Chương 19: Thà chết vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunbi à......

Nhận ra thi thể kia vốn chẳng phải Hwang Eunbi, Yerin vừa mừng lại vừa lo hơn. Em đi đâu mất rồi, cô tìm mãi vẫn chẳng thấy em, Yerin càng lúc càng lo sợ.

Chạy hết nơi này đến nơi khác, Jung Yerin như rơi vào trạng thái sợ hãi đến tột cùng, con tim đau đớn quặn thắt lên từng hồi. Yerin cảm thấy bản thân thực có lỗi, đáng lí ra cô phải theo sát em, đáng lí ra phải cho người quan sát em cẩn thận hơn, và đáng lí ra cho dù em có nói là về muộn đi chăng nữa thì cô cũng phải đến đón em, đi cùng em. Mọi thứ Yerin đều tự đổ lên đầu, tự trách chính mình quá thiếu quan tâm đến em.

Tìm kiếm em đến gần rạng sáng, cả cơ thể Yerin do làm việc quá độ cộng thêm việc tìm kiếm đã mỏi nhừ, cái bụng trống rỗng từ chiều qua đến hiện tại, cơ thể cô gần như muốn lả đi. Nhưng cô nào còn tâm trạng ăn uống, mà nói cho đúng là cũng không còn chút cảm giác đói khát nào nữa. Yerin chỉ muốn tìm Eunbi, chỉ lo em sẽ gặp chuyện gì mà thôi. Quay lại chỗ gần nơi xảy ra vụ án, lúc này Yerin chợt nhận được một cuộc điện thoại từ cấp dưới hay nói đúng hơn là kẻ bám đuôi mà cô gài bên cạnh Eunbi. Cuộc gọi kéo dài không quá mười lăm giây thì họ Jung đã mất hết bình tĩnh mà chạy đi như một tên điên.

Qua cuộc điện thoại ngắn gọn, Yerin biết được Eunbi đã bị ai đó bắt đi đến một nơi mà thường thì giới giang hồ sẽ chọn để xử lí một ai đó mà pháp luật chắc chắn không dám đụng tay đến. Nhưng Jung Yerin thì không sợ, cô không thèm quan tâm đó là cái nơi khỉ ho cò gáy nào, chỉ cần là Eunbi ở đó thì cô có chết cũng phải vào cho được.
____________________

- Hwang Eunbi, cảnh sát Hwang, Hwang đầu gấu, cô cũng lắm thân phận quá nhỉ? Thế nào, dám xâm phạm đến lãnh địa của Park Jae Won này mà còn có thể vác mặt ra ngoài à? Nhóc, mày còn non lắm.

Park Jae Won, người có thể coi là kẻ đứng đầu trong giới giang hồ, là trùm buôn bán hàng lậu, ra vào trại giam như cơm bữa và là khách quen của những chính trị gia máu mặt. Hắn quả thực chỉ nhìn Eunbi bằng nửa con mắt bởi em còn quá non kém so với hắn, em cũng lắm chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi thích hành hiệp trượng nghĩa còn hắn ta chính là trùm, cực kì nguy hiểm. Cái sai lớn nhất của Eunbi chính là đụng vào kẻ này, cũng chính là cái sai khi không nghe lời Yerin nhắc nhở.

Eunbi mặt mũi dính đầy máu me thực khó mà tả được. Em bị hai tên to cao ghì chặt hai bên, những đòn đánh từ ả đàn bà bên cạnh trùm Park cùng mấy tên đàn em cũng máu tiểu nhân không kém ả ta liên tục dáng xuống người em nhưng Eunbi không thể né được. Hai bên kìm chặt thực sự quá mạnh với sức của em chống không lại, lại thêm những đòn đánh chị mạng khiến em mất sức lẫn máu rất nhanh chóng.

Trước mắt Eunbi như phủ một lớp sương mù, em không nhìn rõ được gì nữa chỉ cảm thấy bản thân đau nhức rã rời, cơ thể hoàn toàn vô lực. Trước đó đánh nhau với đám này em đã sớm mất sức bây giờ thì cạn sạch rồi. Bên tai em có đủ thứ âm thanh nhưng em chẳng còn phân biệt được cái gì nữa rồi, em muốn ngủ quá.

Nhưng, Eunbi không ngủ được vì bên ngoài bỗng ồn ào vô cùng mà trong đó em nghe được âm thanh của người em yêu. Cánh cửa sắt rơi xuống kêu rầm một cái, từ trong bóng tối, Jung Yerin lê cây gậy bóng chày kim loại sáng bóng từ từ bước vào trong. Cái tiếng kim loại chạm vào nên đá vang lên những âm thanh nghe thực khó chịu. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, cái người ta quan tâm đến chính là cái kẻ dám đơn thương độc mã xông vào hang cọp kia.

- Hay đấy, chỉ có một mình lại dám xông vào nơi này, Phó Chủ tịch Jung cũng liều mạng quá rồi.

Trùm Park ngồi trên ghế khẽ nheo mắt nhìn Phó Chủ tịch Jung, hắn với cô biết nhau rất rõ. Trên đôi môi của ông trùm xuất hiện một nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm, hắn phất tay cho đám đàn em lui xuống, khách quý hắn đâu thể tiếp đãi như vậy.

- Không nói nhiều, thả người đi.

Jung Yerin lại không vui vẻ như vậy, cô nhìn em cơ thể chi chít vết thương thì máu trong người như sôi lên sùng sục chỉ là vẻ mặt vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Với kẻ nham hiểm thì phải khôn ngoan hơn, nếu không sẽ chết rất sớm, Yerin không muốn chết mà không cứu được Eunbi.

- Phó Chủ tịch Jung đừng nóng, chúng ta lâu ngày mới gặp lại ngồi xuống hàn huyên tâm sự chút đã nào.

- Tôi và ông nước sông không phạm nước giếng, thả người đi.

- Phó Chủ tịch nói như thế há chẳng phải quá đơn giản, người của cô hại người của tôi nhiều như vậy, nói thả là thả không phải quá thiệt rồi sao?

- Muốn gì?

Yerin khẽ siết lấy cây gậy trong tay, cô thực sự muốn đánh chết cái tên khốn trước mặt nhưng chỉ tiếc là không được. Còn muốn điều kiện? Thực là quá đỗi nham hiểm rồi.

- Chủ tịch Jung không biết đã cảm thấy thế nào khi tập đoàn của gia đình mình lại bị con gái yêu dấu đưa đi sáp nhập với Kim thị hơn nữa còn bỏ luôn vị trí đứng đầu.

- Nhiều lời, vào vấn đề chính đi.

- Được được, Phó Chủ tịch bớt nóng nào, điều kiện đơn giản lắm, giao lại một nữa K&J cho tôi, giao luôn một nửa thị trường tiêu thụ. Chỉ cần như vậy thì người của cô sẽ được tha.

Vốn dĩ trùm Park không hề có ý định sẽ khiến Yerin đến đây nhưng nếu cô đã đến thì hắn cũng bắt lấy thời cơ. Nửa trị trường của K&J tức là hắn sẽ có được thị trường tiêu thụ cực kì lớn với nước ngoài, con đường vận chuyện hàng lậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa có được thêm một nửa K&J thì cũng đủ để hắn nắm quyền kinh tế thị trường trong nước rồi.

- Không thể.

- Biết ngay mà. Nếu vậy thì không làm khó Phó Chủ tịch, tôi cho cô hai con đường, thứ nhất chính là giao K&J cùng một nửa thị trường của K&J cho tôi, thứ hai, rất đơn giản, nếu cô chịu được mười đòn của hắn mà không phản kháng hay gục ngã cô có thể đi cùng cô nhóc này.

Trùm Park rất giỏi lựa người, kẻ mà hắn chọn Yerin cũng biết rõ, tên này cao to lực lưỡng hơn nữa còn từng là võ sĩ quyền Anh, một đòn của hắn chưa nói đến chịu, chỉ e vừa nhận đòn đã khó sống. Hai con đường đều cực kì khó nhằn, một bên chính là giao ước của cô cùng Sojung, là lời hứa mà còn là việc của hàng trăm nghìn người, cô không thể đưa ra làm cái giá được, bên kia lại là mạng sống của cô, con đường này nói cho cùng còn tệ hơn con đường kia.

- Chắc chắn giữ lời?

Jung Yerin siết chặt tay hơn, cô nhìn đăm đăm vào trùm Park muốn hắn xác nhận rằng sẽ không nuốt lời. Mà cai ánh mắt ấy vô tình lại khiến Park Jae Won có chút e ngại, hắn gật đầu.

- Giang hồ có đạo giang hồ, anh em ở đây chứng kiến, Park Jae Won không bao giờ nuốt lời.

- Được.

Yerin ném đi cây gậy bóng chày, cả người vào tư thế sẵn sàng. Còn có gì để nói, hành động này chính là câu trả lời cho con đường mà cô đã lựa chọn rồi. Yerin thà chọn cái chết để bảo vệ tập đoàn cùng Eunbi còn hơn là bỏ lại em hay bỏ lại hàng trăm ngàn người kia.

- Có nghĩa khí nhưng chỉ tiếc là sẽ không sống qua hôm nay.

Trùm Park thở dài, hắn tính đến hiện tại cũng đã là gần năm mươi nhưng lại là lần đầu gặp được hai kẻ ngoan cường như Jung Yerin cùng Hwang Eunbi, cực kì khó khuất phục. Chỉ tiếc hai con người này định sẵn không phải là người trợ giúp của hắn, thực tiếc.

Võ sĩ quyền Anh nhìn người trước mặt là một cô gái kì thực rất khó xuống tay. Hắn nhìn ông trùm, nắm đấm giơ lên xong lại hạ xuống. Là nam nhi hắn đâu thể xuống tay với một cô gái hơn nữa còn nhỏ bé hơn hắn rất nhiều. Thực sự mất mặt.

Nhưng mà trước sự công kích của ả đàn bà ẻo lả bên cạnh ông trùm, võ sĩ quyền Anh có nhục cũng phải xuống tay. Quyền thứ nhất, hắn nhằm ngay bụng Yerin mà hạ xuống, không quá nặng nhưng đủ làm người thường ngã lăn ra đất.

Nhưng Jung Yerin vẫn trụ vững, cô cắn răng nhịn đi cái đau, vẻ mặt vẫn cố trưng ra sự lãnh đạm không sợ trời không sợ đất. Quyền thứ hai, cùng một lực như vậy, Yerin lúc này đã cảm thấy đau nhức vô cùng, cô hơi lùi bước về sau nhưng lần nữa lại gồng mình chịu trận.

Họ Jung chịu được nhưng Hwang Eunbi thì không, em tỉnh dậy rồi, em nhìn thấy Yerin vì em mà chịu đau rồi, con tim em lúc này như đang bị ngàn mũi dao đâm vào. Đau đớn vô cùng.

- Yerin......đi đi.......chị đi đi!

Em cố gào lên bắt Yerin phải rời khỏi nơi này, em không muốn cô vì em mà mất mạng. Nhưng họ Jung lại chỉ nhìn em, cười mỉm một cái rồi lại tiếp tục đón lấy quyền thứ ba.

- Yerin!

Quá tam ba bận, lần này Yerin thực sự đau rồi, cô khụy gối, hai tay siết chặt lại vì đau. Những tưởng Yerin sẽ chịu thua nhưng không, cô lại đứng dậy.

Lần này thì võ sĩ quyền Anh cũng phải nể rồi, hắn tuy chưa dùng hết sức nhưng ba quyền vừa rồi cũng đã bằng với một quyền bình thường của hắn, những kẻ bình thường cho dù là đàn ông cũng khó lòng trụ được. Phó Chủ tịch Jung khiến hắn nể vô cùng.

Lệnh trên khó cãi, võ sĩ quyền Anh nhắm mắt cắn răng hạ thêm một quyền nữa, lần này ra đòn rất nặng, hắn muốn Yerin sớm gục như vậy cô ít ra còn bảo toàn mạng sống.

Như dự tính, Jung Yerin ngã xuống đất, tay cũng đã siết chặt đến chảy máu rồi. Cái đau này Yerin bình thường có lẽ đã sớm gục ngã nhưng mà....trong sự mơ màng cô vẫn nhớ đến Eunbi, lần nữa Yerin đứng dậy nhưng cái dáng đứng ấy siêu vẹo vô cùng, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ đổ gục ngay. Có cần cố đến vậy hay không?

Ông trùm cũng cực kì kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Jung Yerin cao cao tại thượng sẽ chịu đòn, càng không nghĩ lại có thể vì một cô gái mà chịu đựng được tận bốn quyền. Không ngờ......

////////////////////////////////

Chap này au viết hơi vội nên có chút không được ổn, mong mọi người lượng thứ. Chap sau nhất định sẽ viết tốt hơn, cho mọi người cái kết thật hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro