3.Truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân có nghe đồn rằng từ lúc đất nước Sindria II được thành lập thì đã có một linh hồn lưu lạc. Đất nước khi ấy còn nghèo khó, nhà cửa ruộng đất còn chưa phát triển, dân số còn khá ít ỏi nên ít có sự xô bồ, nhộn nhịp như bao cường quốc khác. Có một số người dân đồn rằng ở hòn đảo này có một hồn ma  lang thang, buổi tối chuyên đi phá phách làm loạn. Nên cũng không ít người lúc ấy không muốn đến đây, họ sợ rằng họ sẽ bị hồn ma ấy sinh sự, hoặc chí ít thì lương khoai họ cày cấy sẽ bị phá hủy. Dần dà cái lời đồn ấy cũng đã đến tai chính phủ rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Cơ quan ban đầu cũng làm lơ, vô tâm với lời đồn ấy nhưng họ không ngờ rằng sau này lời đồn ấy được lan rộng, và cả thế giới gọi nó là: "Truyền thuyết về con ma lá nho"

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một cậu nhóc khôi ngô, tuấn tú. Tánh tình hiền lành, lại hiếu thảo nên rất được lòng bà con trong làng. Hằng ngày cậu nhóc ra đồng cày cấy phụ giúp cha mẹ, tối về đảm việc bếp núc cho gia đình. Cuộc sống của cậu nhóc cứ thế cho đến một ngày, khi cha cậu vì chiến tranh mà hi sinh, mẹ cậu vì cha mà đau xót rồi lâm bệnh nặng. Ít lâu sau người mẹ cũng giã từ trần gian, để lại đứa con đang trong tuổi mới lớn một mình. Cậu nhóc lúc ấy đau đớn, cô đơn, hai dòng nước ấm nóng từ khóe mắt đỏ hoe cứ thế tuông ra. Cậu không ngừng nấc lên, tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người mẹ. Cậu bé ấy cứ sướt mướt như thế trong ba ngày, rồi biệt tăm biệt tích.
Từ khi đó trở đi, vùng đất này xuất hiện một linh hồn- đúng hơn là một con ma- trùm khăn kín mít. Mái tóc tím dài buộc sơ sài ở sau lưng. Cả người mặc một bộ đồ trắng phau, mặt mũi trùm kín nên chẳng ai hay biết về nó cả. Nó luôn đến quá rượu nho từ khi rất sớm, luôn gọi đúng loại rượu nho. Đến khi quán đóng cửa, trời tối mịt, người nó nồng nặc mùi men và nho thì nó mới chịu về. Nó lảo đảo, chân bước chân nhảy ra ngoài cửa gỗ. Nó nhảy nhót, ca hát và làm những điều vô tri nhất. Nó chạy qua từng nhà, gõ cửa rồi trốn đi, mồm miệng khi nào cũng rên rỉ , la lói. Nó trốn vào vườn nho của nông dân, vặt trộm vài trái rồi nhấm nháp. Có điều hay là nó trộm vặt nho của nông dân nhưng chẳng ai hay biết. Rồi đến khi đứng cách cung điện tầm năm đến sau trăm mét, nó sẽ lột bộ đồ ấy ra, để lộ cái thân thể cường tráng ấy. Trên người nó lúc này độc nhất chiếc lá nho to đùng ngay giữa. Nó cứ thản nhiên bước đến gần cung điện, nhìn ngó xung quanh rồi cứ cười khà khà. Khi ấy màn đêm đã buông xuống, dân chúng ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, trong cung điện cũng chả sáng đèn nữa. Thế nhưng vẫn còn một căn phòng luôn sáng đèn. Con ma ấy nhìn tới căn phòng, lẩm nhẩm gì đấy rồi trèo tường phóng thẳng vào cửa sổ căn phòng ấy. Không biết con ma đó đã làm gì mà khi vừa mới vào căn phòng ấy thì chợp tối và có tiếng người rên rỉ. Con ma ấy luôn nhắm đến một người duy nhất, người tài giỏi và chăm chỉ nhất nhì cái đất nước này.

Kể từ khi câu chuyện ấy được lan truyền rộng rãi thì đã có không ít khách du lịch đến đây. Họ đến vì tò mò và cũng có đôi phần thích thú với câu chuyện. Không ai còn sợ con ma ấy nữa, ngược lại bây giờ con ma ấy được săn đón nhiệt tình trên thế giới.
_______
-Một con ma tội lỗi, và nó thật đáng chết, ĐÁNG CHẾT.
-Nhưng nó cũng thật thú vị, mà sao anh thấy nó giống giống …
Trong một căn phòng có hai bóng hình đang âu yếm, ôm nhau khăng khít trên chiếc giường êm.
-Giống anh chứ ai!- cái bóng nhỏ ấy cáu gắt, càm ràm đáp lại lời người kia.
-Hề hề.- người kia cười trừ, xem lời nói của người nhỏ hơn là thú vui.
-Còn cười nữa, anh xem anh là vua mà như vậy ấy. Vô kỉ luật.
-Em thiếu rồi, anh còn "gia trưởng" nữa!
-Thì?
-Thì mới lo được cho em!- nói rồi người lớn hôn chóc lên má người nhỏ, cười hì hì khi để lại trên mặt người nhỏ mấy vết gạch đỏ đỏ.
_______
Con ma ấy dù chỉ trong truyền thuyết nhưng lại rất nhiều người săn đón nhiệt tình. Về sau thì chuyện này còn được phát tán mạnh mẽ hơn, nhiều người nhập cư đến đây chỉ vì muốn được săn con ma ấy. Thế nhưng họ nhận ra là các quán rượu ở Sindria đã không còn thấy vị khách quen thuộc ấy thường xuyên nữa rồi. Và từ ấy người ta lại đồn lên là "con ma ấy đã biệt tích."  Người ta đã phân tích chuyện này ra thành nhiều giả thuyết nào là "con ma vì sợ hãi người dân mà bỏ trốn"  hay "con ma đó là linh hồn của cậu bé năm xưa, và khi cảm thấy chán nản với nơi này nên đã rời đi"  hoặc " con ma đó đã siêu thoát".  Thế nhưng chính phủ của đất nước đã giả thích rằng:
Đức vua đã xua đuổi con ma này đi!
Nhưng đó không phải là câu trả lời đúng đắn của câu chuyện, và câu trả lời đúng cũng chỉ có hai người biết:
Khi đức vua Sinbad lấy người mà ngài yêu thương nhất làm vợ, khi ấy con ma mới biến mất.
À không còn là bí mật giữa hai người nữa, giờ đây bí mật được lan đến tai bảy người bạn còn lại của hai người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro