Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con nha đầu thối kia mày đứng đó làm gì hả_Giọng một người đàn ông vang lên từ xa

- Con... Con... _ Một cô gái nhỏ đang đứng khúm núm trước người đàn ông, hốc mắt dần đỏ lên những giọt lệ chợt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tên đàn ông tức giận đi lại phía sau cánh cửa lấy một chiếc gậy dài hét to rồi đi lại chỗ cô gái ấy đứng.

- CON CON CÁI GÌ, MỘNG NGUYỆT MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ NGHIỆT CHỦNG ĐỒ YÊU NGHIỆT MÀY MAU CÚT ĐI CHO TAO.

Mộng nguyệt chạy đi thật nhanh chỉ mong sao có thể thoát được kẻ đó.

Tên đàn ông lúc nãy chính là cha của Mộng Nguyệt. Cô từ lúc sinh ra tới giờ đều bị gọi là Yêu Nghiệt,  yêu quái, ác ma,... Chỉ vì cô có mái tóc hai màu trắng đen lẫn lộn với đôi mắt màu trắng toát. Mẹ mất lúc cô vừa sinh ra nên mọi người trong làng xem cô là yêu quái.

- Hức... Tại... Sao... Tại... Sao... Ta... Lại... Hức..bị...ghét... Bỏ...chứ... Hức... _Mộng Nguyệt khụy xuống khóc nức nở. Bỗng một đàn bướm đủ màu sắc bay lại,  Mộng Nguyệt ngước lên thì phát hiện đây là một vườn hoa chỉ có màu trắng như màu mắt của cô vậy.

- Đây... Là... _Mộng Nguyệt chợt hỏi.

Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua khiến những cánh hoa lay động mà bay lên không. Những cánh hoa chỉ tập trung lại một chỗ và ngày càng nhiều hơn khiến Mộng Nguyệt giật mình muốn xoay người chạy đi.

Cơn gió ngừng thổi những cánh hoa đồng loạt rơi xuống. Một cô nương bước ra từ đó và dần dần hướng về phía Mộng Nguyệt mà đi.

Mộng Nguyệt nhìn lại thì thấy một cô nương với mái tóc dài ngang lưng, đôi lông mày lá liễu đẹp đẽ, đôi môi Anh đào đang mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cô nương là ai làm ơn đừng qua đây nha ta ta sợ ma lắm huhu_Mộng Nguyệt khóc thét lên.

Mỉm cười nhẹ nhàng nàng ta trả lời.

- Ta là Sinh Yên Loài hoa của những niềm đau thương.

_________

Lần đầu viết truyện mong mọi người đừng chê có gì góp ý dùm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro