờ còn nhận được bất ngờ lớn hơn.”

Tỉnh Lung chột dạ, quay mặt lắp bắp đáp: “Chuyện đó… chuyện đó… Anh không biết phải nói sao với em, anh sợ em...”

“Không sao đâu ạ, đây là cuộc sống của anh mà, em không có quyền xen vào.” Trương Hân Nghiêu vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục cho đứa nhỏ trong tay uống sữa. Tỉnh Lung không biết nên tiếp tục nói gì, bèn bước vào phòng bếp rót một cốc nước che đi sự bối rối. Đứa nhỏ này đa sầu đa cảm đến như vậy, chuyện lớn đến thế này, làm sao có thể không có gì, Tỉnh Lung ủ rũ nghĩ.

Trương Hân Nghiêu nghỉ hè được hai tháng, trong hai tháng đó hầu như cậu chỉ ở nhà chăm hai đứa nhỏ, căn bản không bước chân ra khỏi nhà. Tỉnh Lung cảm thấy Trương Hân Nghiêu còn giống cha hai đứa hơn cả mình nữa, bèn trêu đùa cậu: “Hân Nghiêu à, anh cảm thấy em còn có tố chất làm cha hơn anh nữa đấy, em có muốn làm cha của hai đứa này luôn không?”

“Làm chung với anh thì được.” Trương Hân Nghiêu thấp giọng trả lời. Không phải Trương Hân Nghiêu thích chăm trẻ, chỉ là đây là con của Tỉnh Lung, là người mà Tỉnh Lung yêu thương. Chỉ cần là những thứ liên quan đến Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đều sẽ nguyện yêu thương và bảo vệ.

Sao câu này nghe cứ kỳ quái thế nào? Tỉnh Lung xoa xoa chóp mũi, không biết nên tiếp tục nói gì.

Trong suốt ba năm đại học tiếp theo, chỉ cần được nghỉ, Trương Hân Nghiêu nhất định sẽ về nhà. Tỉnh Y Phàm với Tỉnh Ý Phàm cũng dần lớn, mỗi lần gặp được Trương Hân Nghiêu đều sẽ rất vui, cứ ôm chầm lấy cậu, miệng thì lắp bắp vài câu “Chú Hân Nghiêu… Chú Hân Nghiêu ơi…” Tỉnh Lung khó chịu trong lòng, anh còn ít khi được tụi nhỏ ôm ấp gọi ba lắm đó nha.

-----------

Trước khi quay lại trường chuẩn bị cho năm học thứ hai, Trương Hân Nghiêu chủ động hẹn Tỉnh Lung ra nhà hàng ăn cơm, bữa này em mời, còn nói rằng em đã nhờ dì Mai trông hai đứa nhỏ, anh không phải lo lắng.

Tỉnh Lung ở trong công ty nhận được tin nhắn của Trương Hân Nghiêu lại cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này làm sao có tiền mời anh đi nhà hàng vậy, lại còn là nhà hàng năm sao. Lúc Tỉnh Lung đến đã thấy Trương Hân Nghiêu ngồi sẵn bên bàn, cậu nhóc còn đặc biệt mặc áo vest, trông rất ra dáng đàn ông trưởng thành.

“Sao thế, sao lại ăn mặc đẹp đến như vậy, đừng nói là định giới thiệu bạn gái cho anh đó nha.” Tỉnh Lung thuận miệng trêu chọc.

“Không phải, em… chính là…” Trương Hân Nghiêu khó khăn mở miệng. “Hôm trước sinh nhật anh, chỉ là bữa đó anh đi chơi với bạn, em vẫn không có cơ hội tổ chức sinh nhật cho anh, nên hôm nay em muốn tổ chức bù lại.”

Tỉnh Lung nhìn thấy người phục vụ bàn bưng một chiếc bánh kem đến. Trương Hân Nghiêu đặt một chiếc hộp nhỏ hình vuông trên bàn, lắp bắp bảo Tỉnh Lung mở ra xem có thích không?

“Anh xem thử đi, em không có nhiều tiền, chỉ có thể mua món quà này. Nếu anh không thích thì có thể không cần đeo đâu ạ.”

Tỉnh Lung mở chiếc hộp trong tay, trong hộp là một chiếc đồng hồ, tuy không phải là thương hiệu xa xỉ nhưng chất lượng của thương hiệu này cũng rất tốt, Tỉnh Lung hình như cũng có một hai chiếc của nhãn hiệu này ở nhà. Món quà này đối với Tỉnh Lung không hẳn là đắt tiền, nhưng đối với một đứa trẻ như Trương Hân Nghiêu thì… Tỉnh Lung bị làm cho cảm động mất rồi, tim như bị mèo cào một nhát, có chút ngứa, hai mắt đã long lanh ánh nước.

“Làm sao em mua được món quà này?”

“Em.. em…” Trương Hân Nghiêu lại ngập ngừng không nói nên lời.

“Em đi làm thêm có đúng không? Anh đã bảo gì rồi, không cho phép em đi làm thêm, hiện tại việc học mới là quan trọng nhất.”

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung lớn tiếng với mình, trong lòng có chút lo sợ, Tỉnh Lung trước giờ chưa từng nổi giận, anh lúc nào cũng ôn hòa với mọi người.

“Bất quá lần này là do mua quà cho anh nên anh bỏ qua, sau này không cho phép em đi làm thêm nữa, có biết không? Chăm chỉ học hành với tham gia hoạt động ngoại khóa đi.”

“Được ạ, em biết rồi.”

“Ngoan, bữa ăn này anh trả.” Tỉnh Lung dịu giọng, khẽ xoa xoa tóc đứa nhỏ trước mặt.

Từ hôm đó, nhân viên công ty thường xuyên nhìn thấy giám đốc nhà mình đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, không hẹn mà cùng nghĩ sao nay ông chủ lại chỉ đeo có một chiếc hoài thế này, không phải bình thường cứ hai ba ngày lại đổi một cái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro