lộ liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày là cái loại con mất nết! không biết báo hiếu cha mẹ! tao cho mày ăn sung mặc sướng từ thuở bé tới giờ để mày lên mặt với tao như thế đó hả?! khụ khụ.. sao.. mày nỡ.." - lão zhengji vẫn đang nằm bò toài trên nền gỗ lạnh ngắt. vốn, cái loại gỗ này giữ nhiệt ấm rất tốt, vậy mà cũng là do sự tàn ác, cay nghiệt, trắng tợn mà ông ta đã làm ra với zhanghao làm cho phần nào miếng gỗ trở nên lạnh buốt từ trong thâm tâm ông truyền đến.

"ông cứ ngỡ cái kim trong bọc không bao giờ lòi ra sao? bao nhiêu chuyện động trời ông gây ra, tôi đã biết hết. tuy rằng biết hiện tại mới tìm hiểu được ngọn ngành sự việc là sự muộn màng của tôi, nhưng để mà nói thì ông là người tàn độc nhất tôi từng biết trên cõi đời này đấy, zhengji à!" - đến cả những phút hì hục chẳng biết sống chết thế nào của lão, zhanghao cũng không khỏi bức xúc để nêu hết cảm giác mình đã cất giấu bấy lâu nay. biết rằng, mọi sự vụ có thể khởi tố anh là người gián tiếp ra tay giết một mạng người nhưng.. việc bây giờ hao đang làm là lấy lại công lí cho chính bản thân mình mà thôi, trái phải đúng sai cậu đều không mảy may quan tâm tới nữa.

"ANH ZHANGHAO!! anh à!! anh đang làm cái thứ quỷ gì vậy hả? anh.. hức hức.." - xiaoyu đột nhiên, chẳng biết từ cõi nào chạy vụt tới. cô mang theo mình một luồng cảm xúc đau đớn tới tột cùng chạy tới ôm lấy ôm để lão zhengji - bố chồng của cô. vốn dĩ, mọi sự việc từ đám cưới cho tới khách mời đã được ông ta lên kế hoạch sẵn cho thằng con trai của mình, vậy mà chuyện còn chưa kịp trở đi đâu, ông ta từ bỏ kế hoạch của mình một cách dễ dàng như thế sao..?

"vậy mày nói xem? từ trước tới nay, sung hanbin là gì của tao và tại sao cha phải làm điều cay nghiệt đó với tao cơ chứ? tao cũng là con người mà? tao có quyền được sống, có quyền được tự do.. tại sao..?" - zhanghao ngồi thụp xuống đất. cậu không thể kìm nén được 2 dòng nước mắt lăn dài trên má mà khóc thảm thiết. dù đã tự nhủ với bản thân rằng tìm đến cái chết nhanh như vậy thật quả là không có lẽ, nhưng những lúc tiêu cực nhất, điều cậu hướng tới luôn luôn là những thứ xa xăm, mịt mù..


"được rồi.. tôi cũng đã chịu quá nhiều uất ức trong cái gia tộc bất hạnh này!! tôi không thể phủ nhận được rằng bản thân chưa từng yêu anh, nhưng đó cũng là do anh đã quá đỗi phũ phàng với sự quan tâm mà tôi dành cả thanh xuân dành tặng cho anh.. đúng, đúng đấy.. lão zhengji và tôi đã cùng nhau yểm bùa 'yêu mộng' vào hanbin vì sợ cậu ta có thể tước đoạt anh đi bất cứ lúc nào.. jingshi luôn luôn cảm thấy buồn nôn với những sự kiện mà tôi tạo nên. chị ấy ganh ghét, đố kị với tôi. tuy không có tình cảm với anh, nhưng chị ta là 1 người bạn tốt của anh nên bênh vực nhau cũng là lẽ phải mà thôi! sung hanbin khi bị tôi và zhengji tra tấn cực hình tới dã man, nhìn anh ta khổ sở uất hận kể lể về từng ngày được ở bên anh, tôi đã thấy khinh nhục ảnh lắm! tưởng rằng sự chuyện sẽ không được tiết lộ ra ngoài.. vậy mà bây giờ.. anh đã biết rồi. tôi cũng không còn cách nào lừa dối anh nữa." - cánh tay xiaoyu buông thõng ra khỏi cơ thể ấm hơi hâm hấp của zhengji. thì ra, hai người họ sớm đã là đồng minh với nhau trong sự việc này. nhìn cái đôi mắt biếc chứa chan bao nhiêu sự đau khổ mà ả ta luôn luôn giả vờ che giấu đằng sau cái nhân cách thối rữa của mình, zhanghao chỉ chợt cảm thấy buồn nôn tới khó tả.

cái người phụ nữ anh từng thân mến từ thuở bé tới giờ, nay đã lớn phổng lên thành như thế này sao..? dường như, trong đôi mắt của hao, anh đã không thể kìm nén được giọt lệ ứa ra trong đôi mi mình. vừa ngồi thụp xuống đất nghe từng lời kể của xiaoyu, anh vừa nghẹn đi 2 dòng nước mắt thấm đẫm của mình. ả ta vừa mới dứt câu, hao đã lên tiếng.

"vậy còn cô gái hay xuất hiện trong giấc mơ hồ mị của tôi? đó là ai?"

"ý anh là jingxiang - người em gái sinh đôi của jingshi?"

"ừ, có lẽ vậy."

"cô ta là em gái cùng chung dòng máu huyết thống với shishi - bạn thân của anh. thực ra.. cô ấy được chọn làm dâu cho sung hanbin - người anh thương. cổ yêu hanbin thật lòng, nhưng anh ta thì lại chẳng hề một tình một nghĩa với cô.. qua bao uất hận chưa được giải tỏa, jingxiang mới quyết định ám mộng anh bằng những lời nói quỷ quái luôn rè rè bên tai. theo tôi nghĩ là vậy. tất cả những điều jingxiang làm chỉ là muốn giữ lại tình yêu của mình thôi." - tiếng thở phào của xiaoyu cũng đã hiện rõ lên chữ 'nói thật' trên trán cô rồi. zhanghao nhìn thẳng vào ánh mắt đó, vừa gật gù lại vừa nghĩ tới sung hanbin. bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, cậu phải có mặt tại nhà của jingshi sớm thôi!

"câm miệng! tôi muốn một mình." - sau vài giây chao liệng những dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân, zhanghao chỉ còn cách lớn tiếng với cô vợ tương lai rồi chạy một mạch tới nhà của jingshi.. liệu, thời gian có còn đợi chờ cho sự có mặt của hao nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro