chap 5: Là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tôi nhớ em" chỉ với ba chữ này thôi, cũng đã khiến cho tim cô muốn nổ tung. Có cảm giác quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ. Cô đã từng gặp người này sao? Bây giờ đầu cô toàn trống rỗng. Cô bắt đầu thở dốc . Nó như một giấc mơ chạy xuyên qua não cô chỉ với 1s. Cảm giác thật lạnh lẽo và mất mát. Nó khiến cho cô muốn chạy ngay về phía trước ôm chặt người đàn ông đó lại. Suy nghĩ cô bị ngắt quãng cho giọng nói của nhỏ:

 - Ngay bây giờ.

- Được.- Cô giật nảy trả lời. Cô chẳng hiểu nỗi mình đang nghĩ cái quái gì cả. Chắc là do áp lực công việc thôi. Cô tự nhủ bản thân.

- 3,2,1...- hai người cùng nhau nói nhỏ.

 "Roẹt" cô kéo tấm màn che người mình ra. Rút chiếc súng lục cô để sẵn bên hông chỉa vào người ngồi trước măt mình.

- Ngồi im.- Giọng nói cô lạnh lùng, sắt bén.

 Nhỏ từ phía tủ cũng nhảy ra, chạy thẳng về phía cửa sổ. Móc một sợi dây nhảy xuống, không quên nói một câu:

- Chào nhé!

 Sau khi nhảy xuống , cô cũng bám theo đến bên cửa sổ tay vẫn cầm súng chĩa vào người còn ngồi đó. Chưa kịp nhảy xuống thì có một bàn tay chụp lại.

- S..SinB?

 Cô quay mặt lại nhìn anh.chưa kịp phản ứng gì thì người đó tỏ vẻ vui mừng như muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng cô giữ thăng bằng để cơ thể không nhúc nhích. Anh không phản ứng gì chỉ là vui vẻ nói:

- Thật sự là em sao?.. Nhưng sao mắt của em chỉ có một màu...- Chưa kịp nói gì thì cô đã tung cú đá ngay ngực anh rồi nhảy xuống dưới để lại chàng trai cần một lời giải thích .Trốn thoát..... 

___________

Tại nhà cô

- A! thoải mái quá đi !- Nhỏ bước ra từ phòng tắm. Tay cầm khăn lau mái tóc ướt sủng của mình. Bước nhẹ ra phòng khách , thấy cô đang ngồi trên bàn vẫn còn mặc bộ đồ đó mà chưa thay. Mặt có hơi nhăn nhó.

- Sao vậy?- Nhỏ chạy đến bên cô hỏi.

- Tất cả, là giả.- Cô đưa tập tài liệu trên bàn cho nhỏ. Đó là tập tài liệu mà lúc nãy tụi lấy được.

- Giả ư? S...Sao có thể.- Nhỏ nhìn đi nhìn lại tập tài liệu mà mình cầm trên tay.

-Là do từ đầu ta đã quá xem thường họ rồi.- Nói rồi, Cô đứng dậy đi vào phòng. Để nhỏ đứng lại đó cắn môi mặt khó chịu vì đây là lần đầu tiên cô cung cấp thông tin sai vị trí. Đối với nhỏ là "K.H.Ô.N.G..T.H.Ể..N.G.Ờ".

"Cạch" tiếng cửa phòng cô đóng lại.

- Vướng thật.- Cô tháo một bên lens của mình của mình ra, để lộ đôi mắt hai màu đó.Rất ít người biết được chuyện cô có hai màu mắt. Chỉ có 2 người duy nhất biết được mà thôi. Đó là nhỏ và người đã huấn luyện cô thành một sát thủ Taehyung. Nhưng hôm nay bất ngờ thay, cô không hề biết rằng còn có người biết được chuyên này. Câu nói của anh lúc nãy khiến cô có đôi phần nghi ngờ về một than phận gì đó.Anh có liên quan đến quá khứ của cô sao.

 Để biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì các bạn nãy đón xem chap6 nhé!!

END CHAP: xin chào tất cả các bạn mình đã trở lại rồi đây. Mình mong các bạn sẽ tha lỗi cho mình vì đã không up chap cho các bạn vì mình về nhà dì ở lại mà mình không nhớ mật khẩu tài khoản này. Do mình dùng latop chứ không phải dùng điện thoại. Mình sẽ cố gắng để viết tiếp cho xong bộ truyện này. Sẽ không drop đâu!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro