1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

Trương Hân Nghiêu gặp Tỉnh Lung lần đầu tiên vào Tết Thiếu nhi khi Trương Hân Nghiêu 8 tuổi.

01

Trong những năm tháng chiến tranh, bầu trời bị bao phủ bởi màu khói súng. Trong một thời kỳ như vậy, chỉ có một số người có thể sống sót khỏi cái chết. Ngôi làng của Trương Hân Nghiêu bị chiến tranh càn quét một tháng trước, cậu nhìn thấy cha mẹ mình gục ngã dưới nhát dao và họng súng lạnh lẽo của quân địch, nhìn máu ba mẹ chảy dài trên mặt đất từ căn hầm ẩn náu, chỉ biết nghiến răng run rẩy và lặng lẽ rơi nước mắt cho đến khi bất tỉnh. 

Sau khi tỉnh dậy, Trương Hân Nghiêu thấy mình đang nằm trên giường với chai nước đường gluco treo bên cạnh. Y tá nói với cậu rằng ở đây rất an toàn, không sao cả, cậu đã được cứu, một lát nữa sẽ có người từ trại mồ côi đến đón cậu.

Nhưng Trương Hân Nghiêu không hiểu được ý nghĩa của cụm từ “được cứu”, bởi vì cậu vẫn mơ thấy khuôn mặt nhuốm máu của cha mẹ mình hàng đêm, bị những người đó dẫm đạp.
Vì vậy, cuối cùng Trương Hân Nghiêu từ chối những người đến từ trại mồ côi. Cậu nghe nói rằng quân đội sẽ đi qua đây trong ba ngày, và cậu muốn tham gia với họ.

Ở tuổi thứ tám, Trương Hân Nghiêu đã nghĩ về...

Cậu muốn trả thù. 

02

Quả bóng bay màu đỏ chầm chậm đung đưa trong gió.

Trương Hân Nghiêu đang ngồi trên một tảng đá trong sân, nhìn người đàn ông bị đám nhỏ vây quanh cách đó không xa, trong lòng có chút khó hiểu.

Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng không được quân đội đưa đi, người dẫn đội đã từ chối đơn gia nhập của cậu, dù Trương Hân Nghiêu đuổi theo xe của họ qua mấy dãy phố.

“Em còn quá nhỏ. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi cũng chỉ nhận ghi danh những người từ đủ 16 tuổi.”

Tại sao? Trương Hân Nghiêu không bị thuyết phục, cậu cảm thấy rằng nếu sau này cậu mới gia nhập quân đội, những kẻ thù đó sẽ tràn lan hơn.

Cho nên từ đó, cậu luôn học hành chăm chỉ, ngày nào cũng phải chăm chỉ, không thể để lãng phí một ngày nào, phải lớn lên thật nhanh để có thể trả thù.

Mang tâm tình như vậy, Trương Hân Nghiêu không hiểu tại sao trại trẻ mồ côi nhất định phải tổ chức Ngày thiếu nhi. Tại sao họ lại lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa như vậy? Trương Hân Nghiêu nhìn vào người đàn ông đứng giữa một nhóm trẻ em đằng kia.

Người đàn ông mỉm cười, vừa nói vừa gửi bóng bay cho lũ trẻ, miệng còn hát một bài không nghe rõ, gì mà chú vịt con và tìm thấy mẹ khi trở về nhà.

Làm sao chú vịt con có thể tìm được mẹ? Mẹ của tôi mất rồi - Trương Hân Nghiêu nghĩ. Cậu đột nhiên cảm thấy rất tức giận, người đàn ông đó là một kẻ nói dối.

“Đừng khóc.”

Có một giọng nói vang trên đỉnh đầu, Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông đã đi đến trước mặt mình không biết từ lúc nào, người đó còn định đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. 

Trương Hân Nghiêu lúng túng quay đi và tránh tay người kia.

Người đàn ông sững sờ một lúc, cũng không khó chịu, cúi mặt cười, từ sau lưng lấy ra một quả bóng bay màu đỏ.

“Con tên là gì?”

Trương Hân Nghiêu mím môi không trả lời.

“Con có thích bóng bay không?”

Trương Hân Nghiêu lại tiếp tục bướng bỉnh phớt lờ người kia.

Sau một lúc im lặng, Trương Hân Nghiêu nghe thấy người đàn ông cười nhẹ, và sau đó có thứ gì đó được buộc vào cổ tay cậu. Trương Hân Nghiêu quay đầu lại thì thấy người đàn ông buộc một chiếc nơ nhỏ trên cổ tay, quả bóng bay màu đỏ nhảy múa trên đầu, nhuộm cả bầu trời xám xịt thành một màu rực rỡ.

“Chú đến đây là vì các con.” Giọng của người đàn ông nhẹ nhàng, rồi người đó đưa tay ra, chạm nhẹ vào khóe miệng Trương Hân Nghiêu, đẩy nhẹ nó lên.

“Hôm nay là ngày của con mà, là một ngày tốt lành.”

“Sau này hãy cười nhiều lên nhé.”

03

Sau đó, Trương Hân Nghiêu buộc quả bóng bay vào cửa sổ phòng ngủ, nhưng chỉ trong vài ngày nó đã bay theo một cơn gió, đem theo cả không khí lễ hội ngày hôm đó và con người không thể hiểu được kia, trở thành một ký ức mơ hồ.

Cuộc sống của Trương Hân Nghiêu không có gì thay đổi. Cậu vẫn ăn uống, chăm chỉ học hành, chăm chỉ tập thể dục, cũng dần trưởng thành hơn.

Trương Hân Nghiêu không mong có thể được gặp lại Tỉnh Lung.

Ngày hôm đó Trương Hân Nghiêu đi ngang qua hành lang của văn phòng, cậu đang chuẩn bị nộp bài tập về nhà thì thoáng thấy người kia đứng ở hành lang, nói chuyện với viện trưởng.

“Tôi nghĩ bọn trẻ cần những thứ này. Chiến tranh quá đau buồn, cần có thứ gì đó có thể khiến chúng thay đổi tâm trạng.” Người đó nói.

“Nhưng chúng tôi thực sự không có đủ kinh phí để mở các khóa học âm nhạc…” Viện trưởng có vẻ hơi khó xử.

“Như vậy nếu…”

Giọng nói dần dần mờ đi, Trương Hân Nghiêu nhìn hai người bước vào phòng, trốn ở góc hành lang mà cụp mắt xuống.

Khi Tỉnh Lung bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, anh nhìn thấy cậu bé thấp hơn ngực anh đang đứng ở cuối hành lang.

Hoàng hôn buông xuống sau lưng cậu nhóc, tạo nên một ánh hào quang dịu nhẹ. Cậu đang cầm một túi nhỏ gì đó trên tay, Tỉnh Lung tiến lại gần và nhận ra đó là một túi kẹo.

“Cho chú.” Cậu bé chìa tay ra.

Tỉnh Lung hơi khó hiểu: “Sao lại đưa cho chú?”

“Kinh phí.” Trương Hân Nghiêu nghiêm túc, “Cô giáo nói rằng thứ này bây giờ rất đắt, chỉ có những đứa trẻ ngoan mới có được. Con chỉ có cái này, vậy nên con đưa nó cho chú.”

Tỉnh Lung sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại và nở nụ cười, lông mi run run. Trương Hân Nghiêu ngượng ngùng vì nụ cười của người kia, sau khi nhét kẹo vào tay anh liền cố gắng chạy thật nhanh.

“Cảm ơn.” Nhưng Tỉnh Lung đã kịp che đi ánh sáng rực rỡ trước mặt Trương Hân Nghiêu, anh chạm vào đầu cậu, “Cảm ơn anh hùng nhỏ đã hỗ trợ chú.”

04

“Vậy bây giờ đã đủ tiền chưa ạ?”

“Chà, thực ra vẫn chưa đủ.”

“... Vậy chú vẫn phải đi sao?”

“Không phải, chú đang đùa thôi…”

“Chú sẽ ở lại.”

05

“Xin chào các bạn cùng lớp, thầy tên là Tỉnh Lung.”

Tỉnh Lung nghiêm túc giới thiệu bản thân, có lẽ vì đang nói chuyện với trẻ em, giọng điệu của anh có hơi tròn trịa quá mức. Sau đó anh quay người, viết từng nét từng nét tên mình lên bảng đen ngay ngắn.

Trương Hân Nghiêu nhìn vào cái tên đó và viết nó một cách tỉ mỉ vào sổ tay của mình.

Lớp học của Tỉnh Lung rất nổi tiếng. Ngày đầu có một số học sinh không hiểu lớp học âm nhạc là gì nên không muốn đến, sau đó thì ngày càng có nhiều người hơn. Trương Hân Nghiêu đã phải đến lớp từ rất sớm để có được vị trí ở hàng ghế đầu.

Nhìn thấy có nhiều học sinh hơn, Tỉnh Lung còn đặc biệt mang đến trường một cây đàn piano. Trương Hân Nghiêu nghe thấy từ những nhân viên trong cô nhi viện, thứ này rất hiếm và đắt, cậu không nghĩ rằng những viên kẹo của mình có thể đổi được nhiều tiền như vậy.

“Vậy thực ra chú ấy rất giàu?”

“Đương nhiên rồi!” Người bạn của cậu trong trại mồ côi, Cam Vọng Tinh nói, “Em nghe cô giáo nói chú ấy không phải người thường.”

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro