Hàng xóm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của độc giả đáng yêuHyLam004

-------------------

Xóm thằng Tú hôm nay có một người mới chuyển đến, mà cậu thì quan tâm làm gì. Chỉ là việc hàng xóm mới thôi mà xồn xồn lên làm chi, hôm nay cậu đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời.

Mây cứ trôi dần đi ánh nắng vẫn chói chang như mọi hôm. Nghe thì yên bình nhưng lũ trẻ trong xóm cứ la hét cười giỡn không ngừng, thật là mất lịch sự. Cậu đưa mắt nhìn xuống lũ trẻ kia, đó là hàng xóm mới à?

Hắn ta mặc một chiếc áo phông hồng nhạt trông mạnh mẽ nhỉ, mà nhìn kĩ hắn ta cũng đẹp đấy chứ nét nào ra nét đó. Cậu đang bận tâm suy nghĩ về hắn ta thì đột nhiên.

Bùm, cúp điện.

Ơ thế này là thế nào? Rõ là cậu vừa mới đóng tiền điện hôm trước cơ mà! Cậu nghĩ, nét mặt tươi tắn ban nãy đã vụt tắt. Thay vào đó là một gương mặt cọc cằn, má nó. Cậu không biết sửa điện! Giờ phải làm sao đây trời!!! Cơn thịnh nộ đang một dần tăng lên thì bỗng có tiếng gõ cửa.

-Bên nhà cậu cúp điện à?

Là hắn ta, hàng xóm mới của cậu. Trên tay hắn cầm sẵn đồ nghề, sao mà biết vậy trời. Thôi kệ, có người sửa cho là may rồi.

-Đúng rồi, anh biết sửa à? Vào sửa giúp tôi với!

Cậu mời hắn vào, nhìn vóc dáng hắn ta mà cậu chỉ muốn văng tục. Người gì mà cao vậy trời!? Hắn ta đi lại, thấy cầu dao đang tắt.

-Ủa? Cậu tắt cầu dao thì sao mà có điện?

Hắn nhìn cậu, gương mặt hiện rõ hai chữ khó hiểu.

-Tôi có tắt đâu!!!!

Cậu đi lại nhìn, quả là tắt thật. Ơ mà cậu làm gì tắt!!!

-Vậy là chắc nó dính gì nên mới sụp, trước tôi cũng từng bị. Vậy nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi về trước nhé.

Hắn cầm đồ đạc mình lên, vừa đi ra khỏi cửa thì bị cậu chặn lại.

-Anh tên gì vậy? Có nick Facebook không cho tôi xin.

-À tôi tên Trường Sinh, cậu cứ gõ Trường Sinh là ra.

Hắn ta nói xong thì chạy vụt đi mất.

-Trên đời này biết bao nhiêu người tên Trường Sinh hả trời...

Thế mà cậu vẫn ráng mò, mò đến tận mười hai giờ trưa mới thấy. Thằng Tú chạy ra ban công, thấy anh với mấy thằng nhóc trong xóm đang quậy phá thì tính cầm đôi dép lên chọi vô đầu từng đứa.

-A!!!! Chú Tú kìa, chú Tú xuống chơi với bọn cháu với chú Sinh đi!

Thằng nhóc Dương vẩy vẩy tay kêu cậu xuống, cậu nhìn thằng nhóc đó lưỡng lự. Eo ôi thề giờ cậu lười lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi.

-Chú Tú xuống chơi đi chú Tú, thằng Bảo Khang nãy giờ nó nói xấu chú hoài nè.

Thằng nhõi Quang Anh hét lên chỉ chỉ về phía thằng Bảo Khang. Chú xin lỗi mấy cháu, chú cũng muốn xuống lắm nhưng mà chú lười...

-Đã có ai làm gì đâu?

Khang nó gõ vô đầu thằng Quang Anh một phát.

-Cậu xuống chơi đi, mấy thằng nhóc dễ thương quá trời!

Hắn nói, thế thì phải xuống rồi...

-Ờ ờ, chú xuống chú xuống.

Cậu đi xuống, trời ơi giữa cái thời tiết 35°c mà bắt chơi trốn tìm. Nhóc Dương kéo tay cậu đi về phía hắn nói.

-Chú Sinh sẽ đi bắt, chú Tú phải thắng chú Ính đấy nhá!!!

-Xời, Dướng cứ yên tâm. Dăm ba trò này chú mày on top rồi em ạ.

-Rồi rồi mấy đứa trốn đi chú tìm nhá!

Mấy đứa nhỏ kéo nhau trốn hết. Cậu cũng tính vài trong nhà trốn cho nhanh nhưng mà thấy nó mất dạy quá nên thôi, cậu đi núp ở sau bụi cây kế chỗ hắn.

-Năm, mười, mười lăm, hai mươi... Rồi chú đi tìm nhá!

Ngay sau đó, lũ trẻ đã bị hắn tìm ra hết. Chỉ còn mình cậu đang núp sau bụi lùm.

-Chú Tú ơi!!!! Chú núp kĩ quá à!!!! Còn 10 giây cho chú xí đó!!!

Thằng Đức Duy hét lên. Cậu ngó ra nhìn thì thấy mấy đứa kia đang đi về hướng khác, cậu liền nhanh tay nhanh chân chạy thẳng về cây cột. Ai mà có dè bị gã bế lên phát một trước khi cậu kịp chạm vào cây cột chớ.

-Ơ!

-Cậu Tú thua rồi nhé!

Hắn bế cậu trên tay, cười khúc khích. Lũ trẻ thấy vậy thì cũng cười theo.

-Cuối cùng cũng có người thắng được chú Tú rồi Yayyyyy!!!!

-Lại chơi lại chơi lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là cậu đã chơi tới chiều tối mới giải tán. Cậu thấy thì cũng có cảm tình với hắn đó, cũng akelo cũng được được.

Những ngày sau đó, cậu với Sinh nói chuyện với nhau rất nhiều, tâm sự với nhau đủ thứ. Cậu cũng nhận ra bản thân mình dần đã có tình cảm với Trường Sinh rồi. Vì vậy cậu hay phá đồ trong nhà rồi kêu hắn sang sửa lắm.

------------

Hôm nay, cậu ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để có thể tỏ tình được Trường Sinh. Ừ nhỉ? Sao không kêu bạn mình trợ giúp liền!

TÚT
Ê XÁI ƠI GIÚP TAOOOO!!!!!!!

Xái xài xai
Không má, ai rảnh. Rồi giúp cái gì?

TÚT
GIỜ TỎ TÌNH ÔNG TRƯỜNG SINH SAO!!!!!!!!

Xái xài xai
Chjch ổng đi😙 vừa nhanh lại còn được đồng ý ngay!

TÚT
Thôi mày ơi, tao nghĩ không được đâu...

Xái xài xai
Thế mà bình thường đòi chjch cơ.

TÚT
Thì cũng muốn..

Xái xài xai
Triển lẹ cho tao, mày bảo đồ của mày hư cần ổng sửa. Rồi để ổng sang xong rồi chjch thôi mày.
*TÚT đã 🖕 tin nhắn*
_________________________

Cậu gọi điện cho Trường Sinh nói với hắn rằng đồ trong phòng ngủ của cậu đã bị hư. Cần hắn sang sửa, hắn thì okela thôi hắn thường sửa mấy đồ lặt vặt của cậu mà. Hắn mở cửa đi vào phòng cậu, hắn thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng với một cái quần ngắn, hắn nghĩ sao hôm nay cậu lại ăn mặc như này vậy. Thế này thì hắn sẽ không chịu được mất!

-Em cần anh sửa gì đâu?

-Thật ra thì em đâu có cần anh sửa gì đâu, em chỉ muốn kêu anh qua đây để em nói là em thích anh thôi!

-Thật á hả?

-Đúng vậy!!!!

Cậu vòng tay qua cổ hắn chu chu môi lên.

-Anh cũng vậy...

Hắn nâng người em lên, đôi môi khẽ chạm vào nhau. Gã hôn tới tấp làm em muốn sợ luôn, tay hắn không chịu yên phận mà sờ mó vùng ngực của em.

Hôn được một lúc thì em sắp hết hơi nên đã đánh vào người hắn, hắn biết nên đã rời khỏi môi em, môi em mọng thật. Gã mút lấy cái ti đang ửng hồng, tay kia thì trêu đùa cái ti còn lại. Em vì có chút lạ lẫm mà rên ư ử vài câu.

-A..ưm~ phê vãi....

Nghe em nói khoái đến vậy thì cần gì mà dạo đầu, chơi mẹ luôn cho nó nóng. Chưa kịp 1 hai phút thì em và hắn đã trần truồng rồi.

Hắn đút một ngón tay vào trong lỗ hậu xinh xinh của em, chỉ mới một ngón thôi mà em đã bắn mât tiêu rồi.

-Sao em bắn nhanh thế, anh còn chưa đút vào cơ mà.

______________

-Ah...ah~ đụ mẹ chậm lại...ưm~

-Không, chẳng phải em đang sướng lắm à?

Hắn đâm mạnh vào bên trong làm em vừa đau vừa sướng mà rên rỉ, mỗi cú đâm sâu của hắn làm em sướng đến tê dại mà ưỡn người lên.

Đang làm thì đột ngột gã dừng lại, đặt em ngồi lên trên dương vật của hắn. Mặt đối mặt làm em ngượng đỏ mặt chẳng biết làm gì.

-Nhún đi, nãy giờ anh làm rồi. Giờ phải đến em phục vụ anh chứ nhỉ?

-Uhm...~ ah...ah..-

Em nhún được vài cái thì chỉ muốn gục ngã, dm khó chịu vãi ra. Hắn thấy em có vẻ hơi khó chịu thì liền lật người em lại.

-Chắc em muốn được anh đâm hơn là tự nhún nhỉ?

Hắn với em làm từ trưa đến chiều tối chẳng có nợ nào trong nhà là chẳng có dấu vết của hai người cả.

-Đụ em sướng vãi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro