hi sinh tử - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta hết cách rồi, sung hanbin.." - zhanghao nhìn chằm chằm vào điểm ngõ cụt ở cuối hẻm đường vắng tanh không lấy nổi một bóng người. hanbin đau lòng lắm. cậu ta ôm lấy thân gương mặt đã ướt sũng bởi nước mắt từ bao giờ của zhanghao, miệng không ngừng lẩm bẩm rối rít những điều từ bấy lâu nay luôn muốn hỏi han..

"dạo này hao như thế nào.. hao khỏe không? bin nhớ hao lắm. nhớ đến nỗi phải uống vài liều thuốc trầm cảm mỗi ngày, nhớ đến nỗi khóc than thảm thiết trong nhà.. hao ơi, mình làm lại có được không? bây giờ có phải đã muộn quá rồi không?" - vừa lấy 2 tay ôm hai gò má ướt đẫm của zhanghao, hanbin vừa nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh chứa đầy đau thương của anh. giờ đây, bỏ chạy là bi thương, đứng yên cũng sẽ là bi thương..

"zhanghao.." - tiếng nói quen thuộc phát ra từ hơi thở lạnh băng của một người. hao xoay tít người lại, co rúm cơ thể vào, chỉ dám liếc nhìn một phần cơ thể của người đó. đúng rồi! đấy là.. chẳng phải là ricky sao? hao nhìn thẳng vào đôi mắt em, nơi chứa hàng ngàn những lời chia sẻ chưa từng được thốt ra ngoài cho ai biết tới..

"anh đã hoàn toàn được giải thoát rồi." - ricky giơ lên một lá bùa nho nhỏ, nơi đã bị ấn vài dòng máu tanh ngắt đã khô cứng ở trên. zhanghao nhìn một lượt rồi chạy vụt đến bên em ấy..

"chuyện này có nghĩa là sao, hả?"

"em đã nói là em sẽ giúp anh mà.. dù có phải.. hi sinh.. bằng cả sinh mệnh này.. em cũng.. không lường tới ốm đau.. nhọc khổ.. nữa.. em đã.. thay anh.. nhận phần đau khổ đó.. trong suốt phần đời còn lại.. hãy vui lên đi.. nở một nụ cười nào.. zhanghao.." - ricky từ bao giờ đã ngã gục trong vòng tay âu yếm của zhanghao. anh ta liên tục lắc đầu trong vô vọng, mồ hôi nước mắt liên tục ứa ra. ricky trong những giây phút chằng chịt nhất chỉ biết nở ra một nụ cười méo mó, lấy tay xoa dịu đi làn nước mắt khô ráp của hao.

"em à.. em không xứng đáng, ricky!! ricky à.. em là một thằng em trai tốt mà, anh biết!! em đừng.. hi sinh vì một thằng anh trai chưa chững chạc như anh nữa.. anh xin em.."

"miễn là.. anh sống thật vui vẻ.. thay phần của em.. thì dù có phải đấu tranh.. với quỷ ngục.. em cũng sẽ chẳng màng tới.. hậu quả.. đâu.. em.. rất quý.. anh.." - trong những giây phút cao trào nhất, ricky cứ chực ứa ra những dòng máu thẫm chảy ròng ròng trên đôi má thâm tím. cậu cố gắng hít vài hơi thở sâu rồi cứ nằm trong lòng cánh tay zhanghao. sung hanbin nhìn thấy cảnh này cũng phải quỳ thụp xuống, van xin cậu đừng hi sinh bản thân như thế.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

ricky mắt nhắm nghiền, trở nên nặng trĩu trong tay zhanghao.

"em à.. em là động lực sống của anh mà.. ricky!! shen quanrui.. em ơi.. đừng.. như thế.." - zhanghao cầm lấy lá bùa được ghi những kí tự cổ chằng chịt ở trên, lòng đau thắt lại như cách xiaoyu đã rời bỏ mình mà đi. dẫu biết, bản thân chưa hề có chút cảm tình gì với ả ta, nhưng cái cách ra đi quả quyết này vẫn khiến hao có phần đau khổ tới lạ thường..

"hao à.. em biết đôi chút về lá bùa yểm này." - sung hanbin lòng nặng nề bắt lấy tấm thiệp sinh tử đó.

"em giải thích đi.."

"lá yểm này tức có nghĩa truyền từ người này sang người khác một cái gì đó.. anh hiểu không? tức là ricky đồng ý nhận lại thứ bùa ghê tởm đó." - hanbin vừa dứt lời, tiếng gào thảm thiết của zhanghao lại vang lên. cậu đâu ngờ một ngày ricky có thể trở nên đồng cảm như vậy cơ chứ? hanbin ôm thật chặt người hắn vào lòng. 2 người cùng khóc. khóc to.

rồi sung hanbin lại gần anh, tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má. cậu ta khẽ hôn vào đôi môi khô ráp của zhanghao. môi chạm môi, ôi.. thật có lẽ đã qua bao muộn phiền, nụ hôn ấy dường như là nụ hôn mặn chát nhất cuộc đời của zhanghao.

tay đan tay, môi xích môi.

rồi hai bóng dáng khe khẽ cùng nhau thong thả bước đến gần hanbin và zhanghao, cùng với cái xác đã xanh tím ngắt lại của ricky.

"ricky à.. đừng cố chấp như vậy chứ.." - cái điệu nói trẻ con của ollie vang lên làm náo động cả một hẻm đường. zhanghao xoay tít người lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lơ đễnh của em.

"chẳng phải, cậu và ricky là người yêu nhau hay sao? không thể rơi nước mắt, hay đang cợt nhả vào linh hồn bé nhỏ của em ấy vậy?" - hao nghĩ gì nói nấy, chẳng thèm quan tâm tới người đang đứng ngay bên cạnh ollie - là jingshi.

"ấy ấy anh nói gì vậy? em mà là người yêu của ricky á? anh có vấn đề thật rồi á.. em là bạn thân ổng chứ yêu với đương gì ở đây? ổng lúc nào cũng hỏi han quan tâm sức khỏe anh mỗi lần nói chuyện với em á.. thực ra thì là.. em không thể khóc được, anh ạ. cùng là đồng chí với nhau, giọt nước mắt mình cũng phải khiêm tốn thôi." - cái giọng nói văng vẳng đó làm cho zhanghao phải té lật té ngửa muốn chết luôn.. ơn giời ơi hóa ra vụ này không hề như zhanghao đã nghĩ trong đầu! đúng thiệt là đa nghi chứ lại..

"jingshi!!" - sung hanbin cất tiếng mời gọi bạn mình. hao vì thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra - tại sao hanbin lại quen người này? tại sao ricky lại trốn mặt mình khi mình nói thẳng mặt vụ người yêu? tại sao sau mọi chuyện, ollie vẫn không có thù hận gì mình?

"ơn giời, hanbin yêu quý của tôi đây rồi.." - jingshi nhoẻn miệng nở ra một nụ cười toe toét. mấy đứa lại chụm đầu vào nói chuyện, còn riêng ollie thì một mình bế ricky tới một góc tăm tối hơn đôi chút.


"hức.." - tiếng nấc phát ra từ một quán rượu không mang đèn. ừ thì.. là ollie.. nhưng đang trong bộ dạng đau đáu khôn xiết, không ai tả nổi được hết. cậu vẫn đang ôm lấy gương mặt của ricky, à không, là gương mặt vẫn còn in dấu vài vết thâm tím lạnh ngắt trên làn da, là khuôn mặt của cõi chết hiện về. ollie buồn tủi khóc nức nở trong cái se lạnh của thời tiết chuyển đông. cậu ta ho sù sụ, nhưng 2 dòng nước mắt vẫn cứ tuôn.

điều đầu tiên ollie muốn làm là gì? cậu ta lau màu máu đã khô trên môi ricky rồi hôn lấy nó. một nụ hôn nồng. nồng hơn bao giờ hết. dẫu biết ricky chưa từng yêu mình, cậu ta vẫn một lòng một nghĩa với anh. chẳng hiểu lí do tại sao nữa.

"ricky à. em yêu anh. nhiều." - đó là lời nói cuối cùng trước khi ollie quyết định cầm lấy cây kéo sắc trên mặt bàn quầy thu ngân. đặt anh trên chiếc ghế sofa ấm nóng nhưng đã hơi lành lạnh do thời tiết trở đông, ollie cầm lấy cây kéo trong tay đã chĩa thẳng vào ngực trái của mình tự bao giờ. cậu chạy thẳng về phía bức tường kia - nơi có tấm ảnh lớn được dựng ở trong đây cách cũng chưa lâu. rồi.. chiếc kéo sắc đâm thẳng vào tim ollie.

máu phun trào ra như núi lửa lâu ngày chưa giải toả tâm can. cậu ta giờ đây đã nằm sõng soài dưới nền đất lạnh băng, mắt vẫn mở trưng trưng ra như còn sự phẫn uất trong lòng. đôi tay đã nhuốm máu, chiếc áo đã loang lổ bởi một màu đỏ sẫm. dường như nhắc đến đây, ta lại nhớ về xiaoyu rồi.

"ollie đâu rồi?" - zhanghao quay đi trở lại khắp chốn vẫn không thấy bóng dáng nào của em đâu. lòng bồi hồi chợt dâng lên tới đỉnh điểm. tất cả trong số họ đều chạy rối bời quanh các ngõ ngách ở nơi đây. họ biết, ollie đang trong tay xác của ricky. thời gian cứ trôi đi thật nhanh, không màng tới sự lo âu của họ đang dâng trào tột cùng.

".. HẢ?? CÁI GÌ KIA?" - giọng thét mạnh mẽ đan xen lẫn với đầy sự run rẩy của hanbin vang lên thật to. mọi người túm tụm lại ở một chỗ - chính là trước cửa quán rượu yartahs. xác ricky lạnh ngắt vẫn còn nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc - nơi zhanghao từng thấy người bố của mình đi chung với nhiều cô tiểu đào. còn ở phía cuối tường kia, ánh sáng hiu hắt của những vì sao chiếu vào làm họ phải bừng tỉnh - ollie cùng dòng máu đặc thẫm đang ở bên kia. tới giờ này, bình tĩnh đã chẳng còn là bản lĩnh của ai ở đây nữa rồi..

"ollie.." - jingshi bật choang nút công tắc bật đèn ở bên trong. mọi người hờ hững nhìn một lượt cảnh bi thương này. hanbin lấy một tay quàng chặt lấy vòng eo mềm nhũn của zhanghao giờ đây đã như muốn tách rời khỏi cơ thể. mọi người ai nấy đều lo sợ nhìn 2 cái xác đang trơ trẽn nằm bên trong. lòng như bị xé toạc ra.

"alo.. cảnh sát.. hiện trường vụ án tại quán rượu yartahs, 2 người chết." - zhanghao không còn cách nào đành gọi điện tới cho trụ sở công an. cái giọng điệu ủ rũ nhưng vẫn đầy bình tĩnh của cậu, đám cảnh sát kia chưa ai từng nghe qua. mới thoạt đầu chúng còn tưởng anh là hung thủ ra tay nhưng đi đầu thú cơ chứ..


hai ngày trôi qua, vụ án được phơi bày ra trước công chúng. mọi đầu đuôi sự việc đều liên kết với nhau một cách bí hiểm chưa từng được lường trước. hóa ra.. jingshi và zanyue đã đều có cơ ngơi để giúp đỡ zhanghao, nhưng vì còn chập chừng nên họ quyết định phải ra gặp zhanghao, ai dè.. ricky đã bước tiến trước, nhưng điều này lại dẫn tới một bước ngoặt không thể khôn lường trong cuộc đời cậu. mọi thứ như biến thành tro bụi, ricky một lần nữa không còn cơ hội tiếp tục..

mang trong mình một cảm giác bồi hồi, zhanghao bấm chuông cửa nhà của một người. 'ding-dong!' - tiếng chuông vang lên. người đó từ từ bước ra khỏi cửa, cũng đang mang trong mình một cảm giác thấm thía tâm can. thì ra.. đó là sung hanbin. cậu ta kéo lấy tay zhanghao vào trong nhà. bằng một hành động nhất thời, hanbin giật phăng cánh tay hao ôm chặt vào lòng mình. cứ ôm mãi thế này thì vui biết mấy. zhanghao ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào nụ cười rạng rỡ ấy. hình như cậu cũng đã dần nhớ ra rồi. nhớ ra người ấy, nhớ lại về kỉ niệm bên cậu. cái cảm giác hao hao trong lòng cứ dâng lên như nước thủy triều vậy..

"em yêu anh." - tiếng thủ thỉ bên tai của hanbin, dường như chỉ đủ để 2 người họ nghe thấy. rồi bin úp sát mặt của mình vào mặt hao, khẽ đưa đôi môi tiến gần tới anh. hai người hôn nhau lén lút trong nhà. hôn này là hôn thật.. hôn như đã được mùa vậy! zhanghao ngập ngừng nhìn vào ánh mắt say sưa của hanbin. lòng lâng lâng như đã tìm lại được người mình yêu trong suốt thanh xuân vừa rồi. hai người dừng lại, nhìn về phía chân trời, nơi hai người đã thật sự thuộc về..




**những năm sau đó**

zhanghao từ ngày nào tới thời điểm hiện tại đã là một chàng trai chững chạc 23 tuổi với tài năng đam mê ca nhạc. cậu trở thành một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng chấn động trên nền điện ảnh lớn. zhanghao vẫn yêu hanbin mà. vẫn yêu. yêu nhiều lắm. ngày nào cậu đi làm việc về, hao lại đặt chân trước cửa nhà hanbin như mọi khi, cất tiếng vang vọng khắp hẻm đường. ai cũng biết về sự hiện diện này của sung hanbin, nhưng thay vì chỉ trích, cộng đồng mạng lại một lần đồng cảm, sẻ chia và cảm thông cho zhanghao - một người vốn đã trải qua quá khứ khắc nghiệt. ba cậu thì đang trải qua hồi ức đau khổ bên đống rượu chè nát be nát bét. thi thoảng cậu lại thấy bóng dáng một người quen thuộc đang đi long nhong ngoài vỉa hè, miệng cứ lẩm bẩm câu "ba xin lỗi con.".

còn về phần sung hanbin? cậu ta đã trở nên điển trai hơn, đã được thu hút bao ánh nhìn từ những cô gái khác. nhưng lòng thì vẫn một tình một nghĩa thủy chung với zhanghao. điều làm ta phải rưng rưng nước mắt là - hanbin đã thay phần cuộc đời còn lại của ricky, trở thành tiệm "phó" của gian ở yartahs cho em. quả là một hành động đầy khí chất tốt đẹp.. hanbin cũng dần trở nên nổi tiếng qua nhiều các trang mạng xã hội, đã thành điểm chú ý của một số công ty giải trí lớn trên các thành phố lớn. nhưng anh khiêm tốn lắm. hanbin quyết định sẽ lên thành phố, ấy vậy mà là để quản lí cửa hàng yartahs dễ dàng hơn và giúp đỡ zhanghao trong công việc nặng nhọc. hai đứa thương nhau lắm..

jingshi - vốn là một cô bé tinh nghịch ham chơi, giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tỉnh thành này. cô ấy đã thực sự thành công trong sự nghiệp, bứt phá trỗi dậy như một rễ cây dần bung ra thật bắt mắt cho công chúng! em ấy vẫn làm việc lương thiện, có ích cho xã hội lắm. vẫn theo thầy zanyue và vẫn giữ liên lạc với zhanghao, hanbin. mọi việc đều xảy ra suôn sẻ với cô, cô vẫn giữ cho mình một bản lĩnh khó chống chọi. vẫn tinh nghịch lắm chứ.. chỉ là đỡ hơn xíu thôi!

tất cả trong chúng ta đều từng bị ra rìa, đều từng có quá khứ bi thương. nhưng chúng ta vẫn luôn là con người thiện ích, dành hết tâm can và tuổi xuân để bồi đắp cho quá khứ đau khổ. ta đã làm được rồi, có phải không? 

---THE END---

_____________________________________________________________

cảm ơn tất cả những readers chăm chỉ đã luôn ngóng fic của mình nhường này nhó! yên tâm đi mình còn viết thật là nhiều nhiều binhao cho mọi người coi nữa nè! không việc gì phải khóc, otp không real được thì mình đọc fic nhà tui! thật sự tui cảm kích lắm á, mong mọi người có một trải nghiệm thật là tốt! cam-sa-ham-ni-ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro