Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gả cho anh đã mấy năm nhưng ảnh chưa từng coi cô là vợ mình.Sinb vẫn như những người vợ khác hằng ngày làm lụng,chăm lo cho gia đình nhưng anh đã bao giờ đoái hoài đến cô.Một ngày nọ Yerin đến chơi thì tình cờ thấy được...
Jungkook : Cô là cháy hết áo tôi rồi,giờ tôi lấy gì để mặc đi làm nữa- Jungkook ném chiếc áo vào mặt Sinb.
Sinb : Em...em xin lỗi!
Jungkook : Giờ cô xin lỗi thì có ích gì nữa!Cô biến khuất mắt tôi đi!
Sinh ôm mặt chạy ra sân khóc,Yerin thấy thế thì liền ra chuỗi cô an ủi.
Yerin : Thôi em đừng khóc nữa,có chị ở đây rồi.Mà đạo này em gầy đi nhiều rồi đấy,em phải dưỡng sức khỏe chứ!
Sinb vẫn tiếp tục khóc.
Thấy vậy V cũng ra an ủi cùng Yerin.
Sinb : Thôi hai người về đi,em không sao đâu!
Taerin : Nhưng...
Sinb : Không nhưng nhị gì cả hai người mau về đi.
Dù rất lo lắng cho Sinb nhưng Taerin bắt buộc phải về vì bị cô đuổi về.
Ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua rồi đến một hôm nọ Sinh thấy rất mệt và cô bị ho ra máu,cô ho ngày càng nhiều.Sau đó,Sinh quyết định đi khám bệnh.Tua...tua...Sinb ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt thất thần.Cô bị ung thư giai đoạn cuối,Sinb rất sợ hãi nhưng lại không nói với ai.
Rồi đến một hôm Umji đi tìm quyển sách và tình cờ phát hiện ra giấy khám bệnh của Sinb.Umji rất bất ngờ sau đó đã quyết định nói cho Jungkook biết.
Một ngày nọ...
Sinb : Hôm nay anh đi chơi với em có được không?
Dù biết anh sẽ không đồng ý nhưng cô vẫn cố gắng hỏi.
Jungkook : Đi thay đồ đi!
Sinb : Dạ???
Jungkook : Tôi bảo là cô đi thay đồ đi!
Sinb vui vẻ chạy một mạch lên phòng thay đồ.Sau đó,Jungkook chở Sinb đi chơi Hội chợ Xuân.
Sinb nhìn tiếc qua cửa tiệm mì tương đen và giật giật tay Jungkook.
Sinb *chỉ* : Chúng ta vào đó ăn đi!
Jungkook : Ăn mấy thứ đó làm gì vừa tốn thời gian vừa độc hại.
Đôi mắt Sinb khẽ cụp xuống và thở dài.
Sinb : Vậy chúng ta đi xem chỗ khác vậy.
Jungkook chợt kéo tay Sinb : Vào ăn!
Sinb : Thôi sẽ phí thời gian của anh lắm!
Jungkook : Tôi đã bảo là vào ăn!
Sinb và Jungkook ngồi ăn no nê rồi đi mua vài thứ đồ khác.
Cũng đã gần xế chiều,Jungkook đắt Sinb đến bãi biển.Đi dạo trên bãi cát...Thật là lãng mạn làm sao!Bỗng có một cô gái chạy đến hồn chụt vào má Jungkook.
Tzuyu : Anh yêu ở đây hả?
Jungkook : Tzuyu,sao em lại ở đây?
Tzuyu : Chỉ là tình cờ thôi mà.
Tzuyu tiếc nhìn qua phía Sinb.Sinb cười gượng rồi gật đầu chào lấy lệ.Jungkook bảo V đưa cô về nhà còn anh thì ở lại có việc bận một chút.
Về đến nhà,Sinb buồn chán mở TV xem.Cô chờ đến tối mà mãi chưa thấy anh về.Rồi đến 11h30...
Anh về thấy TV vẫn còn bật liền tắt TV.Sinb giật mình tỉnh dậy.
Sinb : Anh về rồi à?
Jungkook : Sao cô còn chưa ngủ,thức khuya không tốt đâu!
Sinb : Không sao đâu,em chờ anh mà!
Sinb liền đi ra hành lang hưởng gió.Jungkook thấy vậy liền ra hống gió cùng Sinb.Ngồi cạnh nhau Sinb ngủ gật dựa đầu vào Jungkook lúc nào không hay.Đến sáng hôm sau anh gọi cô dậy thì mãi Sinb không có động tĩnh gì.
Jungkook hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện.Bác sĩ thông báo rằng cô đã ra đi,không thể cứu vãn được nữa.Từ đó Jungkook ngày nào cũng ra hóng gió ngoài hành lang nhớ tới Sinb...
" vĩnh biệt,anh yêu em!"
10 năm sau Jungkook đem một đóa hoa hồng trắng đến trước ngôi mộ của Sinb và thầm ước nguyện điều gì đó trông có vẻ rất suy tư.Tạm biệt một mối tình đã mãi xa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro