Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đô màu vàng hướng dương?

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Tỉnh Lung lặng lẽ nhìn vào vầng trán của Trương Hân Nghiêu. Khi anh ấy khiêu vũ, anh ấy sẽ đeo một chiếc băng đô màu vàng hướng dương, và có một hàng chữ được đặc biệt thêu lên: Z.yasL. Chiếc băng đô được đeo trên đầu Trương Hân Nghiêu, lắc lư theo từng nhịp nhảy của anh, hấp dẫn biết bao người.

Liệu một ngày nào đó, chiếc băng đô độc nhất này sẽ được giao cho người mà anh ấy cho là phù hợp, và người đó sẽ đeo nó mà nhảy múa?

Như là bị chi phối, Tỉnh Lung cầm máy ảnh lên trong tiềm thức, nhẹ nhàng phóng to chiếc băng đô vàng hướng dương rực rỡ kia và lấy nét. Sau đó, với tâm trạng chua xót, cậu bấm nút chụp.

Tỉnh Lung sau đó trở lại phòng tối, lấy phim ra khỏi máy ảnh và bắt đầu rửa nó. Rõ ràng đây chính là quá trình mà cậu yêu thích nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay Tỉnh Lung lại mất hứng, tâm trạng cũng trầm xuống một cách vô lý, cũng giống như phòng tối này, im lặng và mờ mịt.

Ảnh chụp được kẹp cố định trên dây phơi, trong ánh sáng đỏ mờ ảo, Tỉnh Lung nhìn kỹ chiếc băng đô có thêu chữ “Z.yasL”.

Ai mới là người phù hợp? Nhưng cho dù là ai, hẳn cũng không thể là chính mình, một người đến khiêu vũ cũng không biết.

Tỉnh Lung tự giật mình với suy nghĩ của bản thân.

“Đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mày đúng là đồ ngốc mà…” Tỉnh Lung tự lẩm bẩm một mình, quay đầu không nhìn bức ảnh nữa. Tỉnh Lung thầm cảm ơn vì mình đang ở trong phòng tối, không ai có thể phát hiện ra sự ngớ ngẩn của cậu, và cả những suy nghĩ lố bịch này nữa.

Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ “Trương Hân Nghiêu”, Tỉnh Lung hít thở sâu vài nhịp trước khi nhấn nút trả lời.

“Tỉnh Lung đấy à?”

“Đúng vậy, là em.”

“À, lúc nãy anh không thấy em sau buổi tập nên có chút lo lắng.”

“...Em quay lại phòng tối.”

“Chuyện là, lễ bế giảng sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa, anh rất tò mò về những bức ảnh mà em đã chụp.”

“Những bức ảnh sao? Em đã rửa chúng và đặt nó trong phòng tối.”

“Vậy… anh có thể vào phòng tối xem một chút được không?”

“...”

“.. Có bất tiện không? Nếu không thì anh đợi sau khi em làm xong…”

“Không bất tiện, anh có thể đến, bất cứ lúc nào.”

“Thật sao? Vậy bây giờ anh qua ngay, em ở đó chờ anh.”

Sau khi cúp điện thoại, ngoại trừ tiếp bíp của điện thoại, Tỉnh Lung còn có thể nghe rõ tiếng tim đập rất nhanh, rất hưng phấn của mình, thậm chí còn có chút khó thở.

Chắc hẳn là do ở trong phòng tối đã lâu, không có đủ không khí. Tỉnh Lung xoay người ấn nút bật quạt thông gió, bước ra ngoài hít thở, sẵn tiện đợi Trương Hân Nghiêu.

Cách đó không xa, sân bóng rổ vẫn vọng ra những tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ là tòa nhà dạy học lại chìm vào yên tĩnh. Tỉnh Lung nằm trên ghế hành lang, nhìn hoàng hôn dần khuất về phía chân trời, vạn vật được mạ bằng một sắc màu đỏ cam, vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Hoàng hôn luôn là khung cảnh yêu thích của Tỉnh Lung.

Khóe miệng Tỉnh Lung bất giác nhếch lên, chợt có một cái chạm nhẹ vào má trái, vẻ mặt của Tỉnh Lung lập tức đông cứng lại. Cậu nhanh chóng đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn sang bên trái, Trương Hân Nghiêu đang bưng hai cốc đồ uống, trên mặt còn nở một nụ cười. Anh đứng chắn ánh mắt trời, cả người như được tô một lớp màu cam hoàng hôn, trông rất ấm áp, khiến người ta mong muốn tiến lại gần.

“Sợ sao?” Giọng Trương Hân Nghiêu có chút đùa giỡn nhưng nét mặt lại rất dịu dàng.

Áp nước lạnh vào má người khác mà không báo trước là một trò đùa giữa những người bạn? Hay chỉ là đàn anh trêu chọc đàn em?

Hay là một loại gì đó khác?

Tỉnh Lung nghĩ thầm trong đầu, quên mất phải trả lời Trương Hân Nghiêu, chỉ ngơ ngác nhìn anh rồi lắc đầu, trông rất đáng yêu.

“Haha, hình như em sợ thật rồi. Anh có mua Coke và trà Long Tỉnh, em muốn uống cái nào?” Trương Hân Nghiêu lắc cốc nước trong tay, nghiêm túc hỏi, vẻ mặt như đang dỗ một đứa trẻ.

Tỉnh Lung loay hoay một lúc, cuối cùng do dự đưa tay đón lấy ly trà Long Tỉnh, mắt lại dán chặt vào ly Coke trong tay Trương Hân Nghiêu không rời.

Trương Hân Nghiêu cười một tiếng, trực tiếp nhét ly Coke vào tay Tỉnh Lung: “Hai ly đều là của em, đừng nhìn nữa.”

“Được ạ?” Hai người mới quen không bao lâu, Trương Hân Nghiêu lại cưng chiều cậu như vậy, Tỉnh Lung có chút khó tiếp nhận được.

“Đương nhiên rồi, em thích là được.” Trương Hân Nghiêu cũng tự bị câu nói của mình làm cho sửng sốt, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng tối, nói với Tỉnh Lung: “Cho anh xem phòng tối đi.”

Phòng tối rất nhỏ, ngoại trừ bàn làm việc và tủ đựng đồ, không gian còn lại chỉ có thể chứa hai đến ba người, dù vậy khi di chuyển cũng phải chú ý xung quanh. Để tránh tình trạng ảnh bị phơi sáng quá mức, ánh sáng trong phòng tối luôn có màu đỏ mờ, và nhiệt độ phòng được giữ ở mức cố định là 20°C.

Ngay cả khi nhiệt độ mát mẻ là vậy, Tỉnh Lung vẫn cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt, bàn tay nắm chặt còn có chút mồ hôi.

“Oa, đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng tối đó.” Trương Hân Nghiêu dựa vào bàn nhìn xung quanh một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt Tỉnh Lung ở phía trước mặt. Giọng Trương Hân Nghiêu khá trầm, trong không gian nhỏ lại nghe có vẻ từ tính hơn: “Ở đây yên tĩnh quá, giống như là một thế giới khác vậy.”

“Một phần các bức ảnh đã được hoàn thành, ở phía sau anh ý.” Tỉnh Lung không biết nên trả lời như thế nào, chỉ giơ tay chỉ về phía dãy ảnh đang treo trên dây phơi phía sau Trương Hân Nghiêu, thì thầm: “Anh có thể xem chúng trước, những bức còn lại… em đang xử lý.”

Cho dù ánh sáng tối đến thế nào, Trương Hân Nghiêu cũng có thể phát hiện sự không tự nhiên của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu mỉm cười, nhìn về hướng được chỉ, phòng tối không có tiếng nói chuyện lại trở nên yên tĩnh.

Từ những bức ảnh này, không khó để nhận ra Tỉnh Lung đã được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh. Cậu có thể đóng băng được những khoảnh khắc tưởng chừng như là bình thường, tạo cho chúng một cảm giác đặc biệt với ánh sáng và góc chụp, tạo ra một không gian câu chuyện quyến rũ người nhìn.

Để loại bỏ lo lắng trong lòng, Tỉnh Lung theo bản năng chọn làm thứ mình quen thuộc nhất, phát triển phim. Cậu ổn định tâm trí, tính toán thời gian và đặt cuộn phim từ bước này sang bước khác theo quy trình, buộc mình quên đi sự tồn tại của Trương Hân Nghiêu. Tuy nhiên, một hơi thở ấm áp đột nhiên phả vào gáy cậu, và giọng nói trầm thấp của Trương Hân Nghiêu lập tức vang lên bên tai: “Bức ảnh này… đây có phải là băng đô của anh không?”

Tỉnh Lung có thể cảm thấy tay phải của Trương Hân Nghiêu đang vòng qua thắt lưng của mình và chống lên mép bàn làm việc, cằm của anh nhẹ nhàng áp vào vai phải của cậu, nhìn cận cảnh dòng chữ “Z.yasL” trước mặt. Tỉnh Lung không thể không quan tâm việc hai người đang ở quá gần nhau như vậy.

“... Em chỉ nghĩ rằng bức ảnh này rất đẹp… Em chỉ đột nhiên muốn chụp… Không có ý gì khác…” Tim Tỉnh Lung như muốn nhảy lên cổ họng, và cậu thậm chí không thể nói chuyện mạch lạc. Giờ phút này mặt của Tỉnh Lung đã đỏ bừng, may mắn rằng màu đỏ của phòng tối có thể che giấu cho cậu. Vì vậy, Tỉnh Lung cúi đầu, cầm cái nhíp để nhúng những bức ảnh ra.

“Bức ảnh này thật sự rất đẹp.” Trương Hân Nghiêu mỉm cười khen ngợi, sau đó thì thầm: “Đây là chiếc băng đô đầu tiên anh dùng để khiêu vũ, cũng là chiếc băng đô yêu thích của anh, anh đã nhờ người thêu tên trên đó, vì vậy nó chính là duy nhất.”

Vậy liệu trong thời gian tới, chiếc băng đô duy nhất này sẽ dành cho đúng người sao?

Nghĩ đến điều này, Tỉnh Lung dần dần rơi vào tâm trạng phức tạp và u sầu, suy nghĩ đã dự định chôn chặt trong lòng lại đột nhiên bật ra: “Vậy chiếc băng đô này chỉ dành cho đúng người thôi có đúng không?”

Câu hỏi của Tỉnh Lung như có ma lực gây chấn động, Trương Hân Nghiêu hồi lâu không trả lời, chỉ sững sờ nhìn đôi mày thanh tú, rồi đến mắt, mũi và môi của Tỉnh Lung từng chút một. Sau đó Trương Hân Nghiêu nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi mềm mại của Tỉnh Lung lúc nào không biết.

Hai đôi mắt chỉ cách nhau vài cm, ánh sáng màu đỏ nhạt đan xen trong không khí. Ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ và tiếng nhịp tim thít lại, không còn âm thanh nào khác. Bầu không khí dần trở nên mơ hồ không rõ ràng, phòng tối lúc này giống như một tiểu vũ trụ chỉ có hai người họ.

Cái chạm bất ngờ khiến Tỉnh Lung vốn đang vẩn đục trong suy nghĩ chợt tỉnh táo trở lại. Cậu né người sang một bên, chống tay lên bàn làm việc, cố gắng bình loạn hơi thở hỗn loạn của mình, không dám ngẩng đầu lên. Trương Hân Nghiêu bên cạnh ngược lại vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn những tấm hình trên dây phơi rồi đánh mắt sang Tỉnh Lung, trả lời bằng một giọng nghiêm túc:

“Đúng vậy, một ngày nào đó, anh sẽ đưa nó cho một người phù hợp.”

Trong ngày lễ bế giảng, khuôn viên trường rất sôi động, sân khấu cố định được lấp đầy bởi các chương trình do các câu lạc bộ chuẩn bị cả ngày. Trong đó, màn trình diễn của Trương Hân Nghiêu chắc chắn là được các nữ sinh trong trường mong đợi nhất. Tỉnh Lung vẫn cầm máy ảnh hướng về phía sân khấu như thường lệ, quay xong phần biểu diễn của câu lạc bộ khiêu vũ hôm nay thì nhiệm vụ Trương Hân Nghiêu giao phó cũng sẽ hoàn thành.

Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tối mấy ngày trước, gương mặt của Tỉnh Lung lại đỏ bừng. Những suy nghĩ nảy mầm trong lòng cậu cũng vì những ngày vừa qua mà dần trở nên sáng tỏ.

Có một thứ cảm xúc, đã sẵn sàng để nói ra.

Tiếng hò reo vui vẻ khiến Tỉnh Lung chú ý trở lại. Cậu nhìn lên, Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu điệu nhảy của mình, âm nhạc cũng vang lên. Trương Hân Nghiêu nhảy đầy khí chất, cơ thể đung đưa theo giai điệu, cùng với vẻ ngoài điển trai khiến những người có mặt ở đó đều mê mẩn. Bức ảnh rất đẹp, ống kính của Tỉnh Lung lần đầu tiên nhắm thẳng vào khuôn mặt Trương Hân Nghiêu. Ngay sau khi Tỉnh Lung điều chỉnh tiêu cự, cậu có thể thấy rõ Trương Hân Nghiêu đang nhìn mình chăm chú và nở một nụ cười dịu dàng.

Sau khi màn trình diễn của Trương Hân Nghiêu kết thúc, một người khác xuất hiện trên sân khấu, đó là đàn anh Canh Dần. Tỉnh Lung nhớ rằng trong buổi tập trước đó, câu lạc bộ khiêu vũ sẽ có một màn biểu diễn đôi. Vào lúc này sân khấu trở nên náo loạn, Tỉnh Lung nhìn lên sân khấu, và vẻ mặt thoải mái ban đầu lập tức sụp đổ. Anh Canh Dần đang đeo một băng đô màu vàng hướng dương có dòng chữ “Z.yasL”.

Tỉnh Lung không để ý đến vẻ mặt sững sờ của Trương Hân Nghiêu, những gì Tỉnh Lung nhìn thấy hiện giờ chỉ là màn biểu diễn của hai người.

Tỉnh Lung như bị thứ gì đó quấn chặt, buồn đến mức thở không ra hơi. Cậu tự nhủ trong đầu rằng phải cố gắng chụp lại khung cảnh này, đây không phải nhiệm vụ của cậu sao? Tỉnh Lung từ từ nâng máy lên và cố gắng lấy nét, nhưng dù cậu điều chỉnh thế nào thì ảnh vẫn không rõ nét được. Điều gì đã làm mờ ống kính? Hoặc là, điều gì đã là mờ khóe mắt cậu?

Cảm giác vô lực nhanh chóng lan ra toàn thân Tĩnh Lung, cậu buông thõng hai tay, nhìn vết nước đọng trên ống kính, cuối cùng nhận ra một sự thật.

Trương Hân Nghiêu, hóa ra là em thích anh.

Chỉ là bây giờ em mới hiểu ra điều này, và nó thật… tàn nhẫn làm sao.

Tỉnh Lung không muốn ở lại đây nữa, cậu không nhìn sân khấu, xoay người biến mất trong đám đông, cũng biến mất khỏi tầm mắt của Trương Hân Nghiêu.

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro