Chương 5: Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng như thường lệ Jung Yerin lại đi theo Eunbi như cái đuôi. Cô đi theo em, miệng lâu lâu lại nói này nói nọ không cần biết em có thèm để tâm đến hay không. Điều này tất nhiên là làm Eunbi tức muốn chết đi được.

- Này, nói ít một câu không chết đâu!

- Nhưng mà không nói chuyện với em chị sẽ buồn chết mất~

- Haiz.......

Eunbi ngán ngẩm thở dài thườn thượt rồi bỏ đi thẳng mặc kệ họ Jung đứng đó huyên thuyên.
______________________

Giờ tan học, bình thường Yerin sẽ lẽo đẽo đi theo Eunbi cho đến khi em ra khỏi cổng trường rồi về nhà nhưng hôm nay cô lại có buồn chán nên lại tiếp tục âm thầm đi theo sau em mà không để em biết. Eunbi đi, đi một quãng đường khá dài rồi rẽ vào một con đường nhỏ, xung quanh nơi này cũ kĩ, các căn nhà đều đã xuống cấp, tường nhà cũng bong hết lớp sơn trên đó thậm chí có chỗ còn nứt vỡ những mảng lớn. Mọi thứ đều trông thật nguy hiểm, lỡ may mà sụp xuống thì sẽ mất mạng chứ chẳng chơi. Sao Eunbi lại đi vào nơi này chứ?

Yerin cẩn thận đi sau Eunbi, cô bám theo em đi đến một căn nhà nhỏ không đến nỗi quá tệ như mấy căn nhà trước đó nhưng cũng không gọi là khá khẩm. Căn nhà này có cửa ra vào màu xanh dương thấp, nhìn vào trong có thể thấy đây là một căn nhà rất bình thường đến nỗi quá bình thường. Cửa nhà là cửa lùa nhưng lại khá cũ kĩ chứ không được như những khung cửa đẹp đẽ mà Yerin từng thấy ở nhà ngoại cô. Cô lại thấy có một người phụ nữ tuổi trên dưới bốn mươi, người phụ nữ ấy đang cẩn thận ngồi làm kim chi, chỉ là trên khuôn mặt của bà ấy lại có chút gì đó mang theo sự tàn phá của thời gian và cuộc sống khó khăn. Bất giác Yerin cảm thấy sống mũi hơi cay cay, trong lòng là một mảng xót xa. Eunbi hóa ra lại có cuộc sống khó khăn như vậy, hóa ra em lại ở cái nơi lụp xụp như vậy, vậy mà cô lại không biết, vậy mà cô lại cứ chọc phá em. Dẫu cho không làm tổn thương gì em nhưng đâu đó Yerin cảm thấy mình đang làm phiền đến em, làm em mệt mỏi.

- Eunbi, con ăn cơm đi rồi hẵng đi làm, ăn đi không có mệt.

Người phụ nữ kia, có lẽ là mẹ Eunbi cao giọng gọi em nhắc em ăn cơm. Và sau đó là tiếng dạ của em từ bên trong vọng ra, nghe thực lễ phép.

Một lúc sau, Yerin thấy Eunbi tay cầm cái bánh mì hình như là mua ở trường mà chạy ra ngoài. Em vừa gặm cái bánh vừa xỏ vội đôi giày rồi lại nhanh miệng tạm biệt mẹ mà chạy đi đâu đó. Trông em thật gấp gáp, cũng thật khiến Yerin đau lòng. Mẹ nói em ăn cơm nhưng sao em lại gặm bánh mì thế này, cái bánh ấy lúc sáng có thể ngon nhưng để đến tận chiều muộn mới ăn thế này thì dở lắm, vừa dai vừa khó nuốt, sao em lại khiến Yerin đau lòng thế này chứ.

Bám theo Eunbi đến tận tiệm gà rán mà em đang làm, Yerin đứng bên cửa sổ nhìn vào trong quan sát Eunbi thật kĩ. Em lúc đi học thật cao ngạo, lạnh lùng nhưng ở chỗ này lại phải khép nép cúi đầu trước người khác, em ở chỗ này lại phải nở nụ cười gượng để chào đón khách hàng hay nói chuyện cùng chủ tiệm, Eunbi à, như thế này đâu phải là em.

Quan sát một lúc Yerin lại thấy hình như có một tên khách hàng đang cố gắng làm khó Eunbi. Hắn hất mặt nói chuyện cùng em, tay lại chỉ vào mặt em mà nói gì đó. Sau đó hắn lại còn cầm nắm tay em, Yerin đứng nhìn mà trong lòng vô cùng tức giận. Tên khốn kia, tại sao Eunbi lại không cho hắn một trận chứ, tại sao em chỉ đơn giản là siết tay hắn lại cảnh cáo chứ? Cái Yerin muốn thấy là một cái tát hay một trận đòn của em dành cho hắn chứ không phải là sự phản kháng yếu ớt ấy. Cô thật sự bất bình vô cùng.

Đợi Eunbi vào trong, Yerin như một con thú hoang giận dữ đi vào trong tiến thẳng đến chỗ tên khốn kia. Cô ngồi xuống đối diện hắn, miệng nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

- Cô là ai? Muốn gì đây?

- Là ai thì tên khốn như chú không cần biết. Nhưng mà ông chú, tôi nói cho chú biết, chú mà còn động tay động chân với cô bé nhân viên lúc này thì chú chết chắc!

Yerin vung nắm đấm hăm dọa tên khốn kia, cái vẻ hung hăng này của cô kì thực khiến hắn phải thụt lùi ngỡ ngàng. Muốn động đến Hwang Eunbi thì đừng có hòng nhé.

- Nhóc con.......nhóc thì làm được cái gì chứ?

Tên khốn kia, với cái sự kiêu ngạo chết tiệt của một thằng đàn ông vẫn hất mặt gây gổ với Yerin. Ai mà ngờ được cô chỉ vừa ghé tai thì thầm vài câu hắn đã khúm núm như con cún nhỏ trước roi đòn vậy.

- Khôn hồn thì đừng có động đến em ấy, lát nữa lo mà xin lỗi cho tử tế. Biết chưa?!

Yerin gằn giọng, cô đưa hai ngón tay lên mắt như tỏ ý bản thân sẽ móc mắt hắn ra nếu còn gây sự vậy. Mà hành động này bất ngờ lại khiến tên kia vội vã gật gật đầu, toàn thân run rẩy đến đáng sợ. Jung Yerin rất là có uy nha.

.................

- Sao chị lại ở đây?

Eunbi sau khi từ trong bếp đi ra liền thấy xuất hiện một Jung Yerin đang ung dung tự tại ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Em cầm tờ menu đi đến chỗ cô, mặt hất lên hỏi.

- Chị đến ăn, không được sao? Em muốn đuổi khách hở?

- Hừm, ăn gì?

Eunbi bực mình ném tờ menu cái bộp xuống bàn, tay khoanh lại ngáp ngắn ngáp dài tỏ thái độ cùng Yerin. Chỉ là họ Jung đã luyện được võ công mặt dày rồi, em có chửi có lườm có nguýt gì cô cũng chả sợ đâu.

- Chị ăn gà.

- Tiệm gà không ăn gà chả lẽ ăn cá.

Eunbi cau có nạt một câu, cái tên dở người này đến tiệm gà ăn mà nói cái câu đó có chịu được không chứ. Tức chết Eunbi mất.

- Vậy chị ăn pizza.

- Này, Jung Yerin, chị có thấy đây là tiệm gà rán và pizza không? Hai món đó chị phải chọn coi là loại nào, ok?

- Vậy bé Hwang đầu gấu đáng yêu chọn cho chị đi~

Eunbi thở hắt một cái, em cầm tờ menu đi vào trong, trước khi đi còn giơ tờ menu lên dọa đánh Yerin rồi mới rời đi đàng hoàng. Gặp phải Jung Yerin đúng là khổ mà.

Nhưng mà nói cho cùng cũng không phải, sau khi mang đồ ăn ra cho Yerin, Eunbi đi đến chỗ vị khách lúc nãy gây sự với em thì lại bất ngờ nhận được lời xin lỗi cùng cái cúi đầu 90°. Người này cứ như thay đổi một trăm tám mươi độ so với ban nãy vậy. Xong vị khách ấy Eunbi lại được nhận một đơn hàng đến hai mươi phần gà rán cùng mười phần pizza cỡ lớn. May mắn cứ như đang mỉm cười với em vậy.

- Nhìn em có vẻ vui nhỉ?

Yerin vừa gặm gặm miếng pizza vừa hỏi Eunbi khi em đi qua dọn bàn bên cạnh. Em cũng không cau có chửi rủa gì, chỉ ờ một tiếng thôi. Nhưng mà mặt thế thì có không nói Yerin cũng biết là em đang vui rồi. Thật tốt, nhìn tâm trạng Eunbi vui vẻ như thế Yerin cảm thấy rất vui trong lòng. Mặc dù cũng có chút cảm thấy có lỗi với một số người.
_____________________

- Cái gì thế này? Yuna, em đặt pizza với gà hả? Đến tận hai cái pizza cỡ lớn cùng bốn phần gà rán này.

Kim Sojung nhận lấy mấy phần đồ ăn mà mặt mở to kinh ngạc, ai lại đặt nhiều thế này chứ. Ở cái căn cứ tụ họp này cũng chỉ có chị với Yuna, Eunha và Yewon, lâu lâu có Yerin đến chơi mà thôi. Ai lại đặt nhiều đồ ăn vậy?

- Em đâu có đặt.

Yuna lắc đầu, cô không có đặt đồ ăn nha.

- Tụi em cũng không.

Eunha cùng Yewon cũng lắc đầu.

- Ơ, chị Yerin nhắn tin này! Chị ấy nói khao chúng ta một bữa, chị ấy thanh toán rồi.

Yewon giơ điện thoại lên cho mọi người xem tin nhắn cùng cái icon mặt cười nham nhở của Yerin kèm theo. Ok, đã thanh toán thì tốt nhưng mà mua nhiều như vậy sao mà bốn người ăn hết nổi chứ, Jung Yerin này chơi khó quá rồi.

- Haiz, Jung Yerin ơi là Jung Yerin.......
______________________

- Nè, chị không về à, chị ngồi đây đến tận bốn tiếng rồi đó.

Eunbi lau dọn bàn lại thấy Yerin vẫn còn tỉnh queo ngồi uống nước dẫu cho đồ ăn đã ăn xong từ đời nào. Em cũng phải dọn quán nữa, cô tính ngồi đến lúc nào đây chứ?

- Thì em cứ dọn đi, em dọn xong thì chị về.

Yerin cầm ly nước đứng dậy cho Eunbi dọn bàn. Cô đi ra cửa ngồi nhìn em dọn dẹp, cứ nhìn rồi lại tủm tỉm cười. Em dọn dẹp cũng rất nghiêm túc nha, nhìn em như vậy Yerin vừa thấy thương lại vừa thấy thích thú. Em vất vả như vậy bảo sao hay ngủ trên lớp. Haiz, Yerin thật muốn giúp đỡ em nhưng mà với tính của Eunbi thì có nước cô sẽ bị tẩn cho một trận trước khi giúp chứ chả thể nào giúp được gì. Thôi thì làm được gì thì làm vậy.

- Eunbi, đói không?

Yerin im lặng một hồi thì cất tiếng hỏi bâng quơ. Cũng muộn rồi, có lẽ em cũng đã đói rồi nhỉ.

- Không có.

Eunbi lắc đầu rồi đặt chiếc ghế cuối cùng lên bàn. Chỉ là vừa xong thì bụng em cũng biểu tình ngay sau đó. Ừ thì miệng nói không chứ cơ thể thì vẫn nói có. Em quả thực là đang đói nhưng mà chuyện này riết em cũng quen rồi, rất bình thường.

- Xì, không đói của em đó sao. Nhanh nhanh, đóng cửa lại rồi đi với chị, nhanh chân lên nào.

Eunbi cũng chả rõ tại sao bản thân lại thúc đẩy nhanh công việc theo lời Yerin nữa. Em đóng hết cửa rồi nhanh chóng ra ngoài khép cửa lớn lại. Cuối cùng thì em cũng đã xong việc rồi, và hiện tại cũng đã là gần mười một giờ đêm.

- Đi với chị.

Jung Yerin chưa đợi Eunbi kịp phản ứng đã kéo tay em đi thật nhanh. Cô trước đó đã tia sẵn một quán ăn gần đó rồi, quán ăn này mở cửa thâu đêm, nghe nói nấu ăn cũng rất ngon, là lựa chọn tốt.

- Cho tụi cháu một phần cơm với một phần canh, cho nhiều thịt chút ạ.

Yerin gọi món, chỉ có một phần thôi và lại còn đặc biệt căn dặn chủ quán lấy nhiều thịt nữa. Cô hôm nay muốn bồi bổ cho Eunbi một chút.

- Em ăn đi, ăn mau còn về ngủ.

Yerin vui vẻ lau thìa lau đũa cho Eunbi, cũng rất chu đáo mà thổi cơm canh cho em, lại còn xé kim chi cho em nữa. Nói ra thì Yerin mang tiếng đại gia nhưng nhìn cái cách cô chu đáo với em thế này Eunbi cũng phải suy nghĩ lại. Đại gia như Yerin cũng thực là......tốt.

- Chị không ăn sao?

- Chị ăn lúc nãy no rồi, em cứ ăn đi, ăn nhiều nhiều cho khỏe.

- ..........cám ơn.

- Không cần cám ơn, em cứ ăn đi, em vui vẻ là được.

Sau chuyện hôm nay có lẽ Eunbi cũng nên thay đổi cách nhìn của em về Yerin một chút nhỉ. Cô có thể gây phiền toái cho em nhưng mà ở một góc độ khác Yerin thực sự rất chu đáo, trưởng thành và biết cách chăm sóc người khác. Rất ấm áp.
______________________

- Yerin, cái đứa nhóc này tính cho mọi người ăn sáng bằng gà với pizza luôn hay sao vậy? Thật là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro