Chương 2: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn học cho đã bây giờ Yerin lại đứng ngẩn ngơ giữa trời. Cô nhìn xung quanh, nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Ủa rồi trốn học làm gì vậy?

Hwang Eunbi nhìn vẻ mặt ngơ hết chỗ nói kia mà vuốt mặt lắc đầu, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên. Cả đời em đánh nhau, gây sự, bị kỉ luật, v.v....các loại đều đã từng duy chỉ có việc trốn học là chưa bao giờ. Bởi lẽ Eunbi thấy việc đó là không đáng. Em bỏ bao nhiêu tiền để học, dù học lực không tốt nhưng ít ra cũng sẽ không để lãng phí một đồng học phí nào.

Nhưng mà đối với Jung Yerin thì định nghĩa đó là không tồn tại. Cô vào trường học, bao nhiêu khoản của trường đều có góp mặt của Jung gia, cô chính là muốn đốt tiền. Vả lại đối với Yerin việc phải ngồi lì trong phòng học, lắng nghe mấy cái người trời ơi đất hỡi mang danh giáo viên nói những thứ nhàm chán, hoa tay múa chân đủ các kiểu quả thực là chán trên cả chán.

Thấy Eunbi đứng nhìn mình bằng nửa con mắt Yerin cũng chả mấy để tâm đến. Cô dựng đại con xe yêu thích vào một góc của tiệm internet rồi nhanh chân đi vào trong. Tất nhiên họ Jung đã trang bị áo khoác với mũ trùm kín đầu, áo đồng phục, bảng tên, tất cả đã sớm bay đâu mất rồi. Đi chơi mà bị tóm thì phiền phức to.

Bị Yerin bỏ rơi một cách lãng xẹt không thể tả, Eunbi lúc này như đứa trẻ bị lạc mẹ, bơ vơ nhìn xung quanh. Cũng may bộ dáng của em mang vẻ đầu gấu chứ không phải là kiểu tiểu thư yêu kiều, đài các, quần áo đồng phục chỉnh tề. Áo đồng phục đã sớm không có trên người, Eunbi quẳng luôn chiếc caravat cùng bảng tên ra, đã không còn bộ dạng học sinh trường GF nữa rồi. Em đi vào trong theo Yerin, đôi mắt dáo dác nhìn xem cái nơi lạ hoắc này. Kì thực Eunbi là một đầu gấu chính hiệu nhưng những thứ em chơi họa chăng cũng chỉ là mấy trò chơi điện tử trên máy trò chơi chứ không phải là chơi trong tiệm internet lớn thế này.

Nhác thấy bóng dáng Jung Yerin ở một góc đang cắm cúi vào một chiếc máy tính, tay bấm lia lịa, em liền nhanh chân bước đến. Cô hình như đang chơi một tựa game gì đó, ánh mắt Jung Yerin hiện đang vô cùng tập trung, hai bàn tay bấm lia lịa trên chiếc bàn phím vô tội. Chỉ là trò chơi của Yerin có chút hơi kì cục, nó không phải bắn súng, không phải đua xe, không phải chiến tranh các vì sao gì đó mà lại là một dãy tùm lum số và chữ chuyển động không ngừng.

- Cái gì vậy?

Eunbi gác tay lên vách ngăn, em hất mặt hỏi con người đang tập trung kia. Cô không đáp, chỉ liên tục bấm bấm các kiểu, rất tập trung. Chợt, nhìn hình ảnh này Eunbi nhớ đến một hình ảnh mà trong lớp học Tin học hình như đã từng được học. Khoan, chả lẽ Jung Yerin là đang......hack cái gì đó sao?

- Cảnh sát đây, khôn hồn thì dừng tay lại, giơ tay lên!

Cảnh sát từ đâu ập đến bao vây tất cả. Eunbi không rõ tại sao, cũng không chắc chắn nhưng dường như ai kia đã tính toán tất cả thì phải. Cảnh sát vừa ập đến họ Jung đã bấm phím Enter, toàn bộ máy tính trong tiệm đều hiện lên một màu xanh với dòng chữ kì quặc: "What?!".

..............

- Các em là học sinh tại sao không ở trường mà đến tiệm internet?

Một sĩ quan cảnh sát tra hỏi Yerin cùng Eunbi. Trong khi Eunbi hằm hằm nét mặt, cả người lửa giận phun trào chỉ muốn đánh Jung Yerin một trận cho hả dạ thì Yerin lại rất thoải mái ngồi huýt sáo, ăn cơm, ăn bánh, xem tài liệu của cảnh sát. Cái con người này là ngốc quá hay cố ý chọc tức thiên hạ vậy?

- Ở đâu không quan trọng, quan trọng là các người phải thả tôi ra.

Yerin ghé tai viên cảnh sát nói gì đó làm vẻ mặt anh ta thay đổi vèo vèo. Sau cùng chính là cái cúi đầu 90° và cái đưa tay mời Yerin ra về. Thậm chí còn chẳng cần phụ huynh, Jung Yerin quyền lực lớn vậy sao?

- À quên, em ấy, tôi mang đi.

Yerin bất ngờ bùm một cái trở thành vẻ cool ngầu mạnh mẽ. Cô nhìn em, nói với viên cảnh sát kia một câu rồi nắm tay em kéo đi để mặc tất cả kể cả em đang ngơ ngác nhìn theo.

- Này này, chị thế quái nào lại tự dưng tỏ vẻ cao thượng mà mang tôi đi như vậy hả?!

Eunbi giận, em giận vì khi không lại bị đưa vào đồn cảnh sát, phải làm bản tường trình, còn bị ghi tội trốn học, mọi thứ em đều giận. Mà tất cả đều do họ Jung kia gây ra, chỉ vì họ Jung đó mà em mới bị dính vào những rắc rối đáng ghét này.

- Vậy chứ em muốn ngồi đó sao? Nếu em thích tôi sẽ đưa em trở lại đó. Rõ ràng tôi đâu có bắt em đi theo tôi, là em tự nguyện kia mà!

Yerin hơi cáu, cô to tiếng với em làm em phải im lặng nhìn cô với ánh nhìn căm phẫn. Quả thực thì cô không hề có ý định đưa em theo, ai bảo em đuổi theo cô làm gì. Vậy mà còn trách, Hwang đầu gấu, em hơi quá đáng rồi đấy.

- Chị.....chị.....!

Eunbi nổi giận, em siết chặt nắm tay định đánh cô nhưng không hiểu tại sao lại thôi. Em cứ vậy dậm chân thật mạnh rời đi, đến một cái quay đầu cũng không có.

Em đi rồi, Yerin bất chợt cảm thấy có chút bất lực. Kì thực hình như cô đã sai rồi. Việc cô to tiếng với em như vậy dường như đã làm em tổn thương mất rồi. Có nên đi xin lỗi em ấy không?
_____________________

Hôm sau, vừa đến trường Eunbi đã thấy một trận ồn ào vang lên. Lại thấy mọi người ai ai cũng nhìn mình như thể thấy người ngoài hành tinh, Eunbi có chút cảm giác hơi kì kì.

- Nhìn gì?

Eunbi vẫn ngông nghênh như mọi ngày hăm dọa đám người kia khiến ai ai cũng vội thu lại ánh mắt vờ như không có gì. Nhưng mà cả trường có đến 200 học sinh tất nhiên không thể tránh khỏi việc vẫn có những ánh mắt nhìn em. Đủ làm em tức chết đi được.

- Hello Hwang đầu gấu!

Mới sáng sớm đã nghe thấy cái giọng này, Eunbi cảm thấy có một chút hơi khó chịu rồi đấy. Máu nóng trong người em bắt đầu phừng phừng bùng lên, em lơ đẹp cái con người đang cầm bó hoa đứng trước mặt mình mà đi thẳng vào lớp.

- Ây này, em cũng phải liếc tôi một cái chứ! Còn hoa nữa mà!

Jung Yerin ngẩn ra nhìn theo Eunbi rồi lại la ầm lên như ăn vạ khiến Eunbi mất mặt muốn chết. Em quay lại, hằm hằm đi đến chỗ cô, chộp lấy bó hoa kia nhét vào tay một nữ sinh đứng gần đó rồi đi vào lớp đóng cửa cái rầm. Sao mà hung dữ thế?

- Này này, Hwang đầu gấu, tôi tặng em chứ có tặng cô bé này đâu! Ơ này.....

Yerin nhảy nhót như con nhái trước cửa lớp Eunbi, hết nhìn cửa sổ lại nhìn cửa chính, hình như muốn đóng đô ở đây luôn vậy. Chỉ khổ Eunbi, đường đường là trùm trường thế mà lại bị một đàn chị ngớ ngẩn làm cho mất hết mặt mũi.

- Này, Jung đại gia đang theo đuổi Hwang đầu gấu, tin hot nha! Một người là trùm trường, một người là đại gia của trường, đúng là xứng đôi vừa lứa!

Đùng một cái cái tin đồn trời ơi đất hỡi chả rõ từ đâu ra bay đi khắp trường. 200 người à lộn, 198 người trừ hai nhân vật chính đều biết đến tin đồn này. Hwang Eunbi và Jung Yerin hiện tại chính là tâm điểm của cả ngôi trường GF.

................

Hwang Eunbi tức, tức đến độ hai mắt đỏ lừ, hai tay siết chặt, đi đến đâu cũng dọa người ta sợ hãi. Em như thế này nghĩ sao lại có thể cùng họ Jung kia xứng đôi chứ? Đáng chết!

- Hừ!

Em hừ một cái, hòn đá vô tội dưới chân em bỗng dưng bị đá bay đi mất. Nhưng mà đá đi đâu thì.....

- Ui da, trời đánh còn tránh bữa ăn, tên độc ác nào lại nỡ phá bữa ăn của tôi thế này!

Cái giọng này.....Eunbi nghe là lại thấy giận. Em hằm hằm nhìn cái con người đang cầm hộp cơm ngó trời ngó đất mà chửi kia.

- Tôi, không được à?

Em hất mặt, hai tay khoanh trước ngực nhìn người ta. Hừ, mặt cũng không đến nỗi tồi nhưng nhìn hoài cũng chỉ thấy cái vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, phát ngôn chả khác nào đứa con nít. Ngoại trừ cái lúc đưa em ra khỏi đồn cảnh sát và lúc hack máy tính của toàn bộ khu vực ra thì em chả thấy họ Jung này có lúc nào ra dáng trưởng thành cả.

- Này Hwang đầu gấu, trời đánh còn tránh bữa ăn, em thế nào lại đánh tôi ngay bữa ăn thế hả?

Jung Yerin ăn gan hùm mặt gấu véo má Eunbi một cái. Chỉ nhìn cái mặt đen như than của em là có thể thấy em đang tức đến cái mức nào rồi, Jung Yerin, có thể đừng quá quắt thế không?

- Chị.....!

- Ôi ôi chị biết rồi, chị biết chị lớn hơn em mà, em không cần gọi rõ như vậy ha, em không cần xin lỗi, chị tha lỗi cho em rồi, chuyện chúng ta hòa nha.

Yerin như đứa......tự kỉ đứng lảm nhảm một mình rồi còn xoa đầu vuốt tóc Eunbi. Có chút như thể đang coi em là đứa con nít vậy.

- Yah, Jung Yerin! Chị mà để tôi bắt được thì có nước ăn đòn nhừ xương!

Eunbi vung tay định đánh thì Yerin đã nhanh chân chạy đi mất. Hai người đuổi nhau vòng vòng dưới sân trường, Eunbi vừa chạy theo vừa hăm dọa, Yerin lại vừa chạy vừa chọc tức em, có ghét không cơ chứ?

Nhưng mà người trong cuộc thì là đang muốn đánh nhau thật còn dưới con mắt của 198 người kia thì chính là cặp đôi ngọt ngào đang diễn phân cảnh: "Đố em bắt được chị". Họ Jung nhìn thế nào cũng là đang nhường Eunbi, còn Eunbi nhìn thế nào cũng ra là đang rất trẻ con rượt theo người ta gây sự.

- Bọn họ từ khi nào lại hạnh phúc như vậy?

Kim Sojung nhìn Choi Yuna mà hỏi với ánh nhìn ngờ vực. Chơi với Yerin từ nhỏ nhưng chị chưa bao giờ nghĩ là cô cùng với Hwang đầu gấu lại có thể thành một đôi nhanh như vậy.

- Em cũng không rõ, hình như chị ấy chưa bao giờ nói về chuyện này. Hai người họ giấu kĩ thật đấy. Chậc chậc....

- Chậc chậc......hai cái đứa này......thật thất vọng.

Thiên hạ muốn xuyên muốn tạc thế nào cũng được chỉ biết là người trong cuộc bây giờ đang mệt đến thở không ra hơi. Yerin nhìn Eunbi đang thở vì mệt mà cười tươi như hoa đầy vui vẻ.

- Em thua rồi.

- Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro