4. Tỉnh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.

*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Tỉnh Lung

Lời của tác giả: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Tỉnh Lung! !

Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.

8.

Có một đoạn thời gian, trước khi Cam Vọng Tinh trở thành thành viên của gia đình này, Bồng Bồng cũng đã lớn, Tỉnh Lung không còn phải đưa cậu nhóc đi học nữa, do đó, chỉ cần tan làm sớm, Tỉnh Lung sẽ đến trung tâm khiêu vũ của Trương Hân Nghiêu để đợi anh ấy tan làm. Trương Hân Nghiêu từng cười và hỏi cậu tại sao gần đây lại đến chỗ làm của anh ấy thường xuyên thế, Tỉnh Lung xấu hổ nói rằng cậu thích xem Trương Hân Nghiêu nhảy, còn bĩu môi: “Em không thể đến sao? Không biết hồi đó ai từng nói rằng rất vui khi em đến đón nữa.”

“Anh không có ý đó, không phải anh chỉ hỏi sao em đến nhiều vậy thôi sao?” Trương Hân Nghiêu vừa nói vừa vòng tay qua vai cậu, tiếp tục đi về phía trước. Tư thế này không giống một cặp đôi, nhưng nếu là anh em thì có hơi quá thân thiết. Tỉnh Lung ngước mắt nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười đắc ý của Trương Hân Nghiêu, đè lại câu hỏi đang chực chờ nơi cuống họng.

Tỉnh Lung không biết mình là gì đối với Trương Hân Nghiêu, nhưng rõ ràng những người xung quanh Trương Hân Nghiêu không bao giờ coi Tỉnh Lung là người của Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung lạnh nhạt nhìn Trương Hân Nghiêu qua tấm kính, thấy những cô học sinh nhỏ tuổi bước ra khỏi lớp học của Trương Hân Nghiêu với vẻ phiếm hồng trên mặt. Cậu nghe thấy những gì họ thì thầm về Trương Hân Nghiêu, cái gì mà Cổ Vương của loài người. Trương Hân Nghiêu bước ra ngoài, nhìn thấy Tỉnh Lung liền chạy đến nở nụ cười, khiến Tỉnh Lung không thể nói được gì nữa.

Tỉnh Lung nhớ lần trước khi cậu đến phòng tập nhảy của Trương Hân Nghiêu, khi đó, hầu hết mọi người đều không còn ngạc nhiên khi thấy Tỉnh Lung đến chờ Trương Hân Nghiêu tan làm, chỉ có một cô bé mới đến luôn xoay quanh Trương Hân Nghiêu, và khi Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu rời đi sẽ nhìn họ với ánh mắt tò mò. Mặc dù Tỉnh Lung sẽ có lúc khó chịu khi nhìn thấy cô bé dùng đôi tay nhỏ nắm góc áo Trương Hân Nghiêu, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cô bé, Tỉnh Lung không có gì phải bận tâm. Cho đến một ngày Tỉnh Lung đến phòng tập nhảy sớm hơn một chút, đúng giờ tan tầm, cô gái nhỏ kéo Tỉnh Lung đến một góc không có ai, chớp mắt hỏi: “Anh ơi, anh và anh Hân Nghiêu có quan hệ gì vậy?”

Đây dường như là lần đầu tiên Tỉnh Lung buộc phải trả lời câu hỏi này, những người xung quanh họ chưa từng trực tiếp hỏi nó, và Bồng Bồng thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, Tỉnh Lung chỉ có thể cười đáp: “Chúng tôi… là bạn sống chung nhà.”
“Cùng thuê nhà sao?”

“Không phải… Tôi là chủ nhà của anh ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi khá tốt.”

“Em biết mà.” Cô gái nhỏ cười nói, “Anh luôn ở đây đón anh Hân Nghiêu, em nhìn thấy mà. Vậy… em có thể nhờ anh một chuyện được không?”

Cô gái nhỏ thấp giọng nói, Tỉnh Lung trong lòng có dự cảm xấu, nhưng vẫn để cô bé tiếp tục.

“Thật ra thì… em rất thích anh Hân Nghiêu. Anh ơi, anh có thể giúp em theo đuổi anh ấy được không?”

Không phải Tỉnh Lung chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu thực sự không ngờ cô gái nhỏ lại có thể nói thẳng như vậy. Nhất thời, trong đầu Tỉnh Lung hiện ra rất nhiều câu không thể nói, chẳng hạn như “Anh ấy là người của bạn sao?” hay là, “Bạn nghĩ anh ấy sẽ chọn bạn hay là tôi”, nhưng cuối cùng thứ cậu nói ra chỉ là một câu nói bất lực, “Đừng nghĩ đến những chuyện vô bổ ấy nữa, anh Hân Nghiêu có đối tượng rồi, bạn không biết sao?”

“Anh Hân Nghiêu có bạn gái rồi sao? Người đó là ai?”

Tỉnh Lung không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cô gái nhỏ trước mặt, may mắn thay, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên. Tỉnh Lung quay lại và thấy ánh mắt của Trương Hân Nghiêu đang di chuyển giữa hai người họ, nhướng mày, mặt không cảm xúc hỏi: “Hai người đang làm gì ở đây?”

“Không có gì, em ấy vừa hỏi về anh.” Tỉnh Lung nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Trương Hân Nghiêu ra, sau đó xấu hổ quay đầu nặn nụ cười với cô gái nhỏ, “Vậy chúng tôi về trước, còn có việc phải làm.” Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là Tỉnh Lung không thể tiếp tục ở trong tình thế như vậy lâu hơn nữa, cậu không biết Trương Hân Nghiêu đã nghe thấy những gì, nhưng tốt hơn hết là tách nhau ra, thay vì để ba người tiếp tục trò chuyện.

“Được rồi. Bye bye.” Tỉnh Lung không ngờ rằng sau khi cậu buông tay xuống, Trương Hân Nghiêu đã bất ngờ nắm lấy tay cậu và lắc lắc trước mặt cô gái nhỏ như một dấu hiệu tạm biệt. Tỉnh Lung đột nhiên muốn tìm một đống cát để vùi mặt vào, không dám nhìn thẳng cô gái nhỏ, chỉ bước nhanh về phía trước, trong lòng cố gắng hất tay Trương Hân Nghiêu ra. Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn giữ chặt tay cậu, cậu còn cảm nhận được hơi nóng và chút mồ hôi ẩm ướt còn sót lại sau buổi dạy. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau đi qua toàn bộ dãy học khiêu vũ, đi qua hành lang các tòa nhà, và cả những con phố đông đúc, cho đến khi lên xe buýt Trương Hân Nghiêu mới chịu buông tay ra để tiện cho việc quẹt thẻ. Tỉnh Lung đưa tay còn lại xoa xoa bàn tay đã bị nắm cho đỏ ửng, nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu, thấp giọng nói: “Trương Hân Nghiêu, anh làm sao vậy?”

“Hai người đã nói gì?” Trương Hân Nghiêu hiếm khi hạ lông mày xuống, nheo nheo mắt, trong mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.

“Không có gì.” Tỉnh Lung không muốn cùng Trương Hân Nghiêu tiếp tục chủ đề này, vì vậy cậu cắt ngang.

Trương Hân Nghiêu nhíu mày thật sâu, “Cô gái kia, thích em có đúng không?”

“Cái gì?” Tỉnh Lung dường như vừa nghe thấy trò đùa vô lý nhất trên đời, và gần như không thể cưỡng lại ý muốn cười thật lớn trên xe buýt, “Không phải, em nói này Cổ Vương, một tháng em có thể đến đón anh mấy lần? Thời gian như vậy đủ cho cô ấy thích em sao? Cô gái nhỏ đó là đang thích anh! Cô ấy thậm chí còn hỏi em xem có thể giúp cô ấy theo đuổi anh không. Ngớ ngẩn!”

Bây giờ đến lượt Trương Hân Nghiêu sững sờ, có vẻ như có quá nhiều thông tin phải tiêu hóa, nên anh phản ứng lại thông tin ít quan trọng nhất: “Cổ Vương…? Đó là cái gì?”

“Anh không biết sao?” Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chọc Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung hăng hái như một con hồ ly, ngoe nguẩy đuôi, “Biệt danh của anh do nữ sinh đặt đấy. Anh phóng điện mỗi ngày có đúng không? Anh không biết có bao nhiêu người quan tâm đến mình đâu.”

“Anh không cố ý. Hơn nữa, anh không có ý đó với bọn họ.” Lông mày của Trương Hân Nghiêu lập tức rũ xuống, giọng điệu dịu lại, nhìn Tỉnh lung, “Em không… tức giận đúng không?”

“Em làm sao phải giận” Tỉnh Lung không nhìn Trương Hân Nghiêu mà nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ và những tòa nhà đang trôi qua bên ngoài cửa sổ, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và mơ hồ, nhưng có Chúa mới biết cậu đã chịu đựng bao lâu để đổi lấy câu nói này của Trương Hân Nghiêu.

Họ im lặng một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Từ hôm đó… Tỉnh Lung dường như không đến lớp học khiêu vũ của Trương Hân Nghiêu nữa. Trương Hân Nghiêu đột nhiên nói với Tỉnh Lung rằng muốn nhận nuôi thêm một đứa con. Ban đầu Tỉnh Lung không có hứng thú, nhưng sau khi Bồng Bồng biết chuyện liền liên tục kêu gào muốn có em. Vì vậy, hai người bắt đầu nghiên cứu chuyện này, cuối cùng mang về một cậu bé Cam Vọng Tinh hoàn cảnh nghèo khó. Có thêm một đứa trẻ đang học tiểu học trong nhà, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu hiên nhiên phải bận rộn hơn trong công việc và lo lắng cho gia đình, vì vậy họ không có thời gian để nghĩ về ngày kỷ niệm. Tỉnh Lung đã luôn nghĩ theo cách này mỗi khi đến ngày này.

9.

Khi Tỉnh Lung tỉnh lại, trời chỉ vừa hửng sáng, cả thế giới đều như đang ngủ say, bao gồm cả người đang nằm bên cạnh cậu. Tỉnh Lung hơi quay người lại, và Trương Hân Nghiêu, người đang ngủ bên cạnh, lập tức lẩm bẩm điều gì đó. Cổ Vương không hổ danh là Cổ Vương, Tỉnh Lung nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trương Hân Nghiêu mà không khỏi thở dài trong lòng. Ngay cả khi anh ấy đã ngủ say, anh ấy vẫn như vậy có thể khiến tim Tỉnh Lung đập nhanh thật nhanh. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán Trương Hân Nghiêu, sững sờ một chốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Làm sao một người như vậy lại có thể thuộc về mình? Bàn tay Tỉnh Lung lướt trên trán, má, cổ và ngực của Trương Hân Nghiêu, rồi luồn vào nắm lấy bàn tay của anh. Cuối cùng, Tỉnh Lung nhẹ nhàng di chuyển, đặt môi mình lên môi Trương Hân Nghiêu. Sau đó, để không đánh thức người kia, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đi tắm, làm bữa sáng và bắt đầu một ngày mới.

Đây là thói quen mà Tỉnh Lung đã luyện được trong nhiều năm để bắt đầu một ngày mới với Trương Hân Nghiêu - người vẫn đang say ngủ. Và bắt đầu từ hôm nay, có một điều nữa cậu cần phải làm quen. Tỉnh Lung cảm thấy sự hiện diện nhỏ nhưng rất đáng quý của chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu sẽ quen với nó theo thời gian mà, có đúng không? Cũng phải mất một thời gian để Tỉnh Lung quen với việc có thêm một cơ thể ấm áp bên cạnh khi cậu ngủ, khi nấu ăn, cậu cũng quen với việc nấu thêm một phần ăn. Tỉnh Lung cũng quen với việc đặt người kia và những đứa trẻ vào tim mình, suy nghĩ về những chuyện trong tương lai. Nhớ lại thì, trong kế hoạch ban đầu của Tỉnh Lung, cậu không ngờ người ở chung nhà, lần đầu gặp mặt giống như một chú sói, sẽ vô tình thâm nhập sâu vào cuộc sống của cậu như vậy.

Tỉnh Lung đem cái nồi nhỏ ngập đầy nước và cơm bắc lên bếp nấu cháo, ngọn lửa màu xanh lam lóe lên một vòng. Những món ăn thừa ngày hôm qua đang yên bình nằm trong lò vi sóng, Tỉnh Lung chốc lát không có việc gì làm, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng bếp. Tỉnh Lung nhìn thấy một mặt trăng hình lưỡi liềm trắng, lơ lửng trên bầu trời, mờ đến mức dường như không tồn tại. Tỉnh Lung cầm thìa khuấy cháo sôi lên, khuôn mặt có chút nóng lên vì hơi nước.

Cuộc sống luôn tiếp tục, cuộc sống là dòng chảy gồm củi, gạo, dầu, muối tầm thường, và những đứa trẻ cần được tiếp tục nuôi dạy với tình yêu thương. Tỉnh Lung lấy bát đường ra khỏi tủ, rắc thêm đường cát trắng vào cháo, cho thêm đường sẽ ngon hơn.

Trên thực tế, sau bao nhiêu năm ở bên Trương Hân Nghiêu họ đã cùng nhau nói bao nhiêu chuyện, chỉ là chưa từng nói một lời yêu đương. Nhưng Tỉnh Lung cảm thấy nếu không muốn nói thì không cần nói, dù sao Tỉnh Lung cũng không cần lời khẳng định của Trương Hân Nghiêu, cậu chỉ cần biết trái tim mình là đủ. Vầng trăng vẫn sẽ luôn tỏa ánh sáng dịu dàng của mình, và Trương Hân Nghiêu chính là người mà Chúa ban cho cậu, là ánh trăng sáng của Tỉnh Lung.

Tắt lửa, Tỉnh Lung múc cháo vào hai cái chén nhỏ, lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra. Ánh mặt trời dần dần chiếu qua cửa sổ, đồng hồ báo thức của Trương Hân Nghiêu reng lên, một ngày mới bắt đầu.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro