Chương 21: End (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền trong lòng Eunbi nôn nao vô cùng, em cứ nghĩ mãi không thôi về lời của bố Yerin. Kì thực em rất trông mong bố trở về, trước đây bố em đã từng đi làm nhiệm vụ gì đó sau đó liền không quay về nữa, với tâm lý của một đứa con Eunbi cực kì mong ngóng được gặp lại bố. Em cũng muốn có một gia đình đầy đủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu cho bản thân em nôn nao mong bố Eunbi cũng có một phần rất lo cho Yerin. Cô vừa xuất viện đã biến mất không thấy tăm hơi, rõ là đang vui vẻ với em nhưng vừa thấy bố là lại biến sắc. Eunbi càng nghĩ càng thêm lo lắng.

Gọi cho Yerin hơi chục lần cô vẫn không nghe, Eunbi nhịn không được liền ra ngoài đi tìm. Nơi đầu tiên em tìm là nhà Yerin, chính là căn nhà có bố cô sống cùng nhưng tất nhiên cô không ở đó. Nơi thứ hai là căn cứ bí mật nhưng ở đó Eunbi chỉ nhận được tấm thiệp cưới của Kim Sojung cùng Jung Eunbi, hết. Rốt cuộc là ai kia đã chạy đâu mất rồi.

Đi một hồi Eunbi liền tìm đến khu huấn luyện ngày trước mà bây giờ đã trở thành khu tập luyện của trường, có vẻ trường cấp ba em học trước đây đã mua lại. Em đi chầm chậm, lướt qua dãy hàng rào sắt, đi đến cánh cổng màu đen rồi bước vào trong. Nơi đây vẫn như vậy, chỉ có một vài thứ được thay đổi mà thôi còn kiến trúc vẫn y như trước. Sân tập, cái sân rộng thênh thang này trước đây em cùng với Yerin đã có kha khá kỉ niệm đáng nhớ, lúc đó rất giận nhưng cũng......rất vui.

Đi chầm chậm trên sân tập, Eunbi nhớ đến cái cảnh em cùng họ Jung kia đã rượt đuổi nhau như mèo đuổi chuột rồi sau đó bị phạt cùng nhau, thực sự rất vui. Yerin thích trêu em còn em lại rất ghét bị chọc nhưng tới cuối cùng lại bị ai kia làm cảm động.

Ngồi xuống bậc thang đầu tiên để đi lên khu phòng ở, Eunbi nhớ lại thật nhiều những hình ảnh trước kia. Đâu đó bất giác em liền mỉm cười vui vẻ trong dòng kì ức, Yerin đó hay ghẹo em nhưng kì thực lúc nào cũng thương em cả, suy cho cùng dường như chưa bao giờ làm tổn hại đến em hơn nữa còn là chăm sóc em cực kì kĩ càng.

- Aaaaaa, Jung Yerin, em bắt đầu nhớ chị rồi đấy, chị chạy đâu vậy hả?!

- Em nhớ chị rồi hả?

- Ừ, nhớ rồi.........Yah, Jung Yerin!

Eunbi bất ngờ đứng bật dậy, em quay phắt người lại liền đón được ngay cái ánh nhìn ôn nhu mềm mại của ai kia. Họ Jung đó đang ngồi ngay phía trên em, cách em một khoảng không xa lắm. Có lẽ vì trời đã muộn nên em mới không nhìn thấy mà có lẽ là vì ai đó cố tình không cho em nhìn thấy. Hóa ra là ở đây à.

- Chị đã đi đâu vậy họ Jung kia?! Có biết là em đã lo lắm không?!

- Ừ, chị biết rồi.

Jung Yerin không hiểu vì nguyên cớ gì lại cứ như đứa trẻ tiến lại gần Eunbi rồi ôm lấy em cùng với đó là những hành động nhõng nhẽo. Cô vùi đầu vào hõm vai em, khẽ hít lấy mùi hương của em như rằng đã nhung nhớ nó đến vô cùng vậy.

- Chị vẫn giận bác Jung sao?

- .......

Yerin không đáp và đó có lẽ cũng chính là câu trả lời của cô. Yerin tất nhiên vẫn giận, thậm chí còn rất giận. Cô giận vì bố và mẹ đã quá quan tâm đến công việc mà không để ý đến những niềm vui của gia đình. Cho dù bên ngoài Yerin có trưng ra bộ mặt cười cười như ngày trước hay lãnh đạm như bây giờ thì tất cả đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bao lấy cái tâm hồn của một đứa trẻ khát khao được yêu thương, thấu hiểu. Eunbi đáng thương vì bố em đã rời nhà đi vì nhiệm vụ từ khá lâu trước và gia đình phải trải qua cuộc sống khó khăn còn Yerin lại đáng thương vì cô đã lớn lên trong sự giàu có, xa hoa nhưng cô độc và thiếu thốn tình cảm. Có thể nói sự khó khăn của cả hai đã đẩy họ đến gần nhau hơn, bù đắp cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn và cả vật chất.

- Đừng giận nữa, có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện được không? Coi như là nể mặt em, nhé!

Yerin khẽ buông một tiếng thở dài, cô không thể nói lời từ chối với em nên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đối với việc này kì thực ở một góc nhìn nào đó cô cùng bố cũng nên giải quyết với nhau thật tốt, ít nhất thì phải dứt điểm mối quan hệ rối ren này.
______________________

Qua một đêm, ngày hôm sau Yerin đã cùng Eunbi đi gặp bố của cô, cùng nhau ăn một bữa cơm. Mà Eunbi mang danh nghĩa là cùng đi nhưng chỉ vừa ngồi xuống đã đứng lên viện cớ rằng ở Sở cảnh sát có việc gấp rồi đi mất. Trong phút chốc căn phòng trở nên căng thẳng vô cùng. Ông Jung là người không giỏi bày tỏ tình cảm, cách làm của ông kì thực rất vụng về. Yerin lại cũng không giỏi bày tỏ, không phải với người khác mà là với người nhà. Hai cha con ngượng nghịu nhìn nhau mãi vẫn chưa ai có thể mở lời trước.

- Yerin/ Bố......

Trong khi đó, Eunbi vừa rời khỏi phòng ăn để lại không gian riêng cho bố con Yerin thì lại lập tức gặp một chuyện khác. Em trong một khoảng khắc bất ngờ đứng như trời trồng, cơ miệng mấp máy nói không thành lời. Trong phút chốc trong lòng em trở nên dào dạt xúc cảm.

- Bố ơi!

Như một đứa trẻ con, Eunbi không giữ vẻ mặt lạnh lùng mà cứ như vậy chân đất lao ra ngoài đến bên người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có mẹ em. Em nhào vào vòng tay đang dang rộng của người kia, đâu đó có thể nghe được tiếng nức nở của một đứa trẻ.

Người đàn ông đó là bố em, trước đây ông là thủy thủ rất giỏi, trong một lần đi làm ở nước ngoài ông đã biến mất không tung tích, thời gian sau vì không tìm kiếm được mà giấy báo tử đã được gửi về nhà, cũng theo đó gia đình Eunbi rơi vào cảnh kinh tế suy sụp trầm trọng. Bố rời xa cũng đã hơn mười năm, Eunbi cực kì nhung nhớ. Hôm nay được thấy bố bằng xương bằng thịt trở về còn sánh vai bên mẹ, em hạnh phúc đến không nói nên lời.

- Bố.......
______________________

Cuộc nói chuyện của cha con họ Jung lại không tốt đẹp như cuộc hội ngộ của nhà Hwang. Hai bố con nói chuyện cùng nhau nhưng ai đi ngang cũng phải cảm thán rằng cái không khí của hai cha con họ chả khác nào một cuộc họp cấp cao cả. Căng thẳng, ngột ngạt, từng giây từng giây đều làm người ta toát mồ hôi lạnh.

- Jung Yerin, đi về thôi.

- Thì đi, nhưng bố nên nhớ điều kiện của con là gì đấy.

Hai cha con họ bước ra khỏi phòng, không khí căng thẳng cũng dần bay hơi hết. Có thể nói là hòa rồi đấy chỉ là chưa thích ứng được mà thôi. Và ông Jung cũng còn cái nhiệm vụ bất khả thi của mình nữa, đi làm hòa với vợ, khó hơn là bảo ông đi ra ngoài với không một đồng xu dính túi nữa.
______________________

3 tháng sau

Trời gian trôi qua rất nhanh đã được ba tháng, lúc này thời tiết đã vào đầu năm, trời thực lạnh. Trong căn phòng không to cũng không nhỏ, trên chiếc giường rộng rãi lại có hai con người cứ ôm lấy nhau mà ngủ mặc cho đồng hồ đã điểm tám giờ sáng.

- Eunbi à, dậy thôi......

- Ừ.......

Yerin mơ màng gọi Eunbi, em cũng đáp lại xong cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đêm qua hoạt động có hơi mạnh nên giờ cả người mỏi mệt ấy mà.

- Yerin......dậy đi.......

- Ừ.......

Câu chuyện gọi nhau rồi lại ngủ cứ vậy tiếp diễn cho đến tận chín giờ sáng hai con người kia mới lôi nhau rời giường. Cả hai vội vã thay đồ, vừa làm vừa nhìn đồng hồ, thế quái nào họ lại có thể quên hôm nay là đám cưới của Chủ tịch Kim Sojung chứ? Hỏng, hỏng hết rồi!

Lúc Yerin cùng Eunbi đến tiệc cưới thì cũng là lúc mọi thứ vừa bắt đầu. Yerin vừa đến đã bị Sojung xách cổ lôi đi, vừa đi vừa cằn nhằn vì tội đến muộn. Ai bảo họ Jung ấy lại đi nhận khâu dẫn chương trình làm gì để rồi bị la.

Hôn lễ diễn ra rất tốt đẹp, MC Jung cũng có những bài phát biểu đi vào lòng người......có lẽ cũng không hẳn. Nhưng mà nhìn Sojung cùng Eunha hạnh phúc thì ai cũng phải mỉm cười chúc phúc cho họ. Mối tình kéo dài suốt ba năm cấp ba, lên đến đại học và tới cả khi đi làm của Kim cao cổ cùng Jung thỏ con kì thực khiến người ta cực kì ngưỡng mộ.

Eunbi cùng Yerin đứng cùng nhau ở một góc, cả hai cũng đang mơ tưởng về đám cưới sắp tới của họ. Một tiệc cưới đơn giản, chiếc áo cưới trắng tinh khôi, giai điệu của bài ca đám cưới nhẹ nhàng vang lên cùng với đó là những lời chúc phúc, sẽ thật đẹp làm sao.

- Chộp hoa này!

Đang mơ mộng Eunbi bất ngờ bị bó hoa cưới bay về phía mình, em cũng theo phản xạ mà chộp lấy. Nhưng mà vừa chộp xong cũng là lúc bị mọi người trêu ghẹo tới tấp, nghe bảo nếu chộp được hoa cưới của cô dâu thì người đó sẽ là người tiếp theo làm đám cưới đó nha.

- Eunbi à, chị có điều muốn nói.

Jung Yerin bất ngờ nghiêm túc làm mọi người lẫn Eunbi đều im lặng tập trung. Họ Jung ấy khẽ hắng giọng, vẻ mặt cực kì nghiêm túc làm ai nấy cũng phải nghiêm túc theo.

- Hoa cưới cung đã chộp rồi, định mệnh nói rằng chúng ta phải là của nhau, Hwang Eunbi, còn chờ gì nữa, làm đám cưới với chị đi. Em mà không cưới chị chị sẽ đi theo ám em cả đời.

Hwang Eunbi mặt mày biến sắc, ban đầu còn bất ngờ tưởng rằng sẽ được cầu hôn một cách lãng mạn nhưng mà nghe xong câu cuối thì mặt em cũng theo đó trở nên méo mó. Cái con người này đến cả cầu hôn cũng phải chọc tức em, định chọc tức em cả đời à?

Eunbi giận dỗi không thèm nói lời nào mà quay phắt bỏ đi. Hứ, ngoài kia còn hàng tá người theo đuổi Hwang Eunbi này nhé, em ứ thèm họ Jung kia nữa đâu.

- Này Hwang Eunbi, em đâu thể nói đi là đi như vậy. Trước hết em phải thanh toán nợ nần cho chị đã chứ. Xem nào, tiền học phí bốn năm của em, tiền thuốc của mẹ em, tiền cơm của em suốt bốn năm, còn có tiền nhà tiền điện nước tiền nợ, vị chi cũng khoảng chín mười số không phía sau, em trả đi rồi hẵng rời đi chứ!

Eunbi tối mặt, giờ thì không đánh họ Jung đó cũng đã tự khai rồi. Nhưng mà, bao nhiêu thứ như vậy đều người ta lo cho em, hình như đã rất quan tâm. Có chút xiêu lòng nhưng nhìn cái vẻ đắc thắng đó của ai kia em liền vất cảm xúc qua một bên, mặc kệ luôn. Hứ, tưởng em dễ dãi vậy à!

- Chị yêu em, Yah, Hwang Eunbi, chị yêu em, chị yêu lắm đó Hwang đầu gấu, chị yêu em! (Có ai thấy quen hông?)

Tưởng em dễ à, Eunbi cứ vậy đi, càng đi càng nhanh hơn. Nhưng mà điều em không tưởng là họ Jung rất dai dẳng. Em vừa chuẩn bị ra khỏi hội trường đám cưới đã thấy một màn hình lớn được hạ xuống. Trên đó lại xuất hiện từng dòng, từng dòng chữ. Mọi người phía sau dạt ra hai bên, đèn hội trường cũng tắt chỉ để lại ánh sáng cho hai nhân vật chính. Chữ xuất hiện đến đâu Yerin phía sau lại nói theo đến đó.

"Hwang Eunbi"

"Em có thể không biết nhưng mà Jung Yerin này rất yêu em đấy."

"Chị đã đi theo em suốt ba năm cấp ba của em, có thể lúc đó em coi chị là kẻ bám đuôi không có liêm sỉ nhưng mà chị lại rất vui khi được thấy em. Bốn năm về sau cũng là bốn năm đại học của em, chị biết nói ra em sẽ không vui nhưng mà chị cũng đã theo dõi em từ xa suốt bốn năm này đấy."

"Tính đến bây giờ cũng đã bước qua năm thứ tám chúng ta quen nhau rồi, nhưng mà chị vẫn yêu em, càng ngày lại càng yêu em hơn. Chị ghẹo em là vì chị thích phản ứng của em, chị phá em là vì chị muốn em nói chuyện cùng chị. Chị bảo bọc em như đứa trẻ vì chị muốn Eunbi của chị luôn được an toàn, luôn luôn mạnh khỏe. Chị, yêu em lắm đấy!"

"Hwang đầu gấu, Hwang Eunbi, lấy chị nhé em, chị sẽ yêu thương em, chăm sóc em, bao bọc em cả đời! Chị hứa trên danh dự của chị!"

- Lấy chị nhé em!

Jung Yerin nửa quỳ nửa ngồi, tay cầm chiếc nhẫn nhỏ đưa về phía Eunbi đợi chờ.

- Chị có chắc sẽ yêu thương em cả đời không? Dù cho em có bệnh tật có già nua, dù cho em có phá hỏng mọi thứ của chị, chị vẫn sẽ yêu thương em chứ?

- Em bệnh tật chị sẽ chăm sóc em, em già đi chị sẽ già đi cùng em, em phá chị sẽ xây dựng lại. Nhưng mà tổ ấm của chị cần có em, xây cùng chị nhé!

Eunbi mỉm cười hạnh phúc, em đưa bàn tay của mình ra cho Yerin, vẻ mặt rõ ràng xúc động nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân rất ổn. Hwang Eunbi đồng ý rồi!

- Nè, hứa rồi thì phải làm đó nha!

Eunbi hất mặt tỏ vẻ câng câng với Yerin nhưng rõ ràng là đang cười vô cùng hạnh phúc.

- Ừ- Yerin vui vẻ đáp lời còn ôm em chặt thật chặt nữa- Hwang Eunbi là của Jung Yerin, ai chạm vào thì đừng có trách! Biết chưa?!

Hội trường nhao nhao tiếng cười nói, chỉ tiếc cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới bị chiếm hết spotlight, cả cặp đôi mặn nồng Choi Yuna và Kim Yewon cũng bị xếp qua một bên. Haiz.....
_____________________

Đặt một nụ hôn lên môi Eunbi, Yerin kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt hơn. Rồi những nụ hôn ấy rải rác trải đều xuống chiếc cổ xinh đẹp của em, ẩn ẩn hiện hiện trên xương quai xanh quyến rũ như một cách đánh dấu chủ quyền. Chiếc áo của Eunbi dần thoát khỏi cơ thể em, để lộ ra thân hình quyến rũ mà người người mơ ước.

- Em đẹp lắm bảo bối của chị.

Jung Yerin khàn khàn giọng cảm thán trước cơ thể xinh đẹp đầy dụ hoặc kia. Cô nhẹ nhàng đặt lên cơ thể ấy những nụ hôn âu yếm, đôi bàn tay dịu dàng chăm sóc cho bầu ngực non mềm của em, thích thú lắng nghe những tiếng nỉ non vang lên từ khuôn miệng xinh đẹp của Eunbi.

- Ưm~

Đôi môi của Yerin chăm sóc cho hai khỏa mềm mại của Eunbi thật tốt, minh chứng rõ nhất chính là tiếng rên của em ngày càng dụ hoặc hơn, câu dẫn hơn. Đặt những cái hôn lên cái eo thon thả của em, Yerin như đứa trẻ đùa nghịch không ngừng khiến người con gái đang nằm đó quằn quại vì khó chịu. Jung Yerin thực giỏi cũng thực ác lắm.

Đôi tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên da thịt em, ve vuốt những nơi mẫn cảm khiến em cong người khó chịu. Nhìn biểu cảm vì bị kích thích mà trở nên quyến rũ đến mê người của Eunbi khiến Yerin vô cùng thích thú. Cô nhẹ chạm vào cái nơi thầm kín của em, nhẹ nhàng khiêu khích em khiến em rên rỉ nhiều hơn.

- Ư......Ye......Yerin.......

Em khó chịu vô cùng, cơ thể cố gắng kiềm lại khoái cảm mà càng trở nên nhạy cảm hơn. Em nhìn cô, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn lộ rõ sự khẩn thiết. Thực may họ Jung yêu em vô cùng, cô không thể trêu đùa thêm nữa trước vẻ mặt câu nhân này của em.

Thật nhanh Yerin đã tiến vào trong mà hoạt động mãnh liệt. Cô không ngừng muốn tiến sâu hơn, muốn yêu em nhiều hơn. Những hoạt động ấy rất nhanh khiến Eunbi rơi vào cảm giác mà em chờ đợi và còn hơn nữa. Mãi cho đến khi Eunbi kêu lên một tiếng, đạt đến được cái giới hạn cực điểm Yerin mới dừng lại.

Cô âu yếm hôn lên trán em, âu yếm ở bên tai em nói những lời khen ngợi, yêu thương. Thật sự rất thoải mái.

- Chị yêu em Eunbi à!

- Em cũng yêu chị......ư......

Đêm nay còn dài lắm........

The End

/////////////////////////////////

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng au và fic này cho đến tận bây giờ. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ. Có lẽ mình sẽ tạm nghỉ một thời gian, khoảng nửa tháng đến một tháng hoặc hơn. Khi trở lại nhất định sẽ mang đến cho các readers của mình những fic thật chất lượng. Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro