Chương 15: Em chưa từng hiểu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Lee, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng sẽ được khoan hồng, tôi cho cô ba giây!

Hwang Eunbi tay cầm chắc khẩu súng lớn tiếng yêu cầu người đối diện buông tay đầu hàng. Em sau vài tuần làm việc đã tìm được manh mối của kẻ giết người hàng loạt, cũng rất nhanh sau đó biết được mục tiêu tiếp theo mà ngăn chặn. Quả không hổ là sinh viên xuất sắc nhất của Đại học cảnh sát.

- Mày có biết tao đã giết bao nhiêu người không nhóc? Mày nghĩ rằng khẩu súng đó của mày có khả năng làm gì tao sao?

- Đừng có lắm lời, ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi!

Eunbi nổi nóng, em siết chặt hơn khẩu súng trong tay. Kẻ giết người em đối mặt không ít nhưng kẻ này trong ánh mắt chứa một cái gì đó khiến em chùn bước. Lần đầu tiên Eunbi có chút cảm giác ớn lạnh khi đứng trước tội phạm.

- Á, cô.........

Trong nháy mắt, Eunbi không rõ vì lý do gì bản thân lại cảm thấy sau gáy mình đau nhói, cả cơ thể em không chống chọi nổi mà gục ngã xuống. Và sau này em mới biết rằng kẻ hại em lại chính là kẻ mà em cho rằng chính là nạn nhân tiếp theo, hóa ra chúng đang gài bẫy em.

- Trước khi tôi đếm đến tiếng thứ ba thì thả em ấy ra, thả những con tin ra nữa, nếu không đừng trách.

Trong mơ hồ Eunbi nghe được bên tai một giọng nói quen lắm, dù là tiếng được tiếng không nhưng em biết rằng người đó đang bảo vệ em. Cảm giác dù đang nằm trong tay sát nhân nhưng vẫn rất an tâm này là thế nào, kì lạ quá.

Eunbi's POV

Bên tai mình nghe được giọng của ai đó, quen quá, nhưng mình lại không nhớ ra đó là ai cả. Bực quá, mình muốn nghe được người đó nói gì, mình nghe được người đó nói phải thả mình ra nhưng mà còn gì nữa? Mình không thể nghe thấy rõ ràng, thật khó chịu. Nhưng mà mình cảm thấy rất an tâm, tại sao vậy nhỉ? Hình như giọng nói của người đó đang trấn an mình, dễ chịu lắm......

Chợt bên tai mình có tiếng súng, tiếng súng nổ rất lớn, mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy rất khó chịu trong lòng, mình có chút lo sợ. Mình đã cố mở mắt ra, nhưng mọi thứ mờ quá, mờ quá, mình không nhìn được gì cả. Nhưng mình cảm nhận được, mình cảm nhận được. Tên sát nhân hình như gục rồi, cô ta không giữ mình làm con tin nữa, mình vừa bị thả xuống đất, đau quá.

Nhưng mà mình lại cảm thấy hết đau ngay, cả cơ thể mình hình như đang được nâng lên, bên tai mình có tiếng gì đó mình nghe không rõ, ghét thật, mình cảm thấy mình vô dụng quá. Phà vào mũi mình là mùi tanh, mùi máu đấy, mình chắc chắn luôn. A, máu làm vai mình ướt rồi, mình chắc ăn là vậy vì mình ngửi thấy mùi máu rất gần. Sao vậy? Có phải người đó bị thương không? Mình thật khó chịu, tại sao mình lại không nhìn rõ được, nghe rõ được chứ? Rốt cuộc cô ta đã tiêm cho mình thứ quái quỷ gì vậy?!

Mình cảm thấy có hơi thở phà vào mặt mình, a, mình cảm thấy mệt quá, mình chịu không nổi nữa rồi.....
_______________________

Trước đó một ngày, hôm đó Eunbi đã tìm ra kẻ khả nghi và em quyết định theo dõi kẻ đó. Em đi theo kẻ đó khá lâu, sau cùng đã thấy kẻ đó đang theo dõi ai đó. Hóa ra đó là một nhân viên trong văn phòng em đang làm. Và rồi Giám đốc Lee, kẻ khả nghi, đã bắt người nhân viên kia đưa đi. Em cũng theo đó liên lạc cho Sở rồi vội theo dấu vết kẻ sát nhân.

Đi theo đến tận một kho hàng cũ kẻ đó mới dừng lại. Em thấy kẻ đó sắp sửa ra tay hạ sát người nhân viên kia nên bất chấp cấp trên hạ lệnh chờ đợi mà cứ vậy xông ra chĩa súng vào tên sát nhân.

Nhưng Eunbi không biết rằng vẫn luôn có một người đã dõi theo em từng bước chân. Người đó hôm nay tình cờ thấy em lén lút đi theo sát nhân liền bám theo bất chấp nguy hiểm. Đến khi thấy em bị thương thì người đó cũng không thể không ra mặt cứu nguy.

Người đó uy hiếp tên sát nhân, nhưng tất nhiên kẻ sát nhân ấy sẽ không thuận theo rồi. Vậy nên người đó đành phải bất chấp xông lên cứu em. Chỉ là không ngờ tên sát nhân kia lại vớ được súng của em, viên đạn ghim thẳng vào vai người đó, máu chảy thật nhiều, tưởng chừng sẽ phải chịu chết nhưng lúc đó tay chân của người đó cũng đã xông vào xử lý gọn ghẽ cả rồi.

Người đó bất chấp máu chảy không ngừng mà bế em lên đưa đi, vừa đi lại vừa luôn miệng gọi em, cực kì lo lắng cho em. Nếu em tỉnh táo chắc hẳn đã cục cằn la người đó rồi, tiếc thật.
______________________

Eunbi tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, em mơ màng mở mắt rồi lại nhíu mày vì ánh sáng mặt trời rọi vào phòng. Nhưng với cương vị của một cảnh sát em đã rất nhanh chồm dậy nhìn quanh. A cái mùi này, Eunbi ghét mùi này cực, cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, em ghét lắm lắm.

- Con tỉnh rồi!

Mẹ em từ ngoài đi vào với bình nước trên tay, vừa thấy em tỉnh đã vội chạy đến xem xét mặt mũi em thật kĩ. Nhìn mẹ như thế Eunbi bất giác cảm thấy thật có lỗi, em lúc nào cũng làm cho mẹ lo cả, thật là đứa con bất hiếu mà.

- Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo.

- Không lo sao được, con lúc nào cũng làm mẹ lo lắng cả, bao giờ con mới lớn được hử?

- Con xin lỗi mà, nhưng mà con khỏe re, mẹ xem này, khỏe lắm!

Eunbi kéo tay áo khoe cái bắp tay "chuột nhắt" của mình lên. Em còn xoay xoay nhảy nhảy mấy cái cho mẹ an tâm nữa. Mẹ Hwang cũng biết rõ tính cách của con gái nên nhanh chóng gật đầu rồi kéo đứa nhóc quậy phá ngồi xuống.

- Hôm qua lúc mẹ đến thấy con dính máu làm mẹ lo chết đi được, cũng may là không sao.

Mẹ Hwang kể lại, bà nhớ rõ là em dính máu nhiều lắm nhưng giờ không sao rồi, kể ra cũng có chút hơi bất ngờ. Có lẽ đó là máu của người khác.

Nhưng mà nói đến đây Eunbi cũng sực nhớ lại chuyện hôm qua. Em vội mặc lại quần áo của mình rồi nói vài câu với mẹ, xong lại bất chấp ngăn cản mà chạy đi mất.

- Yuna, chị có biết người cứu em hôm qua là ai không?

Em vừa chạy vừa gọi điện cho Yuna, có lẽ cô sẽ biết được là ai đã cứu em.

- Chị không biết, lúc đến bệnh viện thì các y tá nói là người đó đội nón che kín mặt nên họ cũng không thấy được là ai. Chị chỉ biết là người đó bị thương ở vai phải, máu chảy nhiều lắm. Mà súng của em cũng mất một viên đạn, có lẽ do cái con ả hôm qua bắn người đó.

- Ừ.
_______________________

Eunbi vẫn còn suy nghĩ về người đã cứu em rất nhiều nhưng công việc thì chẳng thể chậm trễ. Em rất nhanh trở về thu dọn đồ đạc tại K&J, giờ em cũng không còn gì liên quan đến nơi này nữa rồi.

Lúc dọn xong đồ lại vô tình nhìn thấy bản báo cáo đầu tiên em làm xong, còn có chiếc còng tay em để quên trên bàn làm việc nữa. Nhìn mấy thứ đó em cũng không nhịn được mà nghĩ đến ai kia. Mấy hôm nay hôm nào cũng đi cùng người ta, còn gây sự tranh cãi nữa, giờ không còn thấy nữa, có chút không nỡ.

- Em đi?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, Jung Yerin như một cơn gió bất ngờ xuất hiện trước mặt em. Ai kia nhìn em đi mà trong mắt mang đậm một tia thất vọng chỉ là em không thấy mà thôi. Ai đó gượng cười phụ em bê một hộp đồ nặng hơn, còn tiễn em ra ngoài nữa.

- ......Tôi đi đây.

- Ừ, đi cẩn thận đấy, đừng để bị thương cũng đừng liều mạng mình nữa.

- Ừm.

Eunbi để đồ vào cốp xe, sau đó lại nhanh chóng lên xe chuẩn bị rời đi. Nhưng không rõ tại sao em lại không đi ngay mà còn nán lại một lúc.

- Này.

- Hửm? Em gọi chị?

Yerin chuẩn bị trở vào lại nghe thấy đứa nhóc kia gọi mình nên dừng chân. Cô nhướn mày hỏi em, vẻ mặt có chút mong chờ gì đó.

- Tối đi uống rượu không? Chỗ cũ được không?

- Ừ, tan làm chị đợi em ở Sở cảnh sát.

- Được.

Xe lăn bánh, Yerin vẫn đứng đó nhìn theo. Cô khẽ buông tiếng thở dài, rõ ràng là rất nhớ em nhưng tại sao cô lại không có can đảm lần nữa theo đuổi em chứ? Haiz, con người mà, ai cũng sợ bản thân bị tổn thương cả. Yerin có lẽ cũng vậy mà thôi..... 
______________________

- Cạn ly!

Jung Yerin cùng Hwang Eunbi ngồi trong quán thịt nướng năm xưa thường đến ăn mà cùng nhau uống mấy Soju. Eunbi uống khá nhiều, em cứ uống hết ly này đến ly khác trong khi đó Yerin lại chỉ ngồi nhìn hoặc nhâm nhi chút ít, cô không uống Soju được.

- Jung Yerin, Jung Đại gia, chị......là đồ xấu xa!

Eunbi say rồi, em uống say liền chỉ tay vào mặt Yerin mà la lối inh ỏi. Họ Jung từ lúc nào lại biến thành kẻ tồi tệ xấu xa thế này? Jung Yerin có chút khó hiểu.

- Chị.....năm đó không nói gì đã đi, chị đã bỏ tôi lại một mình, còn không thèm nói tạm biệt. Chị có biết tôi đã tìm chị khắp cả sân bay hay không?! Đồ xấu xa! Chị......miệng thì nói yêu tôi nhưng lại ra nước ngoài có người yêu mới, chị mà yêu cái gì chứ?! Rồi bây giờ thì sao? Chị tự dưng xuất hiện......tự dưng lại xuất hiện.......chị đối tốt với tôi, tôi có cần sao? Đồ xấu xa......

- Chị xin lỗi Eunbi à......

- Im! Chị đừng có tỏ ra chị rất tốt lành nữa! Tôi đã.......đã rất nhớ chị.......

- Eunbi.......

Yerin cảm thấy chấn động trong lòng, Eunbi đang nói em ấy nhớ cô sao? Hwang Eunbi, đứa nhóc lúc nào cũng cộc cằn đuổi cô đi lại nhớ cô sao? Thật khó tin.

- Chị đã cứu tôi, rõ ràng đã cứu tôi, đúng không?

- Chị......không có......A!

Hwang Eunbi không ngần ngại hạ một cú đấm vào vai phải của Yerin làm cô đau điếng cả người, cảm giác như vết thương sắp rỉ máu đến nơi rồi vậy.

- Hừ, không có, chị như vậy là không có sao? Jung Yerin, tại sao.....lúc nào chị cũng cố bao bọc tôi như một đứa trẻ vậy? Chị không thấy mình rất quá đáng sao? Tôi không cần chị bao bọc tôi, tôi không cần thương hại!

- Chị không có thương hại em.

- Vậy là gì? Yêu sao? Tôi......đã từng rất, chỉ là đã từng thôi, đã từng rất yêu chị. Nhưng mà những thứ đó là quá khứ cả rồi.......đừng coi tôi là trẻ con để chị bao bọc, để chị trao đi sự thương hại bố thí đó! Tôi không cần......

- Em chưa bao giờ hiểu tôi cả, Hwang Eunbi, em chưa từng hiểu rõ con người tôi nên mới nói được câu đó. Tệ thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro