1.4 - Xác định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng, không khí êm dịu, diễn tả bằng hai từ "quá tuyệt" thì sẽ hợp lý hơn.

Tỉnh Lung đứng ở trước cửa nhà đợi xe của Trương Hân Nghiêu, rảnh rỗi lên mạng vào weibo xem tin tức một chút. Hotsearch hôm nay vẫn như mọi khi, không phải là mừng sinh nhật idol A thì là scandal của diễn viên B, sân khấu của ca sĩ solo C,... Anh làm mới mất bảy lần mới thấy tin tức đáng đọc trên trang chủ, còn treo thêm mấy hashtag hấp dẫn.

#Trương Hân Nghiêu phú nhị đại sắp kết hôn

#Suy đoán về danh tính người kết hôn với Trương Hân Nghiêu

#"Fangirl" của Trương Hân Nghiêu "cất poster, thoát fan"

Nội tâm Tỉnh Lung lúc này: Vận đào hoa của người này sao lại có thể như vậy chứ?

Giữa lúc đang suy nghĩ xem quyết định của mình là đúng hay sai, tiếng còi xe vang lên, nhanh chóng dẹp đi những gì Tỉnh Lung suy nghĩ viển vông từ nãy tới giờ. Ở ghế sau, cửa kính xe đã được kéo xuống, anh nhìn thấy rõ từng góc cạnh của gương mặt ấy. Nói chung là, có kết hôn với người như vậy cũng sẽ không lỗ, không có tình yêu nhưng có thể được ngắm nhan sắc này mỗi ngày.

Giọng Trương Hân Nghiêu vang lên, "Lên xe đi."

Yên vị trên xe xong, Tỉnh Lung lúc này mới phát hiện ra Trương Hân Nghiêu hôm nay có cái gì đó khác thường.

Tài xế ở ghế lái quay mặt xuống nói, "Trương tổng cảm rồi."

Cảm rồi?

Có phải là do lần suýt chết đuối trong nước lạnh ngắt mấy tiếng liền kia không?

Tỉnh Lung bạo dạn hỏi, "Anh ổn chứ, nếu không ổn thì chúng ta về, để khi khác đi cũng được."

Nhưng Trương Hân Nghiêu lắc đầu, nói mình vẫn ổn, vẫn đi được, kiên quyết nói tài xế lái nhanh lên một chút để kịp giờ hẹn với nhà thiết kế.

8 giờ sáng, hai người đặt chân vào trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố này. Và nơi hai người họ dừng lại là một cửa hàng âu phục nam cao cấp - Pour Toujours.

"Pour Toujours xin chào!"

Hai người cùng sóng bước bên nhau, thảo luận về chất liệu âu phục, giá cả, kiểu dáng, mẫu mã hàng ở đây. Không hổ là một cửa hàng âu phục cao cấp, ngoài giá thành xứng với chất vải và kiểu dáng thì còn có đội ngũ nhân viên xứng đáng đạt mười điểm chất lượng phục vụ. "Mắt thẩm mỹ của chồng tương lai không tồi" chính là suy nghĩ của Tỉnh Lung lúc này.

Sau khi nhân viên bước ra gọi hai người vào trong, cảnh tượng bên trong lại càng khiến Tỉnh Lung bất ngờ hơn nữa: một khu vực thiết kế chuyên nghiệp, tinh tế và rất đẹp!

"Không biết cửa hàng này sử dụng loại nước hoa gì nhỉ, tôi có cảm giác rất thoải mái khi ở đây."

Dạo bước qua khu vực thiết kế và và cắt may thì họ dừng lại trước cửa một căn phòng nhỏ. Trương Hân Nghiêu chủ động đẩy cửa ra, nội thất bên trong nhìn một cái là biết phòng này chuyên dùng tiếp khách quý của chủ cửa hàng rồi.

"Vào đi, cậu ấy không làm gì anh đâu. Rồi sẽ thành người nhà sớm thôi."

Đáp lại Trương Hân Nghiêu bằng cái gật đầu và hành động mạnh dạn bước vào trong ngồi cùng ghế với gã, Tỉnh Lung có cảm giác như mình vừa từ thảo nguyên xanh mướt đi đến một sa mạc khô cằn, cuối cùng lại dừng chân ở một địa cực băng giá. Bầu không khí này với Trương Hân Nghiêu là bình thường, nhưng khí áp trong người gã bức ra lại khiến người bên cạnh không dám hít thở mạnh.

Chợt một giọng nói vang lên:

"Nghiêu ca cuối cùng cũng tới rồi!"

Tỉnh Lung nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, một người con trai bước đến, nở nụ cười tươi mà tự nhiên chào hỏi Tỉnh Lung khiến anh bất ngờ.

"Là anh rể nhỏ đây sao? Chào anh, em là Phó Hiên Vũ, là bạn của Nghiêu ca."

"Chào Hiên Vũ, anh là Tỉnh Lung."

Trong lúc chờ Hiên Vũ quay lại với ấm trà mới, anh có hỏi gã mấy câu.

"Trương Hân Nghiêu, Hiên Vũ..."

"Là em trai Phó Mâu, mỗi tội được việc và bớt ăn hại hơn hắn. À đúng rồi, anh đừng tiếp xúc với Phó Mâu nhiều, cả Hiên Vũ nữa."

"Tại sao? Bọn họ dù sao cũng là anh em của anh, hơn nữa ban nãy anh còn nói "sẽ thành người nhà sớm thôi" mà?"

Thấy tiếng bước chân tới gần, gã đoán Hiên Vũ đã quay lại nên nói nhỏ vào tai Tỉnh Lung,

"Lát nữa sau khi ra khỏi đây tôi sẽ nói. Còn lại bây giờ tập trung vào chuẩn bị hôn lễ trước."

Anh gật đầu, cũng là lúc Hiên Vũ quay lại với ấm trà mới trong tay, cất tiếng hỏi Trương Hân Nghiêu đã chọn được mẫu thiết kế nào chưa. Ba người bọn họ mỗi người một câu, bùng nhùng một hồi mới chốt xong thiết kế âu phục cho hôn lễ long trọng lần này.

-----

Rời khỏi trung tâm thương mại với những túi đồ cồng kềnh chuẩn bị cho nhà mới, Tỉnh Lung vẫn không quên hỏi Trương Hân Nghiêu về chuyện của Hiên Vũ.

"Anh nghi ngờ cậu ấy là nội gián?"

Suýt chút nữa thì sặc nước, Tỉnh Lung nhanh chóng đi vào vấn đề, "Sao có thể chứ? Một người như cậu ấy..."

"Sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ dùng đoạn video đó để doạ gia đình anh thôi."

Một tia sáng loé qua đầu anh, "Trong phòng có camera?"

Cái gì đến cũng sẽ đến, không ngờ gã chỉ gật đầu.

Một cái gật đầu, khiến anh biết ban nãy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc
tới mức nào.

Anh trách mình sao không sớm nhận ra biểu cảm lạ của Trương Hân Nghiêu khi Hiên Vũ rời phòng, trách mình đột nhiên hỏi mấy câu quá đỗi tự nhiên làm gã phát cáu. Có lẽ điều anh quan tâm hơn bây giờ là cuộc đối thoại ban nãy của mình và Trương Hân Nghiêu liệu có bị phát hiện hay không.

Gã nhìn thấy gương mặt lo lắng ấy của anh, chợt bật cười, "Tôi không lo, anh lo cái gì?"

"Nhưng mà ban nãy anh..."

"Không sao." Gã biết rõ thứ anh băn khoăn là cái gì, "Hôm nay tôi đã chuẩn bị trước rồi, camera không thu được bất kỳ âm thanh nào cả."

Anh khẽ thở phào một hơi rồi lại sốt sắng hỏi xem liệu để mỗi video chỉ có hình mà không có tiếng thì có khiến Hiên Vũ nghi ngờ hay không, thì gã chỉ nói "kẻ thông minh sẽ tự biết lượng sức mình."

-----

Chuẩn bị lâu như thế, ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng tới.

Không phải là một hôn lễ quá xa hoa, chỉ đơn giản là biển, là tường hoa, là bục cho vị mục sư chỉ trì, tất cả đều rất tiết kiệm. Có nằm mơ thì cánh phóng viên tới dự "đám cưới" hôm nay cũng không tin, một phú nhị đại như Trương Hân Nghiêu lại chịu tổ chức một đám cưới như thế này. Bảy phần hẳn là do người kết hôn với gã yêu cầu rồi, đời nào lại có chuyện ấy?

Sau khi vị mục sư đọc xong lời thề, nhẫn đã trao tay, người đã chính thức bên nhau, cánh phóng viên bắt đầu rời đi dần. Nơi bọn họ tổ chức ấy vậy mà cũng không hề gần thành phố một chút nào, xem ra mục đích tiêu tiền chính là phương tiện đi lại và đồ ăn chứ không phải là cái gì khác. Nói tư sản thích đốt tiền vô sản quả không sai, cảnh tượng chen chúc mua vé rời đi sớm hôm nay của đám phóng viên khiến Tỉnh Lung có cái nhìn khác hoàn toàn với ngành nghề này.

Hôn lễ cũng xong rồi, bước tiếp theo mà các cặp đôi vừa kết hôn xong sẽ làm là gì?

Câu trả lời này thì đơn giản: đi tuần trăng mật.

Gia đình hai bên nhìn thì có vẻ muốn thư thả cho đôi bạn trẻ, nhưng tới người ngoài còn biết hai nhà đang gấp rút muốn "xúc tiến" thay chính chủ thì làm sao mà chính chủ lại không biết? Chỉ tội Tỉnh Lung nghe xong là cười gần nửa tiếng, vì anh nghĩ, gia đình mình sao còn gấp rút hơn cả mình thế, sao mẹ không lấy Trương Hân Nghiêu luôn đi mà lại nói con lấy?

"Đã hơn chín giờ rồi, sao Trương Hân Nghiêu còn chưa quay lại? Đã nói là chỉ đi lấy rượu thôi mà...?"

Tay lướt weibo, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt bỗng hoá vô định khi nhìn vào bài đăng mới nhất của một người theo dõi weibo Trương Hân Nghiêu.

#JL là tra nam, cặn bã cướp chồng người khác

Bên dưới bài đăng không rõ thật giả là cả một đống bình luận tiêu cực, từ mắng nhiếc đến chửi rủa, thậm chí là trù ẻo cũng có. Anh nghĩ, thế giới thật bất công với anh, đã cướp đi của anh thời gian sống ngắn ngủi lại còn muốn cướp luôn quyền được yêu của anh luôn? Xui xẻo tám kiếp chính là anh, kiếp trước nhất định đã đắc tội ai nên mới phải trả giá như vậy.

Vô tình anh lướt qua một bình luận:

"Tra nam mãi mãi là tra nam. Nghe nói hôm nay vừa cử hành hôn lễ xong, chuyện này mà là thật thì tôi cũng muốn cùng cô đi đòi lại công đạo! Không ngờ lại có loại người cao tay tới vậy, suốt mấy năm đi giành giật bạn trai khỏi tay mấy chị em của tôi cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy! Cô gái, cô cố lên, nhất định phải khiến tên khốn kia trả giá cho nỗi đau của cô gấp trăm, gấp vạn lần. Nhớ đánh cho tên họ Trương kia một trận, cho hắn tỉnh táo lại, để xem hắn đã chọn sai người như vậy đấy. Tôi tin cô làm được, cô cố lên nhé. Còn tra nam, mau cút đi, ở đây hết chỗ rồi!"

Đọc tới đây, tay cầm điện thoại của anh run lên.

"Bộp" một cái, điện thoại rơi xuống đất, vừa hay là lúc Trương Hân Nghiêu quay về với chai rượu vang đỏ và hai cái ly rượu mới.

Nhìn thấy khoé mắt Tỉnh Lung đỏ hoe, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đặt rượu và ly xuống, ngồi cạnh anh nói chuyện.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, gã cầm lên, đọc toàn bộ nội dung bài và mấy bình luận nằm top, cười khẩy một cái.

"Vì cái này mà khóc? Bị tổn thương?"

Gã hỏi, anh không đáp.

Khoé mắt kia lại đỏ ửng thêm một tầng, và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh chôn đầu vào ngực gã, tay đấm vào lưng gã, khóc lóc, kể lể giống như bản thân bị người khác bắt nạt rồi quay về nói với người nhà.

Anh nói lớn, "Tổn thương chứ! Anh nghĩ tôi không biết khóc, không biết tổn thương à? Đều là người hâm mộ anh cả đấy, anh là idol lấn sang kinh doanh sao? Bọn họ chửi tôi, thậm chí nói tôi là tra nam, là người cướp hạnh phúc của người khác. Nhưng mà..."

Nhưng mà, hôn lễ hôm nay, là do duyên phận, là do nó tự đến với anh cơ mà?

Gã cười, ôm chặt lấy thân hình run run của anh, cất giọng ngọt ngào, "Em không phải tra nam, em cũng không cướp cái gì của ai cả. Là tôi xin gia đình để kết hôn với em."

Gương mặt thiếu niên ngước lên nhìn gã, đáy mắt dường như có thể cho gã thấy cả một bầu trời ấm áp, đôi môi mấp máy tiếp nhận thông tin, "Anh... biết rồi?"

Trương Hân Nghiêu cốc đầu Tỉnh Lung, "Ngốc."

Nghe nói đêm hôm ấy, phú nhị đại ác ma ôm chặt tiểu tâm can trong lòng, tiểu tâm can cũng ôm chặt lấy phú nhị đại. Dư luận một đêm xôn xao nhẹ vì bài đăng lúc nửa đêm của ai đó, dòng trạng thái kèm tấm ảnh không hề thật trân hơn,

"Là tôi tình, là em nguyện. Mặc kệ bọn họ thích nói gì, tôi không quan tâm, nhưng đừng động tới em là được @Tỉnh Lung."

-----

Ối dời ơi tôi về tiếp rồi :)) Chăm deadline lên nào jcyy801 ớiiii

#jcyy801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro