Cả đời cũng không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Alo, được rồi, em hiểu rồi."

"Được được, cứ vậy nhé, em cúp máy trước."

Trương Hân Nghiêu nhẹ giọng, sợ rằng sẽ đánh thức người bên cạnh.

"Ừm… sao vậy?" Tỉnh Lung hơi cau mày, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vào buổi sáng.

Trương Hân Nghiêu mỉm cười, lại dịu dàng nói: "Không có gì, chị trợ lý gọi điện bảo có một lịch trình xảy ra vấn đề, đã giải quyết rồi. Em ngủ tiếp đi."

"Anh ơi, ôm đi." Tỉnh Lung không mở mắt, mơ màng nói.

Trương Hân Nghiêu dùng tay giữ lấy eo Tỉnh Lung, kéo cậu vào trong lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Tỉnh Lung hừ hừ vài tiếng rồi lại im lặng, hơi thở dần trở nên điều hoà. Nắng mai khẽ nhảy múa trên mái tóc màu nâu đỏ của Tỉnh Lung, làm bừng sáng cả gương mặt cậu. Trương Hân Nghiêu nhìn người trong lòng mình, khoé miệng không khỏi cong lên, thầm nghĩ sao lúc trước mình có thể rước thiên thần này về nhà nhỉ.

02.

Trương Hân Nghiêu nhớ về một ngày hè của ba năm về trước, hôm đó là hôm sau buổi biểu diễn livehouse của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu có lịch trình từ trước không thể tham dự, chỉ đành hẹn cậu hôm sau gặp nhau ở Hồ Nam. Vào buổi tối, Trương Hân Nghiêu, Nhậm Dận Bồng cùng Tỉnh Lung tự nấu một bữa lẩu ở phòng, còn chuẩn bị vài lon bia mừng sinh nhật Tỉnh Lung 24 tuổi, không khí ồn ào và náo nhiệt kinh khủng. Nhậm Dận Bồng không quen uống bia, tới cuối buổi đã say không đi nổi, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu khó khăn lắm mới đưa được cậu nhóc về phòng.

Sau đó, Tỉnh Lung chủ động hẹn Trương Hân Nghiêu đi dạo cho vơi bớt mùi rượu. Nơi họ quay chương trình là một vùng quê hẻo lánh ở Hồ Nam, người dân buổi tối không có thói quen ra đường, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung lại không phải minh tinh nổi tiếng gì cho cam, vì vậy hai người cứ vô tư mà đi, không cần phải lo lắng chuyện bị người khác bắt gặp.

Tỉnh Lung vừa đi vừa huyên thuyên rất nhiều thứ, nói về livehouse ngày hôm qua có bao nhiêu hoành tráng, người hâm mộ có bao nhiêu nhiệt tình, Tỉnh Lung đã nhận được biết bao nhiêu hạnh phúc.

"Cuối cùng em cũng cảm nhận được cảm giác là một ca sĩ thật sự và có người hâm mộ của riêng mình rồi."

Trương Hân Nghiêu một bên nghe Tỉnh Lung lảm nhảm, một bên tưởng tượng ra khung cảnh Tỉnh Lung cầm mic tận hưởng sân khấu, khóe miệng liền cong cong. Người mà Trương Hân Nghiêu yêu thích, tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

“Nhưng mà có một điểm em không hài lòng cho lắm.” Tỉnh Lung đứng dưới cột đèn đường phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, đôi chân khẽ lần theo chiếc bóng của Trương Hân Nghiêu. Hôm nay Tỉnh Lung chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và chiếc quần short, dưới ánh đèn này lại càng nhỏ bé, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn nâng niu bảo vệ.

“Không hài lòng cái gì? Ai lại dám đắc tội Tỉnh Lung nhà chúng ta chứ?” Trương Hân Nghiêu cũng dừng lại, nhìn Tỉnh Lung nhướng mày hỏi.

“Chính là anh a, hôm qua anh không có tới. Anh Hân Nghiêu bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nhất của em rồi.” Tỉnh Lung nói chuyện còn dẩu dẩu môi, lộ ra bản chất tinh nghịch.

Trương Hân Nghiêu không trả lời, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Tỉnh Lung, khiến mái tóc cậu rối hết cả lên. Đứa nhỏ này có thể là mẹ của bao nhiêu người, đứng trước mặt anh lại quả thật chỉ là một đứa trẻ.

“Anh Hân Nghiêu ơi, em phải phạt anh mới được?”

“Phạt như thế nào?”

“Phạt anh làm bạn trai em, cả đời không được buông tay, có được không?”

Trương Hân Nghiêu giật mình ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Lung. Tỉnh Lung vẫn đang đứng dưới ánh đèn đường nhưng đôi chân thì không còn viền theo chiếc bóng của Trương Hân Nghiêu nữa, thay vào đó hai tay cậu đang nắm chặt lấy góc áo, khuôn mặt có chút ửng đỏ, không biết là do bia hay do ngượng ngùng, đôi mắt lại không che được sự chờ mong.

Trương Hân Nghiêu không ngờ Tỉnh Lung sẽ bất ngờ tỏ tình trong hoàn cảnh này, chỉ khẽ bất lực lắc đầu.

“Không được.”

Mặt của Tỉnh Lung lập tức xịu lại, cậu nhóc cúi đầu, không di chuyển, cũng không lên tiếng. Trương Hân Nghiêu bước đến gần Tỉnh Lung hơn, nâng cằm cậu lên đã thấy hai mắt hoe đỏ, còn lấp lánh ánh nước. Trương Hân Nghiêu đau lòng lau đi vết nước bên bờ mi, khẽ mỉm cười:

“Em chơi ăn gian, ai cho phép em tỏ tình trước thế này, anh không đồng ý. Anh muốn anh là người tỏ tình trước cơ. Tỉnh Lung nghe cho kỹ này, anh thích em, rất thích em, chúng mình yêu nhau có được không, cả đời cũng không buông tay?”

Sau đó không đợi Tỉnh Lung trả lời, Trương Hân Nghiêu đã cúi xuống, phủ lên môi Tỉnh Lung bằng đôi môi của chính mình. Vừa nãy Tỉnh Lung có ngậm kẹo chanh, mùi chanh thơm nồng còn vương trong miệng, hoà quyện với mùi bia tạo ra dư vị đặc biệt, khiến Trương Hân Nghiêu yêu thích không thôi. Anh tranh thủ lúc Tỉnh Lung còn bất ngờ liền tách nhẹ môi Tỉnh Lung ra, chiếc lưỡi khẽ lướt qua hàm trên của cậu, sau đó vói lấy đầu lưỡi Tỉnh Lung mà quấn quýt. Trương Hân Nghiêu say mê càn quét một hồi, đến khi Tỉnh Lung không thở nổi nữa mới luyến tiếc tách ra.

Tỉnh Lung mặt đỏ bừng, quần áo hơi xộc xệch, xấu hổ đến mức vội bỏ chạy, lúc chạy đi còn không quên quay lại hét lên: “Em đồng ý, là do anh nói đó, cả đời cũng không buông tay.”

03.

Từ ngày hôm đó, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung bắt đầu khoảng thời gian hẹn hò hai người ngọt ngào hạnh phúc.

Khi nào rảnh rỗi, Tỉnh Lung sẽ nấu món ngon cho Trương Hân Nghiêu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện cuộc sống, bàn tính về tương lai.

Vào những ngày mưa, Tỉnh Lung sẽ dựa vào Trương Hân Nghiêu trên chiếc sô pha lớn ở nhà cùng nhau xem những bộ phim xưa cũ, sau đó Trương Hân Nghiêu sẽ nhân lúc Tỉnh Lung không chú ý giở trò lưu manh, khiến Tỉnh Lung ngại ngùng lại không nỡ từ chối.

Vào ngày nắng đẹp Tỉnh Lung sẽ kéo Trương Hân Nghiêu ra công viên hoặc bãi biển, bắt Trương Hân Nghiêu phải chụp thật nhiều hình cho mình, nói rằng đây chính là hình phạt vì anh không đến dự livehouse của cậu.

Vì lịch trình bận rộn nên khoảng thời gian họ ở bên nhau không thật sự nhiều, nhưng từng giây từng khắc ở bên Tỉnh Lung đều nhắc nhở Trương Hân Nghiêu rằng, “Trương Hân Nghiêu, mày chọn đúng người rồi, Tỉnh Lung em ấy, chính là người mà mày muốn sống cùng cả một đời.”

Trương Hân Nghiêu muốn lấp đầy từng mảnh ghép cuộc đời mình bằng nụ cười của Tỉnh Lung, bằng vòng tay ôm của Tỉnh Lung, bằng cái hôn nhẹ nhàng mà ướt át của Tỉnh Lung. Và Trương Hân Nghiêu cũng muốn, lấp đầy cuộc đời của Tỉnh Lung bằng hình ảnh của chính mình.

04.

Nói như vậy không có nghĩa là hai người chưa từng xảy ra tranh cãi. Cũng có những lúc hai người sẽ bất đồng ý kiến, vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau.

Trương Hân Nghiêu nhớ có một lần, hai người vì bận rộn mà gần hai tháng chưa gặp nhau, lúc anh về nhà thì thấy Tỉnh Lung đã ngồi sẵn ở phòng khách, khó khăn mở miệng nói câu chia tay.

"Tại sao?" Trương Hân Nghiêu khô khốc hỏi.

"Chúng ta quá bận rộn, căn bản em và anh không thể tìm được thời gian cho nhau. Hôm em bị sốt cao, anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em. Hôm anh bị thương chân đi tập tễnh, em cũng chỉ có thể thông qua video call mà an ủi anh. Anh ơi, yêu đương không phải là cùng nhau trải qua mọi thứ sao, chúng ta như thế này là không đúng. Anh ơi, chúng ta chia tay đi, ở bên anh em không có cảm giác an toàn."

Tỉnh Lung giọng run run, sau đó trốn vào góc ở trong phòng. Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung kiên quyết như vậy cũng đau lòng mà bỏ ra khỏi nhà, sau đó vào một quán bar gần đó mà uống rượu. Khi chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng đến lần thứ mười, Trương Hân Nghiêu cuối cùng không chịu nổi nữa, anh muốn tìm Tỉnh Lung giải quyết chuyện này.

Lúc Trương Hân Nghiêu về nhà thì căn phòng vẫn còn khoá cửa. Anh dùng chìa khoá dự phòng nhẹ mở, Tỉnh Lung ngồi trong một góc, vừa mỏng manh vừa bất lực. Nghe thấy tiếng động, Tỉnh Lung khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ ửng, cả gương mặt chỉ giàn giụa nước mắt. Ngay khi Trương Hân Nghiêu nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên bờ mi Tỉnh Lung, trái tim của anh liền co rút vì đau đớn, nó giúp Trương Hân Nghiêu nhận ra rằng anh đừng hòng có thể làm tổn thương thiên thần nhỏ này.

Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh Tỉnh Lung, hôn lên đôi mắt của cậu.

"Tỉnh Lung, anh sai rồi."

"Tỉnh Lung, sau này anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình, sẽ cố gắng ở bên em. Em đừng giận nữa có được không?"

Tỉnh Lung bên cạnh vẫn tiếp tục thút thít, sau một lúc thì lí nhí nói:

"Không phải, là em sai, anh Hân Nghiêu cho em xin lỗi, anh vừa bay mệt như vậy mà em còn giở chứng."

Trương Hân Nghiêu chỉ lắc đầu, hôn lên đôi môi của Tỉnh Lung, nụ hôn này như chứa tất cả sự dịu dàng của Trương Hân Nghiêu, bù đắp cho tất cả những tổn thương mà Tỉnh Lung phải chịu đựng.

"Không sao, chỉ là sau này khi chúng ta cãi nhau, em đừng vội nói câu chia tay có được không? Không phải chúng ta đã nói cả đời sẽ không buông tay sao?"

05.

Tỉnh Lung có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, khó chịu mở mắt liền thấy Trương Hân Nghiêu chăm chú quan sát mình, giật mình hỏi:

"Làm sao vậy, mặt em dính gì sao?"

"Ừm" Trương Hân Nghiêu nghiêm túc gật đầu.

Tỉnh Lung hoang mang đưa tay sờ mặt, còn định thức dậy đi soi gương. Trương Hân Nghiêu liền giữ chặt lấy eo Tỉnh Lung không cho người kia nhúc nhích, trêu đùa nói:

"Dính tình yêu của anh rồi!"

Tỉnh Lung vừa sáng sớm đã bị đùa giỡn, ngại ngùng đấm vào ngực Trương Hân Nghiêu:

"Mới sáng sớm đã nói cái gì thế."

"Tỉnh Lung"

"Ừm…"

"Em là người anh muốn sống cùng cả một đời, cả đời cũng không buông tay."

Tỉnh Lung ngước lên nhìn Trương Hân Nghiêu, cậu chớp chớp mắt, cũng mỉm cười nói:

"Em cũng vậy."

06.

Mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, hắt ánh nắng vào trong căn phòng nhỏ, tiếng chim reo hót làm náo động cả một không gian yên tĩnh. Trong phòng có một cặp tình nhân đang ôm nhau, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng thì thầm nho nhỏ.

Khung cảnh ấy, được gọi tên là hạnh phúc.

hạnh phúc (danh từ): cùng người mình thích bình yên ở bên nhau, cả đời cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro