Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần tự đi được, ngài không cần phải kéo thần đi như vậy đâu." Jafar cọc cằn nói, nhưng vẫn không rút cánh tay bị Sinbad kéo đi.

" Ta sẽ dẫn em tới một nơi tuyệt vời." Sinbad cười cười, rồi tập trung tránh né những người dân đang cố lại gần.

Anh cùng Jafar đi hết khu phố này tới khu phố kia, cho tới khi đến một vùng đồng bằng rộng lớn, lộng gió. Những cơn gió mát lạnh thổi trên má cậu, đùa nghịch trên mái tóc bạch kim, nếu Jafar có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì, hẳn là tiếng cười khúc khích như trẻ con đi.

" Đây là..." Jafar đã ở Sindria lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vùng đồng bằng lớn này. Các bông hoa nở rộ, trang trí thêm rất nhiều màu sắc khác nhau. Thật đẹp!

" Thích chứ?" Sinbad mỉm cười nhẹ nhàng. Rải những nụ hôn dịu dàng lên tóc, lên má, sống mũi cao cao, và cuối cùng là đôi môi hồng hào. Buông Jafar ra sau khi cậu hết không khí để thở, anh mới thì thầm hỏi cậu. " Tại sao em lại làm như vậy chứ?"

"Làm gì?" Jafar lảng tránh câu hỏi từ Sinbad. Và điều đó khiến anh buồn đến thế nào.

" Em không muốn có con với ta sao?"

Sinbad trầm giọng xuống khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, Jafar chỉ thấy những biểu cảm đau khổ đến mức muốn phá hủy cả thế giới này khi anh đứng trên chiến trường, những khi phát hiện ra những âm mưu hiểm độc của Đế Quốc. Rồi giờ đây, cậu đang được chứng kiến ánh mắt đó.

"Thần..." Jafar ấp úng, nỗi lo toan giờ đây đã thành hiện thực. Cái cảm giác kì lạ xuất phát từ đáy dạ dày khiến cậu bấc giác khó chịu. Dù chẳng ăn sáng hay gì, nhưng chỉ muốn nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. 'Bình tĩnh nào Jafar, mày chỉ đang làm mọi thứ trở nên tệ hơn thôi.'

"Em là bạn đời, là đồng đội, là trợ lý đắc lực của ta. Nhưng xin em... đừng như thế nữa có được không?"

Sinbad nhíu mày khổ sở, nụ cười trên môi méo mó đến kì lạ. Cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu vòng tay ôm lấy anh. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím ấy.

"Ngài đã ngăn em lại rồi, đã quá muộn để em có thể làm bất cứ điều gì nữa."

Không khí im lặng bao chùm lên hai người. Rồi đột nhiên, Jafar nhận thấy Sinbad đang run rẩy không thôi. Có thể đang vui mừng quá chăng?

Không. Không phải như vậy.

Cánh tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào vai rồi sụt sịt vài tiếng nức nở. Nước mắt? Anh đang khóc sao?

"Đừng khóc như trẻ con thế chứ!" Jafar thở dài, rồi vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của bạn đời.

Và rồi nhớ lại những đêm mặn nồng, cậu luôn nhìn thấy những vết sẹo từ các trận chiến khác nhau. Những vết sẹo mới chồng lên vết cũ, tạo nên chiến tích. Đau lòng, thật sự rất đau lòng. Jafar không thích cách Sinbad dẫn thân vào những cuộc chiến, càng không muốn mình trở thành gánh nặng của một vị vua đang cai trị đất nước phát triển, và những đứa trẻ sẽ trờ thành cái gai trong mắt hoàng tộc, sẽ trở thành bia nhắm của bọn họ.

Nhưng có lẽ như vậy cũng đủ rồi nhỉ?

Rồi họ cứ đứng thế đấy, cho tới khi mặt trời lặn, cho tới khi những con phố sáng lên. Và rồi người dân ăn mừng trong chiến thắng, họ sẽ nắm lấy tay nhau, hạnh phúc trở về.

Có lẽ cậu nên vứt hết tất cả đống thuốc kia thôi, chờ đợi một sinh linh mới chào đời. Được chiêm ngưỡng những gì mà ba mẹ nhìn thấy, nghe thấy, được học hỏi trong môi trường lành mạnh. Nhận biết tình yêu thương của mọi người xung quanh.

Vào ngày hôm sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy Sinbad cắm cúi với đống giấy tờ mà cảm thấy lạ lẫm, vì trước giờ vị vua luôn để mọi thứ lại cho trợ lí. Cứ mỗi khi Jafar nhìn thấy, thì lập tức lại cười rộ lên, và khi đó mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ như thể cậu vừa mới đáp từ trên sao hỏa xuống vậy.

Khi màn đêm kéo tới, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon làng, cùng tán dóc vui vẻ. Anh sẽ xoa xoa cái bụng nhỏ chưa nhô lên được bao nhiêu rồi mỉm cười hạnh phúc. Sẽ luôn thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương khiến nhiều lúc cậu chỉ muốn đấm vào cái miệng lúc nào cũng thích thả thính kia. 

Những điều đó có lẽ sẽ thành sự thật nếu như chiến tranh không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magi#sina