tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới bước xuống từng bậc cầu thang đen kịt do chẳng có ánh sáng hiu hắt nào chiếu sáng vào cả, hao đã cảm giác thật đơn côi mà cũng hiu quạnh làm sao! chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu cảm thấy không gian quanh mình bỗng tĩnh mịch đến vậy. sự trầm lặng như bao phủ tất thảy nơi quanh đây, cả trái tim của zhanghao nữa. nó như bị cuốn trôi theo làn gió tĩnh lặng, không một tiếng động phát ra, dù chỉ là nhỏ nhất. dẫu biết cái ngày khổ đau này có thể xuất hiện trong cuộc đời hao bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào tin nổi được rằng - bản thân đang trở thành một con rối trong gia tộc nhà họ thẩm.. nỗi bất an như khiến cậu co rúm bản thân lại với xã hội quanh mình hơn.. cũng như phần nào làm sự tin tưởng trong bản thân không thể lung lay dễ dàng thêm lần nào nữa.

vừa bước đi mấy tiếng 'lách cách' ra khỏi nơi hoang vu kì lạ này, zhanghao bỗng cảm thấy có điềm không được lành. cậu có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân đều đều vẫn đang thong thả bước đi ngay phía sau mình từ lúc nào không hay. tiếng 'lạch bạch' đuổi theo sau gần như ngày càng nhanh nhẹn hơn, thoắt cái đã có hơi thở phắt ra từ phía sau gáy của zhanghao. cậu như muốn ngất lịm vậy. dần dần, cái bóng đen đó lại càng díu dít vào người của hao hơn. cậu ta nhắm tịt đôi mắt lại, không dám cựa quậy, dù chỉ là một li nhỏ xíu..

"làm gì mà cần phải lén lút như vậy?" - tiếng nói trầm trầm đó vang vọng ra xa khiến zhanghao phải bừng tỉnh. đúng là "quăng dây dứt cá" mà. ricky từ lúc nào đã lấy hai bàn tay khô ráp của mình đặt lên đôi vai mềm nhũn của zhanghao. gần như anh ấy có độ nhút nhát tới đáng khen.. vừa im bặt được vài giây, ricky đã bước đi từ tốn đến trước mặt hao, tỏ ra hào nhoáng rồi tự tin nói:

"tôi đã quyết định thay tên đổi họ theo đúng nghĩa đen rồi, anh ạ. cuộc sống trong cái gia tộc này thật sự quá tàn ác, những con người chỉ quan trọng về vật chất cao lớn tới nhường nào mà không để ý rằng - niềm hạnh phúc, lạc quan của họ đang sụt giảm dần theo số bội. anh ạ, tôi vẫn là ricky đấy thôi, nhưng tôi chủ yếu buôn bán bên quán 'yartahs' rồi ở ngay tại đó luôn chứ không muốn xê dịch đi đâu xa. mong chúng ta vẫn giữ mối tình anh em này.. thực tình để mà nói.. tôi quý anh hệt như ollie đấy thôi! nhưng có lẽ sự tự trọng của bản thân không cho phép tôi được thể hiện mặt yếu của bản thân ra ngoài. rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà! lần này, để tạ lỗi cho sự thiếu sót về việc làm em trai ruột của anh, anh có thể nhờ vả tôi bất cứ điều gì anh muốn.. vì hiện giờ, tôi đang cảm thấy rất phiền muộn sau quãng thời gian làm phiền nhọc anh như vậy.. zhanghao ạ!" - có lẽ từng câu từng chữ cậu thốt ra cũng đã gần như chạm tới đáy nỗi lòng, tạo ra một khoảng cách gần gũi tới lạ thường hệt như cậu đang tâm sự với tấm lòng trung thành của mình với hao vậy.. ngẫm nghĩ một hồi lâu, zhanghao chỉ rơm rớm nước mắt, cậu biết mình không thể khóc lúc này vì đó đã là một sự thiếu nể trọng với em trai mình. thời gian thấm thoát trôi qua không mấy lâu, zhanghao đã mở lời..

"xin lỗi em.. anh thật sự.. xin lỗi vì đã không có trách nhiệm làm một người anh trai chính trực của em! mong em hoàn toàn tha thứ cho lỗi lầm lớn lao này của anh! kiếp này coi như anh nợ em, em còn bắt anh nhờ vả một việc, dù nó có không đâu vào đâu thì thật không ra nhẽ với cương vị là một người anh trai.."

"nào nào.. đừng tốn công sức để sự miệt thị bản thân nữa. nói xem, anh đang cần tôi hỗ trợ chuyện 'yêu mộng' đó chứ gì?" - ricky vừa mới nói xong, một luồng điện chạy dọc qua sống lưng của cả hai người khiến bầu không khí từ nhộn nhịp mà giờ im ắng quá chừng! sau một tràng đâm trúng tim đen, hao chỉ biết gượng gạo gật gù rồi gãi đầu. hai anh em cứ như chung một tần số, chẳng qua là không hiểu được nhau do chưa từng nói chuyện 1 cách nghiêm túc thôi. họ ngồi tại một chiếc ghế đá đã bị sâu hoắm. sau những phút giây dâng trào của sự im ắng không có hồi kết, zhanghao mới chịu mở miệng..

"anh biết.. chuyện để loại trừ cái thứ bùa này là chuyện không đơn giản. thế nhưng.. đây là lần đầu, cũng như lần cuối anh cầu xin em để được hoàn thành sứ mệnh của mình - giải được lá bùa khốn khiếp ấy.."

"được rồi được rồi. anh về đi, tôi đã nằm trong tay mình phương pháp để hòa giải được vĩnh viễn, nhưng trước tiên, anh phải loại khỏi tâm trí mình cái suy nghĩ viển vông rằng bản thân sẽ được hoàn toàn giải thoát sau khi kết thúc trận chiến sinh tử đó. tôi hiểu rằng.. suy nghĩ tích cực lúc này thật là khó với anh, nhưng bây giờ, thứ tôi cần là nụ cười, là sự tha thứ và sự lạc quan của anh. tôi có thể tự giải được mệnh bùa này một mình, hoặc nếu anh muốn dấn thân vào sự việc này, e là tôi có thể cho anh được địa điểm. nhưng tuyệt đối không được manh động quá chớn nhé!" - vừa nói xong, ricky đã đút vào lòng bàn tay trắng ấm của zhanghao một tờ giấy nhỏ. vì đoán được công chuyện này sẽ khá khó khăn nên hao chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. 2 người lại rời xa nhau trong nuối tiếc vì chưa được hòa giải xong vấn đề..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro