Chương 17: Em yêu chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần, Hwang Eunbi rút ra được một kết luận cực kì to lớn, Jung Yerin giận dai cực kì. Cả một tuần dài đằng đẵng, ai kia nhất quyết không nhìn mặt em lấy một lần, đến nói chuyện cũng không thèm nói, bơ đẹp luôn.

Đường đường là một cảnh sát, Hwang Eunbi em đã phải bám theo người ta dai như đỉa chỉ để biết được ai đó hết giận chưa. Nhưng, người ta không thèm quan tâm em luôn. Em đã đi theo người ta từ công ty về nhà, lại từ nhà đến công ty, theo người ta đi kí hợp đồng, đi theo luôn vào khách sạn, ấy thế mà ai đó vẫn cố tình cho em cả vài chục cân bơ.

Hôm nay là ngày nghỉ, Eunbi sáng sớm đã theo thói quen lết chiếc xe cũ mèm của mình đi đến căn hộ của Yerin trong cái khu nhà đắt đỏ. Em ở đây riết mà đến cả mấy người bảo vệ trong khu cũng rõ mặt, thậm chí còn ngồi nói chuyện phiếm cho qua giờ với nhau nữa kìa. Thôi thôi, quay lại chủ đề chính, Eunbi vẫn đang chờ Yerin. Không biết hôm nay người ta có ra ngoài hay không nữa.

Em tựa vào cửa kính của xe, đôi mắt nhìn lên căn hộ của Yerin. Sáng đèn, Yerin đã thức giấc rồi, mà em cũng đoán là vậy bởi Jung Yerin khá nguyên tắc, từ ngày trước những thói quen này em đã biết rõ từng li từng tí. Nhìn lên như thế này, em chợt nhớ đến ngày trước khi em cùng cô vẫn còn học cùng trường, vẫn thường xuyên ở cạnh nhau. Trước cả lúc đó, cái thời gian mà Yerin đang làm thân với em, cô ngày nào cũng theo em như thế này hết. Eunbi biết rõ, em đâu phải ngốc mà không biết là ngày nào cũng có ai đó đi theo sau em kia chứ. Mỗi khi về nhà em đều sẽ hé cánh cửa sổ ra nhòm xem ai kia đã về chưa, ai kia đang làm gì. Bây giờ ngồi đây, em tự hỏi cảm giác của Yerin khi đó có giống em bây giờ hay không nhỉ? Chính là cái cảm giác mong ngóng, quan tâm, chính là một mớ những suy nghĩ, liệu đối phương đang làm gì, đối phương đã ăn gì chưa, có ngủ chưa, hay là có đang nhớ đến mình hay không, đang nghĩ gì, rất nhiều.

Đợi, chờ, quan tâm, lo lắng, Eunbi chợt nhận ra rằng em đã nhận được rất rất nhiều thứ từ Yerin. Cô luôn dành cho em những điều tốt nhất, luôn chờ đợi em và luôn si tình vì em suốt mấy năm thời đi học. Nghĩ lại hình như lần nào cũng là em làm tổn thương cô, lần nào cũng là em khiến cô buồn lòng trong khi Jung Yerin chưa một lần khiến em tổn thương. Em hình như quá xấu xa rồi.

Nửa tiếng sau, Yerin rời khỏi nhà của mình. Cô ăn mặc khá đơn giản, quần jeans, áo thun với áo khoác dài, mái tóc cũng xõa dài xuống khiến cho nhìn từ xa không thể thấy rõ được khuôn mặt của cô. Yerin khẽ liếc xuống bãi đỗ xe, đôi môi cô trong chốc lát khẽ nhếch lên đôi chút, em vẫn ở đó, cũng có tâm đấy chứ. Mấy ngày qua đâu phải Yerin không biết là có cô nàng nào đấy luôn đi theo mình, chỉ là cố ý làm lơ mà thôi. Em không giống cô, cô năm đó là cố gắng âm thầm còn em chính là cố ý khiến cô phải chú ý đến em, làm đủ trò trời ơi đất hỡi. Thực tình Yerin có muốn giận dai cũng chẳng nổi.

Rời khỏi chung cư, Yerin nhanh chóng tìm đến chiếc xe mới cóng của mình rồi lái đi, đôi mắt vẫn để ý nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Hwang Eunbi. Biết ngay mà, em chưa gì đã bám sát theo cô một cách lộ liễu không thể tả, cái này Yerin cũng đến là bó tay. Nhưng mà có em đi theo cũng thú vị lắm ấy, nhìn em ấy cứ gọi với theo hay làm trò thì Yerin lại vui cực kì.
_____________________

Hôm nay Yerin đến khách sạn để giải quyết công việc, Eunbi vẫn bám theo dai dẳng. Nhưng chỉ sau một lúc thì nhóc Hwang đã biến mất tiêu khiến họ Jung lo lắng cực kì. Cô gác hết công việc sang một bên để đi tìm em, chỉ sợ em có chuyện.

Tìm từ tầng cao nhất đến tận tầng cuối cùng, kết quả Yerin vừa mệt lại vừa giận điên người. Cô lo cho em đến sốt cả ruột còn em lại thảnh thơi ngồi uống trà cười đùa với người yêu, không hề có chút tâm ý nào gọi là xin lỗi cả. Phó Chủ tịch Jung bực bội, cô quay gót đi thẳng mặc cho Eunbi đã nhìn thấy và vội chạy theo.

- Này, Jung Yerin, này!

Eunbi bối rối nhìn Yerin mang vẻ mặt cục cằn rời đi, thậm chí còn cố ý đóng cửa thang máy trước khi em kịp chạy đến. Cái vẻ mặt đó rõ ràng là giận cực kì, quái thật, em có làm gì cô đâu cơ chứ?

- Nè, cậu sao vậy?

Eunseo lúc này của đuổi đến, cô nàng cực kì thắc mắc rằng tại sao bạn thân lại vội vàng đến mức đó. Chuyện khiến Hwang đầu gấu phải đến mức đó kì thực khó kiếm vô cùng.

- Giận nữa rồi, chị ta thật khó hiểu, rõ ràng tớ đã đi theo xin lỗi đến khản cả cổ vậy mà tự dưng lại đùng đùng nổi giận với tớ.

Eunbi cau có kể lại, em thật tình không hiểu Yerin bị cái gì. Chỉ có Eunseo là vẻ mặt hiểu rõ tất tần tật, còn cười khổ vì độ ngốc của bạn thân và tình cảm trớ trêu của hai người họ.

- Cậu rõ ràng rất thông minh nhưng chuyện tình cảm lại vụng thật đấy. Theo tớ nghĩ thì Jung đại gia này của cậu là đang ghen đấy, ghen lồng lộn luôn. Chỉ có cậu là hồn nhiên như đứa trẻ, bảo sao không làm tổn thương trái tim người ta. Cậu đấy, thương mà cứ giấu như vậy rồi có ngày mất thì đừng oán trách, có không biết giữ thì chính là kẻ ngốc.

Họ Son triết lí như một nhà văn dạy đời Eunbi đến mức khiến em đơ cả người. Đúng là chuyện tình cảm chỉ có người ngoài nhìn vào mới có thể thấu suốt được còn người trong cuộc thì không bao giờ.

Eunbi lúc này như được cảnh tỉnh hoàn toàn, em chạy như tên ngốc tìm ai kia. Quả thực, em thực sự rất thương người ta nhưng chưa bao giờ dám mở lời cũng chưa bao giờ ngưng làm tổn thương người ta. Em chợt nhận ra rằng em đã sai rồi.
______________________

Yerin giận, nhưng nói đúng hơn chính là cảm thấy thất vọng. Cô cảm thấy bản thân cực kì thất bại trước Eunbi. Cô không thể ở cạnh em, cô không thể khiến em yêu cô lại càng không thể làm em cười đùa như lúc nãy, thảm bại rồi.

Đứng trên sân thượng của khách sạn, Yerin khẽ thở một hơi thật dài. Cái hơi nóng phả ra từ miệng cô như một làn khói bay lên trong không khí lạnh rồi tan biến, có cảm giác như đó chính là tình cảm của cô vậy, tất cả chỉ là vô thực trong mắt em, sớm muộn gì cũng đã tan biến hết rồi.

- Này, từ khi nào chị lại hút thuốc như vậy hả Jung Yerin?!

Eunbi cuối cùng cũng lên tới vừa đúng lúc Yerin lôi từ túi áo ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Cô dừng tay, đôi mắt nhìn vào điếu thuốc trên tay, từ khi nào nhỉ? Cô cũng không nhớ cô đã bắt đầu động đến thứ này từ bao giờ. Thường thì là lúc cô cảm thấy tệ hại nhất, nó chính là phao cứu sinh của cô, có lẽ là vậy.

Yerin bật lửa lên định châm thuốc nhưng điếu thuốc ấy chỉ chớp mắt đã bị Eunbi cướp mất. Em ném nó xuống sàn còn lấy chân giẫm nát. Em không cho phép Jung Yerin trở thành như vậy.

- Hwang Eunbi, từ khi nào em lại xen vào chuyện của người khác như vậy? Em không thấy phiền sao?

- Không, chuyện của ai tôi có thể bỏ qua nhưng của chị thì không. Jung Yerin, chị mà tôi biết không phải là một kẻ lãnh đạm bên điếu thuốc lá như vậy, chị đã thay đổi rồi.

Yerin nhìn em, đôi mắt mang đậm một vẻ u sầu, thay đổi sao? Em nghĩ cô như vậy sao?

- Eunbi, chị vốn chưa từng thay đổi, chỉ có em thay đổi thôi, chị vẫn luôn yêu em, thương em, quan tâm đến em. Nhưng em thì không, em chưa bao giờ nhìn đến tình cảm của chị, thứ em thấy chỉ đơn giản là cuộc sống của em, những thứ em mong muốn. Em đã bao giờ nghĩ đến rằng những gì em nói với chị đã khiến chị tổn thương thế nào chưa? Eunbi, em có người yêu rồi, có cuộc sống của em rồi, chị xin lỗi vì đã lỡ xuất hiện chen ngang vào cuộc sống tốt đẹp của em. Quay về đi, về với người yêu của em đi, cũng đừng rủ tôi đi uống rượu rồi nói với tôi là em đã từng thương tôi. Tôi không tin.

- Jung Yerin!

- Gì?! Em đừng có ỷ rằng tôi nhân nhượng em thì em có quyền hét vào mặt tôi, có quyền không coi tôi ra thể thống gì!!! Em nên nhìn rõ, tôi lớn hơn em.

Yerin nổi giận, cô quay lưng rời đi một cách phũ phàng trước vẻ mặt sững sờ của Eunbi. Phải rồi, quả thực em đã luôn đinh ninh rằng Yerin sẽ luôn tha thứ, không chấp nhặt những hành động của em mà sinh ra quá đáng. Giờ thì em hiểu rồi, Jung Yerin kì thực nhịn em rất nhiều.

- Yerin, không cần biết chị có nghe hay là không nhưng tôi vẫn muốn nói điều  này. Trước đây, là tôi sai, là tôi đã không biết níu lấy chị còn đẩy chị ra xa. Tôi biết, biết chị luôn quan tâm lo lắng cho tôi, tôi cũng rất rất cảm động. Nhưng mà, ngày đó cô của chị đã đến gặp tôi và nói với tôi rằng chị cần đi du học mà tôi lại là kẻ ngáng đường tương lai của chị. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng khoảng cách giữa hai chúng ta rất lớn, thân phận và địa vị rất xa vời. Lúc đó tôi đã nhút nhát chọn từ bỏ chị, vì tôi không tin vào tình cảm của chúng ta liệu có thể vượt qua được tất cả hay không. Đến sau này tôi vẫn nghĩ vậy, nhưng mà hôm nay, bạn tôi, người chị hiểu lầm là người yêu của tôi đã giúp tôi thông suốt. Jung Yerin, bốn năm qua à không, phải là trong suốt sáu năm qua, chưa bao giờ em không thương chị, em đã rất rất thương chị, yêu chị, chỉ là em quá đỗi nhút nhát, quá đỗi sợ hãi cái gọi là địa vị xã hội nên mới không dám thừa nhận. Jung Yerin, em yêu chị!

Yerin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, lỗ tai cũng lùng bùng lùng bùng. Eunbi nói yêu cô sao? Em ấy thật sự thừa nhận điều đó sao? Yerin không tin, không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro