xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ, chiếc căn nhà gia giáo này đã được người cha ruột của zhanghao - zhengji dựng xây nên từ khoảng 20 năm về trước - có lẽ là từ lúc ông bắt đầu biết cách tiêu sài hoang phí sau thời gian làm việc mệt nhọc và khốn khổ ấy. chỉ sau khi gian nhà mùi gỗ hương thơm ngát quý tộc ấy được hoàn thành, chẳng thể đếm xuể bao nhiêu người đã túm tụm lại ngay trước căn biệt thự gỗ mộc mạc chất phác ấy mà la hét um sùm, thậm chí còn làm ầm lên vì cảm thấy ganh tị với cái giàu có và lừng lẫy của lão zhengji..

thú thật thì, để hoàn thành căn nhà trống trải và nát bươm đó thành những nội thất, những gia dụng tuyệt hảo đến từng li từng tí chi tiết, ông ta đã phải mất vài năm cuộc đời để tạo nên những tuyệt tác vi diệu nhất. zhengji quyết xây dựng căn nhà gỗ tươm tất này bằng đống gỗ hiếm hoi mà người trong tỉnh luôn luôn thèm khát và ham muốn có để có được cái mặt, cái mũi cho hàng xóm láng giềng. những năm tháng đó, ông chẳng đòi hỏi vợ con, chẳng đòi hỏi tiền bạc của cải lắp đầy nhà. nhưng thời gian trôi qua làm héo mòn những tư tưởng và tâm tư của người cha zhengji này nhiều, nhiều vô cùng.

giờ đây, trong tay ông đã có 2 đứa cháu đích tôn - zhanghao và quanrui. vì là người em trai nối dõi, chỉ đứng ngay sau vị trí của zhanghao, quanrui được người mẹ của mình yêu chiều và dạy bảo kĩ lưỡng vô cùng. mẹ của quanrui hiểu rằng cậu là con người thẳng thắn nhưng lại vô cùng hưởng thụ thư sinh, làm văn, luyện chữ rồi ngâm thơ, xem gà chọi nên bà rất thương con. bà tôn trọng những sở thích, những mong muốn của quanrui đặt vào tương lai xa vời tầm tay này.

bản tính là con người bộc trực, không thích những người sẩm nịnh, hay nói những lời mật ngọt, quanrui thay vì biết ơn công lao vô ngàn của mẹ, cậu lại tỏ ra điệu bộ coi rẻ, khinh khỉnh khiến cha của quanrui không ít lần phát điên lên vì cậu. tuy nói là vậy, nhưng quanrui cũng là một đứa trẻ đáng thương hơn so với những gì người ta có thể nhìn thấy bên ngoài. không đánh giá bản mặt sắc lạnh như dao chém của quanrui, phẩm chất và đức tính của cậu mới chính là cái khiến cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị không ít thì nhiều.

cậu sống là người thẳng thắn, thấy gì nói đó. dường như cách cậu ta tỏ ra bên ngoài đối lập với cảm xúc chân thật bên trong vô cùng. quanrui hiểu những định luật khắc nghiệt của cuộc sống này, quanrui hiểu những thứ ta không nên tỏ ra là biết, thà giả mù giả điếc chỉ để cuộc sống trôi qua một cách dễ dàng thêm còn hơn. tuy nổi tiếng là người dễ quên, nhưng chẳng ai biết được cậu lại là một người để bụng nhiều như thế nào.

tính cách của quanrui tuy thể hiện ra thì sắc nhọn như vậy, nhưng cậu thực chất là con người sống đằm thắm, tình cảm hơn bao giờ hết. vậy mà ngược lại cậu thì, chính là zhanghao - người anh trai trưởng họ, cũng như tấm gương để bất cứ ai có thể noi theo.

***

cậu ấy được các cô dì rất quan tâm và ân cần chăm sóc từ bé do vẻ bề ngoài điển trai, với những tài năng thiên bẩm từ trước. zhanghao học giỏi lắm.. lúc nào cậu về nhà cũng được ba mẹ hết lời thương chiều rồi so sánh với em mình. ngoài ra cậu còn rất thích đọc sách, kể chuyện rồi viết các tiểu thuyết kinh dị.. tuy zhanghao thương người em cậu lắm, nhưng ricky thì lại không. cậu ta coi sự so sánh đó là cách cha mẹ làm nhục mạ mình trước mặt thằng anh để nó cậy vào mà bắt nạt. cũng chính vì điều đó đã thúc đẩy ricky phải tiến xa hơn, xa hơn nữa về tương lai của mình dù mới chỉ có 16 tuổi đầu..

zhanghao luôn là lí do để bố mẹ cậy vào mà bắt nạt thằng em, nhưng cậu nó thương, quý người em mình nhiều đến mức trốn vào góc phòng khóc thầm khi thấy em trai bị la mắng sau mỗi lần đạt dưới điểm chín, điểm mười. trốn tránh với sự quan tâm của cha mẹ, zhanghao chỉ biết nén đi tiếng nấc của mình sau mỗi lần ụp mặt xuống gối ấy.. giờ thì 2 anh em cũng đều lớn cả rồi, người thì 18, người thì mới có 16!

vì biết tính cách của ricky - lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, cậu cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất kém mình 2 tuổi - ollie. em ta là một người khá ngây ngô, đôi khi thì lại bí ẩn đến lạ thường khiến có những lúc 2 người phải bật cười lên khằng khặc.. ricky quý thằng nhóc này lắm, vả lại, cũng là do cái ngày nó giúp cậu tránh va chạm khỏi chiếc xe đen đang lao đến hấp tấp vào người ricky cái ngày cậu ta còn 11 tuổi. ấy là do biết tới vị ân nhân đã cưu mang lấy mạng sống của mình ngày hôm đó, 2 người mới dần thân nhau.. có hôm cũng chỉ cãi cọ được vài ba câu rồi lại làm hòa à!


..

"nè ricky.. dạo này.. anh thấy mày có vẻ trông mệt nhọc lắm. chơi với anh bên ngoài một bữa đi, rồi ổn định lại tinh thần mà tiếp tục phấn đấu.." - zhanghao tỏ ý muốn đi cùng ricky 1 lần, chỉ 1 lần thôi..

"không."

"đi mà.. thằng nhóc cứng đầu của anhh.. nhỡ đâu sau này anh hoặc em không còn nữa thì lấy đâu ra kỉ niệm mà nhớ về.." - zhanghao bày đặt tỏ ra vẻ mặt nũng nịu khiến ricky cũng muốn phát ói thôi..

"tôi với anh thì cần gì kỉ niệm mà nhớ về?"

"nè nè! em mà không đi là anh dọa mẹ chuyện em được 8 điểm toán rồi giấu dưới gầm giường đó nghen!!" - zhanghao vì hết cách nên đành ra chiêu cuối cùng - dọa ricky tới lạnh sống lưng.. vốn, ricky biết anh mình đã, và sẽ rất quý mình, nhưng cậu ta không thích những người có tính cách lập dị như anh trai - chỉ suốt ngày biết đọc sách rồi truyện tranh.. nhưng cũng vì chút thể diện nên cậu ta đành đồng ý.. thế là 2 người lại cứ thế đi cùng nhau trên đoạn đường khúc khuỷu, dài dằng dặc mà cũng chẳng biết điểm đến là nơi nào..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro