Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chap này thì tớ khuyến khích mọi người nên nghe kèm bài "yêu em trong mơ" nhaaaaa🎀💗.

--------------

Nguyễn Trường Sinh là giang hồ có tiếng là một kẻ xem mạng người như rác rưởi. Hằng ngày hắn hay cùng đàn em của mình sử dụng các chất kích thích và đi chém giết cho đỡ chán. Cuộc sống gã chỉ xoay quanh 2 chữ "Giết người", hắn ta tựa như một cái gai nhọn xù xì.

Hôm nay cũng vậy, hắn đã đi sang một địa bàn của một kẻ trong bang để gây sự. Hắn và người đó đã có một cuộc ẩu đả lớn, tuy bên hắn có ít người hơn nhưng vì sức lực của hắn mà đám người kia đã bị hạ. Ngay sau khi chiến thắng và chuẩn bị nhận được tiền thì đột nhiên đầu gã nhức nhói, đôi mắt cứ nhòe đi chẳng nhìn được gì và sau đó đã ngất liệm đi.
_____________________

-Nè anh trai, anh tỉnh dậy rồi à?

Gã tỉnh dậy, thấy không còn cảm giác đau nhói gì nữa. Xung quanh cũng chẳng thấy cảnh sát hay đám người kia mà chỉ thấy là một khu rừng thơ mộng kèm với một cậu con trai đẹp như một bông hoa nhài vậy, trên gương mặt chàng trai ấy chẳng có một khuyết điểm nào cả. Trên mái tóc còn buộc một chiếc khăn nữa, là nông dân à?

-Anh gì ơi? Anh có nghe em nói gì không vậy?

-À ừm, tôi đã ở đây từ khi nào vậy?

Gã ngồi dậy, kì lạ thay những vết dao trên người gã ban nãy đã biến mất không một vết tích rồi? Hắn đang lạc vào đâu đây!?

-Hừmmm, em nhớ là từ khi em lên rừng đã thấy anh nằm ở đây rồi. À anh tên gì thế? Em tên là Bùi Anh Tú!

Em mỉm cười với anh, nụ cười xinh đẹp ấy làm hắn ngớ người ra. Khi em cười gã nghĩ mình đã lạc vào thiên đường rồi.

-Tôi là Nguyễn Trường Sinh, đây là đâu vậy?

-Đây á hả? Đây là làng Hoa Xuân, anh không biết à?

Em nghiêng đầu hiện lên dấu chấm hỏi nhìn gã. Hắn bối rối chẳng biết nói gì nhưng thật sự hắn chưa từng nghe làng Hoa Xuân lần nào cả.

-Tôi không biết...

-Vậy chắc là anh đi lạc rồi. Thôi, anh theo em về nhà không buổi đêm ở đây nguy hiểm lắm!

-Nguy hiểm là như nào?

Gã tò mò hỏi.

-Khi đêm đến, không ai được bước chân vào khu rừng này cả. Nếu không nghe mà vẫn đến thì sẽ bị những sinh vật không rõ nguồn gốc lao ra tấn công, nếu thoát thì hôm sau sẽ đổ bệnh nặng mà chết.

Gã đang nghe cái quái gì vậy!? Sao nơi đây nhìn đẹp trông chữa lành mà đêm đến lại như thế?

-À mà anh đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Miễn anh không ra ngoài vào ban đêm là anh sẽ ổn thôi.

Em quay sang nhìn hắn cười, đội nhiên nụ cười của em dần trở nên méo mó, đôi mắt long lanh ban nãy đã chuyển sang một màu đen tâm tối và u ám, máu chảy ra từ đôi mắt ấy. Xung quanh đột nhiên chỉ còn là màu đen và một bãi cháy lớn những tiếng hét vang lên khiến gã sợ hãi tột độ.

-Anh sao vậy?

Mọi thứ dần trở nên bình thường trở lại khi em cất tiếng nói, nụ cười kinh dị ban nãy đã tươi tắn trở lại. Hắn thở phào một cái nhẹ nhõm.

-Không gì đâu, cậu cứ đi tiếp đi.

Em đã dẫn hắn về nhà của em, một căn phòng dễ thương tràn đầy những màu mộng mơ nhìn rất dễ chịu.

-Tối nay anh ngủ ở đây nhá, nhà em chỉ có một giường thôi!

Gã ậm ừ vài câu rồi cũng nằm xuống, thoải mái nhắm mắt lại. Suy nghĩ một chút về những điều kì lạ ở nơi đây. Rốt cuộc là hắn đã gặp phải điều gì vậy nhỉ?

Màn đêm dần buông xuống, hắn vẫn chưa thấy em đang ở đâu. Bản tính tò mò của anh nổi dậy, dự định sẽ đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa thì em từ đâu ra xuất hiện với ánh mắt giận dữ nói.

-Em đã bảo buổi tối không được ra ngoài rồi cơ mà!!!!

-Ơm-ừm-ờ-ừmmm...tôi xin lỗi mà.

-Thôi anh vào trong phòng đi.

Em nhẹ giọng.

-Ừm.

Gã vào phòng còn em thì đi tắm, mùi hương ngọt ngào của hoa xen kẽ với hương thơm của đào làm anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chờ được một lúc thì gã thấy em đi ra.

-Anh chưa ngủ à?

-Anh chưa.

Em đi ra phía cửa sổ, đứng nhìn những ngôi sao ngoài kia. Từ góc nhìn của gã, gã thấy em cứ giống một người nào đấy gã đã từng gặp, gã từ từ đi lại chỗ em.

-Sao vậy anh Sinh?

-Nhìn cậu tôi cứ nhớ tới một ai đó.

Em im lặng không trả lời hắn mà tiếp tục nhìn những ngôi sao ngoài kia, hắn ngắm nhìn em càng nhìn hắn càng cảm thấy có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ được. Đột nhiên, xung quanh hắn tối đen như mực, trước mặt gã là một cậu con trai chẳng nhìn rõ được mặt đang gào khóc thảm thương cùng với những vết cắt đang tuôn máu không ngừng. Hắn tính đi lại thì cảm giác như có một thứ gì đó ngăn chặn hắn lại, hắn đột nhiên chẳng thể thở được hắn chẳng thể đi lại hay cử động gì cả chỉ có thể nhìn một gã nào đó đang tiến tới và dùng một cây dao đâm nhiều nhát vào người cậu ấy, mỗi nhát dao con tim của hắn như quặn thắt lại. Hắn cảm giác tim mình rất đau.

-Anh sao vậy anh Sinh, sao cứ nhìn em riết thế?

Những hình ảnh ấy đột nhiên biến mất, những cảm giác kinh hoàng ban nãy đã không còn để lại vết tích gì nữa. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Gã nghĩ đấy chỉ là ảo giác thôi nên cũng không muốn nói gì.

-À không gì đâu.

Hắn luôn có cảm giác gì đó về em, một cảm giác lạ lùng chưa từng có. Khi em đã ngủ, hắn vẫn chẳng thể vào giấc nổi mà thức trắng đêm. Hôm sau em và hắn đã cùng nhau ra một vườn hoa để chăm sóc, hắn bất ngờ vì nơi đây đâu đâu cũng là những bông hoa đẹp và mùi thơm dễ chịu nhưng vẫn có gì đó rất kì lạ mà gã chẳng thể nhận ra.

-Anh Sinh anh Sinh!!!!! Hoa này đẹp quá trời nè!!!!!!

Em hái một nhành hoa sau đó chạy về phía gã, em vẫn nở nụ cười ấy, một nụ cười dễ thương. Gã không nói gì chỉ cầm bông lên rồi cài nó vào mái tóc em, em có chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống.

-Hoa đẹp thì phải đi với người đẹp chứ nhỉ?

-Nhưng anh Sinh cũng đẹp mà! Anh Sinh cũng phải cài chớ!!

Em xoay người lại tìm một bông hoa đẹp nhất để cài lên tóc hắn. Thế nào chỉ toàn là mấy cái bông bình thường thôi vậy!!!!!! Em lấy đại một bông mà em cho là đẹp nhất cài lên tóc hắn, hắn vừa cúi xuống cho em cài thì hình ảnh ấy lại xuất hiện. Lần này cậu trai đấy lại nở một nụ cười với gã kì lạ
Thay gã lại chẳng có cảm giác sợ hãi gì, gã để cậu trai đó cài bông lên tóc gã nhưng thứ này không phải bông. Nó là một thứ gì đó rất kì lạ, vừa cài xong chẳng biết tại sao hắn lại ôm chầm lấy cơ thể cậu ta. Một thân hình không quá mảnh mai với nước da trắng hồng đầy rẫy vết thương.

-Sao lại ôm em thế hả? Hoa em lựa đẹp quá đúng khônggggg!!!!

Em cất tiếng nói, em cũng ôm lấy anh mà cười khúc khích. Cậu trai ban nãy lại biến mất rồi? Kì lạ thật đấy..

-Hoa cậu lựa đẹp lắm Tú à.

Gã bất giác cười mỉm với em. Em đẩy gã ra sau đó véo lấy má của anh.

-Anh Sinh cười đẹp ghê ấy!!!  Em nghĩ anh phải cười nhiều vàooo!!!

Gã vừa mới cười à? Từ trước cho tới giờ gã chưa từng cười với ai cả... Em nắm lấy tay hắn, dẫn hắn ra một thác nước gần đó.

-Anh thấy chỗ này đẹp không!

Gã ngỡ ngàng với hình ảnh trước mặt gã, đây là xứ sở thần tiên à? Ở đây sao chỗ nào cũng nhiều hoa thế, đã vậy còn có mùi thơm thoang thoảng nữa. Dễ chịu quá đi mất.

-Đẹp...đẹp lắm!

-Hì hì đây cũng là nơi em thường xuyên đến nhất đó!!!

-Thế à, hèn gì chúng đẹp như cậu.

-Khen em riết vậy!!!! Thích em rồi àaaaaaaaa.

Hắn ta im lặng chỉ cười một cái rồi đi lại hôn nhẹ vào má em.

-Hành động thay cho lời nói nhé!

Em đỏ mặt ngại ngùng, gã chọc em muốn đỏ như trái cà chua luôn rồi. Em lại gần hồ rưới những bông hoa ban nãy xuống mặt hồ. Gã tò mò làm vậy để làm gì thì thấy mặt hồ ban nãy từ một mặt hồ xanh biển đậm đã trở thành một màu trà xanh nhạt với một tí những ánh sáng lấp lánh chiếu vào. Gã bất ngờ vì đây khác mẹ gì xứ sở thần tiên đâu!?

-Anh thấy hay hong!

-Đỉnh vãi...

Gã đi lại mặt hồ, cúi xuống định dùng tay lấy nước thì bị một cánh tay nào đó kéo xuống.

_____________________

Hắn chợt tỉnh dậy và thấy mình đang trong bệnh viện, em ấy đâu mất rồi? Khoan đã, đầu gã nhức nhói liên tục, một số hình ảnh chẳng rõ từ đâu liên tục hiện trên đầu gã. Gã ôm đầu lại, cố chịu đựng.

Một lúc sau thì cơn nhức chẳng còn nữa. Hắn lúc ấy đã chợt nhận ra Bùi Anh Tú đấy chính là em người yêu đã mất cách đây một năm của gã.

Một năm trước.

-Haizzz, TRƯỜNG SINH ANH LẠI ĐI ĐÂU ĐẤY!!!!!

Anh Tú hét vọng ra ngoài, gã đang định xỏ giày vào để đi ra ngoài thì nghe tiếng em. Gã quăng mẹ đôi giày luôn.

-Béeee, anh đi tí anh về màaaaa.

Gã ôm eo em nũng nịu.

-Anh chắc không đấy? Hay lại nhậu cho say rồi mai mới ngóc đầu về!?

-Anh chắc mà anh chắc anh chắc, anh xin thề luônnnnnn!!!!

-Ừm, đi đi đi đường nhớ cẩn thận đấy biết chưa hả?

Em búng trán gã, dặn dò rồi mới cho gã đi. Hắn đi chủ yếu là nhậu nhẹt rồi tụm lại nói chuyện với những người anh em của mình thôi nên không có gái gú gì thì em mới yên tâm cho hắn đi.

Hắn nhậu say khướt đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà, về nhà gã gõ cửa chẳng thấy em đâu thì tính lấy máy ra gọi. Mở máy lên hắn thấy một tràng cuộc gọi nhỡ đến từ em, cảm giác bất an. Hắn liền nhanh chóng mở cửa vào nhà. Hắn chết đứng khi thấy em đang nằm dưới sàn cạnh vũng máu. Hắn thấy cơ thể em đâu đâu cũng là máu, đổi mắt xinh đẹp đầy sự đáng yêu đấy giờ đây cũng chỉ toàn là máu, gã tiến lại ôm lấy xác em vào lòng. Nhanh chóng gọi công an đến. Gã chẳng ngờ giây trước em còn đang cười nói với gã cơ mà?

Sao bây giờ lại thành thế này, khi công an và cứu thương đến. Gã thừa biết em chẳng còn thể sống được nữa nên cũng phải đành chấp nhận, tất cả là do gã. Do gã chẳng thể bảo vệ người mình yêu một cách tốt nhất nên em ấy mới thành ra như này. Em ấy là tia sáng duy nhất của gã, một thiên thần nhỏ xin đẹp. Một người như em đáng lẽ phải tìm một kẻ khác tốt hơn gã phải tìm một người có thể lo cho em tốt hơn gã, cớ sao em lại chọn gã cơ chứ?

Kể từ sau sự việc đau thương năm ấy, gã đã dấn thân vào những thứ tệ nạn của xã hội. Lúc đấy hắn như một kẻ điên! Chỉ cần nhắc đến em trước mặt hắn thì hắn sẽ giết chết người đấy tại chỗ mà chẳng để người đấy nói thêm câu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro