Chương 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả kì thi đại học rất nhanh đã được công bố, Jung Yerin nổi tiếng hạng bét toàn trường vui vẻ tiến vào đại học với số điểm cao chót vót khiến cả thiên hạ trầm trồ. Yerin vốn mơ ước trở thành một hacker nếu có thể hoặc đơn giản hơn là mở một quán cà phê kinh doanh. Nhưng mà gia đình cô lại là một gia đình không thể chiều theo ước mơ ấy. Cô sau cùng đã chọn vào Đại học quốc gia Seoul, chuyên ngành quản trị kinh doanh, một ngành nghề cả đời cô cũng không muốn theo. Tất cả đơn giản là vì không thể chối từ nên phải vậy.

- Hwang Eunbi, chị đỗ rồi này!

Yerin không vui nhưng ít ra cô đã làm được điều đã hứa với Eunbi nên cũng có chút vui vui trong lòng. Cô chạy đến bệnh viện mẹ em nắm, vừa thấy em đã hò làng hò nước như thể cháy nhà không bằng.

- Jung Yerin, chị có cần ồn ào vậy không?

Eunbi vẫn vậy, cau có quạu cọ lườm lườm cô.

- Tại muốn khoe với em chứ bộ......

Jung Yerin chẳng khác gì đứa trẻ ủ dột cúi mặt. Haiz, cái tên dở người này đúng là làm Eunbi phiền chết đi được mà.

- Được rồi được rồi, chị làm tốt lắm.

- Hì, giỏi đúng không?

- Ừ ừ.

Eunbi đến lắc đầu với cái sự trẻ con của đàn chị này. Nhưng mà ít ra Yerin khi vui vẻ rất đáng yêu, nhìn cô như vậy em cũng có chút vui vui trong lòng.

- À mà mẹ em sao rồi, đã khỏe chưa? Có cần điều trị thêm cái gì không?

- Mẹ tôi đã đỡ rồi, chuyện này cũng thật tình.......cám ơn chị.

- Ơ, ơn với ích cái gì chứ? Chị có làm gì đâu, chỉ đến thăm thôi mà. Biết ơn vì chị ôm em hả?- Yerin rõ biết thế nào nhưng vẫn vờ đánh trống lảng cười cười vờ như không biết gì.

- Tôi biết hết rồi, không cần phải giấu.

..................

Vài hôm trước, vào cái ngày Yerin đi thi đại học, cô đã chạy đến bệnh viện thăm mẹ Eunbi ngay lúc bà vào phòng phẫu thuật và cũng đã ở bên em lúc em lo sợ nhất. Sau đó, Eunbi vì mệt mỏi và lo lắng đã ngất đi, tất cả mọi chuyện còn lại đều do Yerin xử lý.

Yerin đã yêu cầu bác sĩ đưa mẹ Eunbi đến phòng cao cấp để hồi sức, cũng chọn cho bà những chăm sóc tốt nhất, từ y tá, điều dưỡng cho đến trang thiết bị. Sau đó lại tình cờ nghe thấy mấy người y tá nói về chuyện viện phí của mẹ Eunbi, nghe rằng em có vẻ đã rất khó xử trước chuyện đó, mẹ em lúc chưa phẫu thuật cũng nhất quyết không chịu vào phòng mổ vì chi phí cao quá. Quyết định làm phẫu thuật này chính là quyết định rất lớn của Eunbi, chỉ e chi phí sau này em khó lòng thanh toán nổi. Lại nghĩ đến nhà em như thế nào, Yerin lo càng thêm lo. Cuối cùng đành ra quyết định chơi liều mặc dù biết là nếu Eunbi biết chuyện sẽ không vui chút nào. Cô thanh toán toàn bộ viện phí, tiền thuốc lẫn các chi phí phát sinh khác, còn yêu cầu bên điều dưỡng làm đồ ăn ngon ngon một chút cho mẹ em nữa. Ít ra làm một cái gì đó cho Eunbi cũng khiến cô vui vẻ.

- Nhớ là giữ kín bí mật này với em ấy nhé, em ấy có hỏi thì cứ nói đó là giúp đỡ của bệnh viện cùng các cơ quan phúc lợi.

Yerin cẩn thận căn dặn mọi thứ để tránh Eunbi biết chuyện. Chỉ là.......

..................

- À thì.......chị chỉ muốn giúp em một chút.

- Tôi sẽ trả lại tiền cho chị.

- Thôi thôi, đâu có bao nhiêu đâu, cứ coi như cái đó là chị tặng mẹ em, được không?

- Tôi cùng chị không liên quan, tại sao lại giúp tôi chứ?

Eunbi vẫn cứng đầu cứng cổ vô cùng. Ừ thì không liên quan nhưng mà đó là em nghĩ chứ đâu phải cô nghĩ. Với Yerin thì rất rất là liên quan đấy.

- Ai bảo không liên quan, chị với em là tiền bối và hậu bối vả lại, qua bao nhiêu ngày chả lẽ em không coi chị là bạn bè được sao. Hơn nữa........

- Nhưng tiền thì tôi sẽ trả, đó không phải con số nhỏ, chị không thể cứ như vậy cho không.

- Haiz, được được, trả thì trả nhưng mà cái chị muốn em trả là cái khác. Chị muốn em làm cho chị ba việc bất kì, được không?

- Trừ chuyện bán thân, giết người thì cái gì cũng được.

Yerin phì cười, cô hết bẹo má lại xoa đầu cô đàn em đang ngẩn người trước mặt mình. Eunbi đáng yêu thế này thì có cho cả thế giới Yerin cũng chẳng bán đâu, còn giết người à, cô có cần cũng đâu phải nhờ đến em. Nói chung là Hwang Eunbi đang nghĩ xa quá rồi.

- Aigoo, chị đâu yêu cầu em những thứ cao xa đó, điều chị muốn đều nằm trong khả năng của em hết.

- Vậy thì được.

- Thế thì thành giao nhé!

Yerin đưa tay ra trước mặt Eunbi chờ đợi. Em cũng theo đó đập tay vào tay cô, giao ước đã được kí kết.
______________________

Một thời gian sau, không lâu lắm, mẹ Eunbi cuối cùng cũng đã xuất viện. Lúc này cũng bước vào tháng mười hai, thời điểm bắt đầu kì nghỉ cuối năm. Cũng vì vậy nên Eunbi đi làm cả ngày, Yerin cũng thừa cơ đến thăm em nhiều hơn. Ngày nào rảnh rang cô sẽ ngồi ở quán cả ngày, có khi thì đến vào giờ nghỉ trưa, cũng có lúc đến vào buổi tối. Em làm ở hai nơi, một là quán ăn thì vào ca sáng, nơi còn lại là quán cà phê thì ca tối. Thế nên họ Jung cũng bám theo em từ quán này sang quán kia.

- Chị không học sao?

- Chị đang học đây.

- Học cái gì? Sách vở đâu?

- Chị đang học để nhớ từng điểm trên mặt em.

- Chị.......

Hwang Eunbi cạn lời, em ngao ngán lắc đầu quay đi. Con người kia kinh khủng lắm, lúc nào cũng có thể sến đến rợn da gà, ôi ớn hết cả người.

....................

- Ê, phục vụ, ra đây!

Tối hôm đó có một nhóm khách, tên nào nom cũng bặm trợn, mình mẩy xăm chi chít các hình thù kì quặc, ăn mặc cũng rất là khó nhìn. Bọn họ đang yên đan lành lại vô cớ gọi phục vụ, không biết là chuyện gì đây?

Eunbi đi ra, em rất lễ phép hỏi họ có chuyện gì chỉ là.......

- Quán này phục vụ kiểu gì vậy? Nhìn đi, pizza thì không đủ ăn, còn cái thứ này? Nó gọi là gà sao? Cái con này là con gà à? Tụi mày thấy khách là lũ ngu sao? Cái này mà xứng với tiền tụi tao bỏ ra à?!

Eunbi siết chặt nắm tay, em cố nhịn cúi đầu xin lỗi khá nhiều lần rồi. Nhưng mà cái đám người thô lỗ này lại còn hét vào mặt em, chỉ tay, nèm đồ, cái này thì quá sức chịu đựng của em rồi.

- Các anh ăn nhiều có thể gọi nhiều, còn đây là khẩu phần tiêu chuẩn, các anh gọi sao thì tôi mang ra như vậy.

- Aishh! Con ranh này còn lắm lời, muốn ăn đập à!

Một tên trong chúng giơ nắm tay đòi đánh Eunbi. Chỉ là bọn họ lại không nhận ra Hwang Eunbi đang như thế nào mà thôi. Em thở mạnh một cái, hai tay nắm lại thật chặt, em khẽ liếm môi cười khinh.

- Hôm nay không xử các người thì các người không biết Hwang đầu gấu là ai nhỉ?!

Và sau đó là, ai da, không muốn nói luôn. Khung cảnh thực tình là đẹp chết đi được. Bàn ghế tan nát từ trong ra ngoài quán. Hwang Eunbi quần áo xốc xếch đứng cầm cây gậy cười nụ cười nhếch môi đáng sợ. Dưới chân em là ba tên cao to bặm trợn, nói câu nào là ghét câu đó.

- Aishh! May cho tụi mày là bà đây hôm nay không có tâm đánh nhau đấy nhá! Lần sau có muốn gây sự thì coi đối tượng giùm! Cút!

Eunbi nạt một câu xong lại thu về vẻ lạnh lùng mà phủi phủi áo. Nhưng mà cái đống đổ nát kia thì không biết phải làm sao nữa, phen này bị đuổi chắc luôn. Haiz.......

- Hwang đầu gấu, em đúng là Hwang đầu gấu nha, đánh đẹp lắm!

Yerin từ đâu đó chui ra, còn vỗ vỗ tay tán thưởng nữa. Đánh giỏi thì có ích gì chứ? Nhìn đống đổ nát kia đi, em chuẩn bị mất việc nữa rồi.

- Đánh giỏi cũng có tác dụng gì đâu.

- Ai bảo không? Em như vậy làm được rất nhiều việc đấy. À còn mấy cái ghế này, hmm~ để chị thay em đền ha.

- Chị giúp tôi tôi lại nợ chị thêm, không cần.

- Thì bù vào đó tối nay đi ăn với chị đi, quyết định là vậy nhé!

Yerin đi vào trong quán, nói nói gì đó rồi đùng một cái nắm tay Eunbi lôi đi. Em cũng chỉ đành bất lực đi theo mà thôi.
____________________

Nơi Yerin đưa Eunbi đến là một quán cà phê nhỏ, đẹp và giản dị. Cô kéo em đến một bàn bên cửa sổ ở tầng hai, rồi lại gọi mấy món bánh mà chủ yếu là để cho Eunbi ăn.

- Chị gọi nhiều như vậy làm gì chứ?

- Em chưa ăn tối, ăn đi.

- Nè.......

- Không nhiều lời, ăn đi nhóc.

Thực ra thì hôm nay Yerin đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng mà sau cùng suy đi nghĩ cô liền chọn cái đơn giản nhất. Eunbi rất có mắt thẩm mĩ, em có lẽ sẽ thích một nơi mang tính nghệ thuật hơn là một nơi xa hoa mà ồn ào.

- Chị đã từng nói sẽ nói với em một việc sau khi thi xong, bây giờ chị muốn nói với em.

- Ừ.

- Chị.......chị.........

Eunbi khẽ nhướn mày, em nhìn cô chằm chằm chờ đợi. Nói gì không biết, sao lại cứ cà lăm hoài vậy. Haiz, Jung Yerin đúng là Jung Yerin mà.

- Chị........chị thích em. Mình hẹn hò được không?- Yerin theo cách cổ điển tặng Eunbi một đóa hoa.

- Chị đùa à?

- Chị nghiêm túc, chị thích em, thật sự thích em!

- Nhưng tôi không thích chị.

Phũ phàng, Eunbi quá sức phũ phàng đến tàn nhẫn. Nhìn Yerin đơ người ngồi một chỗ mà ai đi qua biết chuyện cũng cảm thấy thương thay. Đã chuẩn bị đến như vậy thế mà lại bị từ chối phũ phàng. Eunbi tàn nhẫn quá.

Nhưng kì thực Eunbi không hẳn là tàn nhẫn đâu. Em nói đúng cũng không phải là không thích Yerin, chỉ là.....có chút khó nói. Em cùng cô là hai tầng lớp khác nhau, quá cách biệt. Những chuyện bạn bè đã khó nói gì đến những chuyện tình cảm yêu đương.

- Cho chị thời gian, chị sẽ làm em thích chị.

- Không đươ.......

- Em hứa sẽ đáp ứng chị ba điều, vậy thì điều thứ nhất của chị chính là yêu cầu em hãy cho chị theo đuổi em trong 2 năm. Chỉ 2 năm thôi.

- Chị.......

- Em đã hứa rồi thì phải làm đúng lời hứa.

- Haiz.......được rồi, hai năm thì hai năm. Rồi chị sẽ sớm từ bỏ thôi.
______________________

- Eunbi, ước mơ của em là gì vậy?

-Tôi muốn làm một cảnh sát.......để bảo vệ người tôi yêu thương.

- À.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro