Hành trình tự đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, một chiếc xe đạp của cậu thanh niên phóng ra khỏi con hẽm. Chàng học sinh cấp ba đồng phục xề xoà, tóc tai rối mù vừa chạy vừa nhìn đường, đảo mắt liên tục. Trên bội xe là một túi bánh mì mới ra lò, đây là đợt giao cuối cùng trước khi được ăn sáng xong đến trường của cậu.

Khi đưa túi bánh mì cho bà dì gần chợ, cậu định đạp xe đi thì được dì níu lại.

"Ê, mày cho con tao đi nhờ xe được không? Tao đưa mày thêm 3 ngàn. Nó học chung trường với mày đó"

"Kêu nó ra lẹ lên, con đi trễ là không ăn sáng được."

"Rồi cảm ơn mày, để tao kêu nó liền."

Bà chạy vô tủ bánh mì pa tê ở trước cửa nhà la lên.

"Tú ơi! Ra đi học đi nay mẹ không chở được. Đi ké anh kia kìa!"

Quỷ con tên Tú chạy ra, mẹ nó dúi vào tay nó 10 ngàn rồi dặn dò gì đó xong nó chạy ra leo lên yên xe đạp của cậu. Thấy nó ngồi được rồi cậu đạp đi luôn.

Đường quê sỏi đá, đã vậy Tú ngồi lên yên xe sắt đau mông vô cùng.

"Ê mày là Tú hả?"

"Vâng! Em là Tú."

"Ủa mày người Bắc à? Sao lại về quê này sống."

"Bố mẹ em mới ly dị, em đi theo mẹ về quê. Mà anh học lớp 11 đúng không?"

"Ừ sao mày biết?"

"Mẹ em bảo là anh bị đình chỉ học, đúp 1 năm nên lớn hơn em hai tuổi."

"Nói nữa tao bẻ răng mày."

"Vậy anh cho em biết anh tên gì đi."

"Gọi tao là Song Luân."

"Còn em là Bùi Anh Tú."

Cả hai yên lặng cho tới khi đến trường, cái đường đất bị ngấm nước mưa siêu lầy làm bánh xe xế yêu của Song Luân bẩn vô cùng. Cậu nhìn rồi tạch lưỡi chẳng muốn nói gì thêm.

"em rửa xe cho anh nhưng anh đèo em đi học hết tuần nha?"

"Mày nhìn là biết dân Hà Nội, da thì trắng bóc chắc cũng như mấy thằng công tử bột. Rửa có sạch không mà đòi bon chen, mắc công lại xước xe tao."

Cậu quay đi thì thằng em bám theo.

"Vậy anh có đèo em về không?"

"Không!"

"Song Luân ơi mẹ em kêu đưa anh 3 nghìn." Tú chìa tiền ra.

Song Luân lại, giật mạnh 3 nghìn trên tay Tú rồi đi thẳng vào lớp 11a2.

(Anh em thấy plot này ok khong để tui triển nà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro