Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau .

" NHÀ CHÁY , NHÀ CHÁY DẬY NGAY BÀ CON ƠI ! ....."

 Cô giật mik ngồi dậy khi nghe có tiếng động lạ , liếc mắt sang nhìn nhỏ rồi hướng về phía điện thoại nhỏ. Cô nhiếc môi cười :

 . Này thì nhà cháy ! -Cô xách tai nhỏ thật mạnh nhéo lên cao khiến nhỏ đau điếng. Nhỏ ôm lấy tai mik nhìn cô hét lớn :

 . MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ ! SINB ?-Nhỏ nhìn cô ôm lấy cái tai mà rơm rớm nước mắt.

 . Tại bà chứ bộ !-Cô nói rồi bước xuống giường tập thể dục , tâm trạng cô vẫn còn tức chuyện vừa rồi .

 . Tui làm gì bà nói nghe coi ! xí !-Nhỏ nói rồi quay qua nhìn mép bàn bàn chợt thấy chiếc điện thoại cùa mình đã đc tắt báo thức . Nhỏ hoàn hồn lại .  ( Ô ! thì ra là mik sai à ?) Nhỏ nghĩ thầm . Lúc suy nghĩ thì bị cô hét lên làm nhỏ giật bắn mink.

 . Mày bị sao thế ?-Cô nhìn nhỏ hỏi.

. À à ! tao không sao .à hahaha.- Nhỏ gượng cười.

 . Thấy rồi vờ đi à ? - Cô nhìn nhỏ nhướng mày .

 . À À đâu có gì đâu mà bạn thân yêu của tôi ơi .

 ============================

 Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen bó sát cơ thể thấy rõ vòng eo nhỏ nhắc của cô . 2 bên hông có 1 chiếc túi nhỏ đựng vũ khí dự phòng chuyện không tốt lành . Cô xõa mái tóc đen mượt mà của mình chĩa ra 2 bên. Cô mang theo chiếc  súng hk416.


 Còn nhỏ thì mang một chiếc váy có chút rộng màu đà . Nhỏ đeo 1 chiếc nịch ở eo để dễ dàng di chuyển hơn mọi khi . ở trên vai nhỏ có đeo 1 chiếc huy hiệu đó là hiệu hiệu sát thủ khát máu. Nhỏ cũng có 2 chiếc túi bên hông như cô. Nhưng nhỏ mang chiếc súng mp3k khác cô.

  Đêm hôm đó .

 . Mày đã sẵn sàng chưa, eunha ? - Cô hỏi nhỏ nhưng thần thái thì chết người đi được .

 . Uk ,lên .-NHỏ đáp nhẹ nhàng .

 Giờ 2 cô đã ở trước của công ty jk . Cô sờ chiếc tai nghe trên tai nói vs nhỏ:

 . Khi nào tao nói thì đột nhập vào nha !-Cô ns .

 . Uk ! Tình hình bên mày sao rồi ?- Nhỏ hỏi thâm giò tình hình .

 . Ở chỗ tao có vài tên gác còn mày sao tự sử. Tòa nhà này được lắp đặt hơi nhiều camera nên mày phá nó đi tao sẽ kiểm tra mô phỏng ngôi nhà này trên wed rồi gửi tài liệu cho mày sau .-Cô nói rồi trèo lên lên phần nóc nhà bắt wifi . Còn phần nhỏ đã đột nhập vào ngôi nhà bằng cửa sau . Nhỏ đã xử lí tên gác cửa sau rồi phá vài cái camera . Nhỏ đi tới đâu là camera hỏng đến đó . Sau khi vào ngôi nhà nhỏ bị phát hiện ra và rút khẩu súng dự phòng cho mấy tên đó vài phát đạn là nằm im dưới đất với 1 vũng máu . Sau khi cô điều tra được kiến trúc thiết kế của tòa nhà cô thông báo cho nhỏ rồi 2 cô cũng gặp nhau tại căn phòng của chủ tịch. Nhỏ vừa bước vào phòng là thấy cô cũng đang trèo từ cửa sổ qua . Cô nhìn nhỏ nói thì thầm :

 . Chúng ta chia nhau dii tìm bản thiết kế đó đi . eunha.-Cô nói rồi chia ra tìm ngay. Nhỏ cũng đáp lại với cô .Đang kiếm một lúc thì đèn trong căn phòng bỗng sáng lên ( tui quên nói là ban đầu phòng chưa bật đèn nên thông cảm chút nha ). Hai cô bỗng giật mink . Nhỏ đành trốn sau cái tủ đựng tài liệu , còn cô thì mở đại cánh cửa trước mắt rồi bước vào . À thì ra đó là nhà vệ sinh nên cô cũng ko lo gì .Tiếng bước chân lại gần bàn làm việc " cạch cạch cạch ... " uỵch một người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ , khuôn mặt điểm trai ko góc chết bước lại gần chiếc ghế sofa ngồi xuống rồi thở dài. Bỗng chiếc súng của nhỏ xắp bị rớt nên nhỏ dùng tay chụp lại khiến căn phòng yên tạo ra tiếng ồn. Nghe tiếng đọng lạ chàng trai đó hét lên :

 . Ai đó ! Ra đây ngay trước khi tôi tức lên . - Hắn quát lớn.

 . Tao đếm tới 3 là cùng ra nhắm vào tên đó rõ chưa .- Nhỏ ko sợ zì cả mà thông báo cho cô . đáp lại cũng là từ " uk " . 

1

2

3.. RA. -Nhỏ vừa  nói rồi chạy ra cùng cô rút cây súng nhắm thẳng vào anh . Cô nói :

 . Đứng im trước khi tôi giết anh .-Cô nhìn anh một mắt nhắm bắn chỉ về phía tim anh .

 . Sinb! Là em sao ?-Anh nhìn cô nói rồi mỉm cười còn cô thì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Cô vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn , nhướng mày nhìn anh hỏi :

 . Anh là ai ? Chúng ta quen nhau sao ? -Cô nói mà quên luôn sự hiện diện của nhỏ đang ở đây . Để lại cho nhỏ một cục bơ đệp luôn và thêm một cái dấu chấm hỏi to đùng. Trở lại với anh . Anh trả lời câu hỏi của cô rất từ tốn và nhẹ nhàng :

 . Em ko nhớ anh ư ? Anh là jungkook , joen jungkook . Chúng ta đã từng gặp nhau từ nhỏ đấy !-Anh nhìn cô trả lời.( cho thêm ảnh luôn nghen )

 Đôi mắt của anh chứa đựng rất nhiều nỗi buồn , anh đứng thẫn thờ nhìn cô cũng khiến cho cô hiểu được cảm giác của anh . Vì cô nghĩ cô cũng mất đi những người quý giá của mik nên cô cũng rất buồn nhưng cô ko thể bỏ qua cho anh được vì đối với cô việc gì ra việc nấy . Đây là nhiệm vụ nên ko thể ko làm được. Cô ko nói gì mà nhìn nhỏ một lúc rồi mới nói :

 . Chỗ giấu bản thiết kế ở đâu nói rồi tôi sẽ tha cho anh. -Co nói nghiêm túc.

 . Em cần nó đến vậy sao ? -Anh nhìn cô hỏi.

 . Chúng ta xắp hết thời gian rồi. Nói chuyện nhiều quá rồi đấy.Xem như nhiệm vụ này thất bại rồi .Về thôi -Nhỏ nhìn cô nói rồi thả một trái boom khói ra. Cô và nhỏ đều nhảy qua cửa sổ để thoát ra. Nhưng ko may tay cô bị anh nắm lại lôi mạnh về phía sau :

 . Em thật sự muốn đi ?

END CHAP : có gì giúp mik nhận xét rồi nhớ voted cho mik nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro