Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thực sự thì Ruby vài điều muốn nói mong mọi người thông cảm:

    1- Ruby học sinh phải học nhiều lắm í nên sẽ không thống nhất đc lịch ra trn. Vậy nên khi nào rảnh mik ms ra trn đc.

    2- Trong trn s vài chi tiết không đúng sự thật nhé.

    Cảm ơn mn!

                    # Ruby
_________________________________
   Khung cảnh trước mắt như bị bao phủ bởi màn đêm tối, đen nghịt. Từng bước chân nặng nhọc hướng tới căn nhà có thể nói như là một căn biệt thự. Nhìn từ bên ngoài thì ấn tượng nhất chính là hai cái sân trước và sau. Sân trước chính là nơi 'ở' của những loài hoa. Hoa gì cũng có, mà loại nào cũng được chăm chút rất mỏ mỉ. Sân sau có sự hiện diện của một cái bể bơi và bên cạnh là những chiếc bàn tiệc để bảy còn người trong ngôi nhà này quậy phá lúc rảnh rỗi.

   ~ Về vấn đề chính ~ Chủ nhân bước chân đó chính là Jeon Jungkook. Anh mở cửa bước vào nhà, rồi nhảy ngay lên ghế sofa, cố điều khiển hơi thở có dấu hiệu kiệt sức. Hôm nay anh phải làm việc thật mệt mỏi với những cảm xúc rất hỗn độn. Anh chợt giật mình nhìn lên đồng hồ, đã 11h 59' rồi, chỉ còn một phút nữa là hết một ngày. Hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh. Nhớ quá, tự dưng cảm thấy nhớ nhung đến lạ. Anh nhớ đôi mắt cười ngày xưa của cô, nhớ đôi môi nhỏ nhắn mỏng như cánh hoa anh đào. Đôi môi ấy luôn hồng hồng, thật quyến rũ. Đồng hồ điểm 12h. Chiếc iphone X được anh rút ra một cách vội vã. Anh vẫn còn nhớ thói quen ngày xưa của cô.

   Chữ nghiêng - quá khứ.

===========================

  -" Ya!!!! Đang làm thế hả? "

   Một tiếng hét rất nội lực qua điện thoại xuyên thẳng vào tai anh. Mẹ ơi! Sợ!!!!!

  -" Sao vậy? T đang ngủ mừ! "

  -" Dậy mau! Biết giờ mấy giờ không hả? "

   Ánh mắt mệt mỏi hướng lên đồng hồ. 12h....

  -" À! Biết rồi! Hôm nay m đã làm tốt rồi! "

===========================

   Đó chính là thói quen của cô. Cứ hết một ngày là cô sẽ bắt anh chúc mừng cô đã làm tốt ngày hôm nay. Anh khẽ mỉm cười. Thật đáng yêu. Nhưng anh chợt nhận ra, mối quan hệ của hai người đâu được thân thiết tới mức chúc nhau đã làm tốt. Nói đúng ra thì anh không đủ tư cách để nói câu đó với cô. Màn hình chiếc iPhone X đã hiện lên dòng chữ SinB 💖 to đùng trong danh bạ rồi, nhưng cái biểu tượng gọi nhỏ xíu anh lại không dám nhấn. Nhìn ra ngoài, nhìn về nơi nào đó thật xa, anh thầm nghĩ.

   "Em đã làm tốt rồi, cô gái ạ!"

_________________________________

  "Nae sonưl jaba baby you
                                kissing you~
    Maybe you, felling you~"
                     (Vacation-Gfriend)

   Tiếng nhạc vang lên. Là điện thoại cô. SinB đang sấy tóc, dừng lại đi đến nghe máy:

  -" Nae? "

  -" SinB ah!!! "

    Một giọng nói nhõng nhẽo  của một người con trai vang lên làm cô thoáng nổi da gà.

  -" Moonbin hử? Nhà ngươi muốn nhờ vả gì? "

   SinB hình như đã quá hiểu tính thằng bạn thanh mai trúc mã của cô nên nghe cái giọng nhõng nhẽo ấy là biết có chuyện cần nhờ vả rồi.

  -" T về HQ rồi mà m không vui gì hết ah, làm t buồn lắm ớ! "

   Thử hỏi fan của Astro mà nghe được giọng nói này thì liệu có nhận ra đây là anh chàng Moonbin soái ca của họ không nữa.

  -" Về rồi ak? Sao không nói t? Đi cafe hơm? Đang cần tâm sự nè! "

   Cậu đồng ý. Hai người hẹn nhau 8h gặp. Dập máy, cô ra sấy tóc nốt và chuẩn bị đi luôn. Mở tấm rèm cửa sổ ra, ánh nắng tràn vài phòng, những ánh nắng sáng sớm làm cô cảm thấy dễ chịu. Chết rồi, sao tự dưng lại nói năng như người lớn vậy. Quay lại tuổi 20 nào.

   Ra ngoài cửa kí túc xá, cô đã thấy cậu chờ rồi. Cậu xuống xe, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Cũng phải thôi, hôm nay cô mặc rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo trễ một bên vai để lộ ra bờ vai trắng cùng với xương quai xanh cực kì quyến rũ. Phần áo phía dưới bụng cô cũng buộc lại một bên để lấp ló vòng hai nhỏ nhắn. Cô còn kết hợp với chiếc váy trắng viền xanh ở cuối và chocker có hình trái tim ( đây là mong muốn của một cô gái 20 tuổi ). Nói chung nhìn tổng thể cô rất hoàn hảo làm trái tim của nhiều chàng trai phải loạn nhịp. Đó chính là đẳng cấp của visual kiêm main dancer kiêm hát dẫn còn kiêm luôn cả cây hút fan của Gfriend ( tài năng vậy ai chẳng yêu ).

   Thực sự thì quen biết với cô từ thuở vắt mũi chưa sạch, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày loạn nhịp tim vì cô. Ừ thì lúc nhỏ cô cũng xinh, nhưng không phải là xinh nghiêng nước nghiêng thành, mà là xinh theo kiểu trẻ con đáng yêu cơ. Cậu đã không để ý rằng cô lớn lên thay đổi cực kì nhiều, xinh đẹp hơn rất rất nhiều.

  -" Sao ngơ ngác vậy? Bị nữ vương đây hút hồn rồi sao? "

   Phải công nhận cô đúng là thanh mai trúc mã của cậu, quái gì cũng biết như là đi guốc trong bụng vậy. Nhưng đời nào một quân tử như cậu lại khẳng định điều đó.

  -" Nữ vương chỉ khéo tưởng tượng. Thôi thì nể tình bạn bè lâu năm, quân tử đây sẽ chỉnh lại lớp trang điểm cho nữ vương, để CĐM không cười chê. "

   Nói rồi cậu đưa tay lên má cô, phủi phủi chỗ phấn đậm. Quả thật lúc nãy chọn đồ 'tuổi 20' hơi lâu à, nên trang điểm có chút vội vàng.

   Câu chuyện này đã được một con người chứng kiến hết từ A đến Z, không sót một chi tiết nhỏ. Ánh mắt của người ấy như muốn đốt cháy anh chàng đang chạm vào má của SinB. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì xin chia buồn rằng Moonbin sẽ chẳng còn trên đời này nữa.

  -" Ok. Quân tử ah, chúng ta có thể đi chưa? "

  -" Đi nào! "

   Nói, cậu cầm lấy bàn tay cô mà kéo lên xe. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong tay cậu. Cậu thoáng đỏ mặt. Đây không phải lần đầu cậu nắm tay cô, ngày xưa còn suốt ngày ôm vai bá cổ vui vẻ, nhưng lần này và cái ngày của 5 năm trước, cậu lại có cảm giác rất khác. 5 năm trước cậu đánh liều thừa nhận với con tim rằng cậu đã yêu cô. Nhưng hình như là hôm nay, chính con tim đã khẳng định điều đó với cậu. Và bản thân cậu cũng tự muốn khẳng định điều đó. Cậu đã và đang yêu cô, 5 năm rồi ....

   Hình ảnh này lại làm một con người nào đó đầu như bốc khói. Mấy phút trước nhìn thấy cô tự dưng thấy vui, rồi nhìn cậu chạm nhẹ vào má cô cũng đã tức lắm rồi, giờ lại còn nắm tay nữa. Điên, bực, ghét, hận! Aaaaa! Chỉ muốn xông đến đòi chủ quyền. Nhưng anh tự dưng đứng khựng lại. Cô đang cười, cười rất tươi với cậu. Anh cười ruồi. Ích kỉ quá, anh yêu cô sâu đậm quá rồi. Đúng là chỉ có cô mới làm cảm xúc của anh quay 360°, chỉ có cô mới làm anh bực như vậy, và chỉ có cô mới làm anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chính anh đã dập tắt niềm hạnh phúc đó, để bây giờ anh đã mất cô rồi. Cô không còn thuộc về Jeon Jungkook nữa. Hừ! Sao anh không thể quên được cô, anh luôn phải nhớ tới, nghĩ tới cô, tự hành hạ chính mình chỉ vì một người con gái tên Hwang Eunbi. Anh nhớ tới câu nói của Jin đã từng nói với anh.

   "Đừng cố gắng phủ nhận tình cảm của mình để rồi nhận ra ấy quan trọng đến nhường nào."

  -" Hwang Eunbi, tôi yêu em, yêu mù quáng. Giá như ngày đó tôi kiên cường níu giữ em, không nói câu chia tay, thì giờ em vẫn là của tôi phải chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro