Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ tưởng sẽ ngủ được một đêm yên giấc, thế mà Seokjin lại bị dựng đầu dậy vào lúc một giờ sáng. Bữa tiệc mà Jungkook tham dự đã kết thúc sớm hơn dự đoán bởi sự can thiệp của cảnh sát. Nguyên nhân chẳng đâu khác ngoài trận cãi vã rồi cuối cùng dẫn đến đánh nhau của hai thằng nhóc năm nhất đang trong tình trạng phê thuốc. Khác với tất cả những người hăng say cổ vũ cho trận chiến, Jungkook biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn cứ tiếp tục đổ dầu vào lửa; vậy nên ngay khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát quen thuộc thì hắn đã túm thằng bạn thân Taehyung phóng xe chạy mất. 

Sự kiện không đáng có vừa rồi đã hủy hoại hoàn toàn tâm trạng vui chơi của Jungkook. Hắn quyết định trở về nhà và đánh một giấc trong phòng của mình thay vì dành đêm xuân cùng một trong những cô gái mình mới quen. Tuy nhiên cái phận bạc bẽo của quý tử nhà họ Jeon đâu bao giờ để hắn có thể cảm nhận sự thoải mái một cách dễ dàng như vậy. Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng còn xót lại trong túi quần, đứa trẻ nhà giàu mới nhận ra mình đã để quên chìa khóa. 

"Mẹ kiếp."

Gã trai hư chửi thề làm Taehyung đang đứng bên cạnh phải quay đầu nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. 

"Gì đấy?" Cậu ta hỏi. 

"Tao để quên chìa khóa trong nhà rồi, để gọi điện cho Seokjin ra mở cửa." Jungkook đáp trong khi rút điện thoại từ trong túi quần ra. 

"Seokjin là tên của cha kế của mày à? Nghe Namjoon bảo là chú ấy nóng bỏng lắm." Taehyung cợt nhả. 

Câu đùa này làm Jungkook cứng người, hắn cảm thấy không thoải mái với cái cách anh em tốt của mình nói về Seokjin. Chẳng phải là do hắn còn sót lại chút tôn trọng hay yêu thương nào dành cho Jin đâu, nó chỉ đơn thuần xuất phát từ sự ghét bỏ mà thôi. Trong mắt của Jungkook, người cha kế vừa quê mùa vừa nhàm chán làm gì giống với hai chữ nóng bỏng mà Namjoon kể lể chứ. Buông một tiếng hừ lạnh, hắn áp điện thoại lên tai.

Lần thứ nhất, Jin không bắt máy. 

Lần thứ hai cũng vậy. 

Lần thứ ba, đến khi Jungkook tính làm ầm lên thì lại nghe thấy giọng của người nọ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Sao đấy Jungkook?" Vừa nghe đã biết Jin vừa bị đánh thức từ mộng đẹp, anh còn chẳng thèm che đi sự ngái ngủ trong giọng nói của mình nữa mà. 

"Tôi không đem theo chìa khóa nhà, anh ra đây mở cửa đi." 

Sau đó hắn ngắt máy, mất kiên nhẫn đứng đợi cửa. 

Đợi được hai ba phút thì Jungkook nghe thấy tiếng lẹp xẹp quen thuộc mà hắn biết chắc là vang lên từ đôi dép lê màu hồng của Seokjin. Thú thật hắn chưa thấy người nào chăm sóc bản thân kĩ như Jin cả, anh không bỏ lỡ một buổi khám bệnh định kì nào, có thói quen cắt móng tay cách hai tuần một lần, đặc biệt là mang dép bất cứ khi nào rời giường để bảo vệ gót chân nữa chứ. Để nâng cao tính vệ sinh thì Jin còn mua đến ba đôi lận, một để mang trong phòng, một để mang dưới tầng trệt và đôi còn lại dùng cho mỗi khi đi ra vườn, chẳng hạn như lúc này. 

"Hôm nay con về sớm thế? Có chuyện gì sao?"

Seokjin lí nhí hỏi trong khi dụi mắt, mất một lúc mới có thể tra chìa khóa vào đúng ổ. Trong lòng anh lúc này đang phừng phực lửa giận, nhưng vì đã hứa với người vợ bé nhỏ rằng sẽ luôn yêu thương đứa con của nàng hết mực nên mọi cảm xúc tiêu cực anh chỉ dám cất trong lòng. 

"Đừng có học tính tò mò. Anh mau dọn cơm đi, tôi và Taehyung chưa kịp ăn gì đâu."

Đến lúc này Jin mới nhận ra sự tồn tại của người đứng cạnh Jungkook. Đó là một chàng trai cũng trạc tuổi con trai anh, có đôi mắt vô cùng hấp dẫn cùng mái tóc màu khói. Mọi chi tiết trên gương mặt của cậu ta hoàn hảo đến nỗi anh phải thầm công nhận rằng sự điển trai của người này so với Jungkook chỉ có hơn chứ không kém. 

Về phần Taehyung, cậu chàng lúc này còn đang đang chết đứ đừ trước Seokjin. Vốn cứ tưởng lời khen ngợi của Namjoon dành cho anh chỉ là vui đùa mà thôi, ai ngờ sự thật là Seokjin còn đẹp hơn bất kì chàng trai nào mà cậu đã từng gặp. Đôi mắt của anh, gương mặt nhỏ nhắn của anh, cả cặp môi quyến rũ ấy nữa, tất cả những thứ ấy khiến thằng nhóc trong đũng quần Taehyung phải tỉnh dậy ngay lúc nửa đêm. Thề có Chúa, Seokjin quá nóng bỏng và quá trẻ để có thể là bố của một ai đó. Và đếb lúc này thì cậu đã có thể hiểu được vì sao Jungkook luôn nhất mực từ chối việc gọi Jin bằng cái chức danh đó rồi. 

"Chào Taehyung, xin lỗi vì phải đón tiếp cháu ở bộ dạng này. Bác không biết rằng nhà sẽ có khách." 

Seokjin cười trừ, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

Trước khi Jungkook có cơ hội cắt đứt màn chào hỏi mà hắn cho là không cần thiết thì người bạn Taehyung đã vô cùng nhiệt tình mà ôm chặt lấy Jin vào lòng. 

"Chào Jinnie, rất vui được gặp anh." Cậu ta tranh thủ hít một hơi thật sâu sau đó mới buông tay, "Em vừa từ nước ngoài trở về nên hơi thoáng một tí, anh đừng để bụng nhé." 

Jungkook chửi thề trong lòng. Với cái vốn tiếng Anh nữa chữ bẻ đôi cũng không biết của Taehyung thì trở về từ nước ngoài cái con khỉ. 


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro