meeting(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang chăm chú nghe thầy diễn tuồng...à nhầm giảng bài thì ở bàn cuối có một người ko quan tâm gì tới sự đời chỉ biết ngủ. Ngủ từ tiết đầu tới giờ,đã vậy còn chảy nước dãi nữa chứ (haiz~bó tay con dê) đột nhiên thầy gọi" Jung Yerin đọc tiếp phần eun ha vừa đọc cho thầy" cô giật mình đứng dậy lấy tay chùi nước dãi "à...ừm,dạ thưa thầy..." chị khẽ nhắc " trang 123 dòng thứ 8" cô nhìn sách và đọ̣c thật to: " thế rồi thời gian trôi qua mùa đông đã đến với những cơn gió lạnh buốt giá..." thầy phẩy tay " ừ được rồi, ngồi xuống đi em" cô thở phào ngồi xuống. Quay sang chị " cảm ơn nha sinb" chị vẫn tập trung vào quyển sách " ừ ko có gì đâu" nét mặt lạnh lùng của chị càng tạo ra một sức hút khó cưỡng

( chắc lạnh lùng giống vầy😑,
mà tui thấy mặt bả mông lung sao ấy,mà thôi kệ vậyy 😊~béo)
" reeng..." đó là tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, từ các cửa lớp hs ùa ra như ong vỡ tổ, còn cô thì đang ngồi ngắm những chú bồ câu bay ngoài cửa sổ kia mà ngẫm nghĩ
Đói quá! giá mà tao có thể bắt tụi mày đem ra rôti thì ngon phải biết,haiz...
Chẳng là hồi sáng cô vội quá nên để quên tiền ở nhà luôn rồi. Chả có đồng nào trong túi thì lấy gì mà đi ăn, bởi vậy nên mới ngồi thừ lừ ở đấy ( chứ con dê mà ngồi ngắm cảnh thì chắc hôm đó trời đổ mưa😂) thị yu bước xuống bàn chị giơ tay " chào cậu, tớ tên là choi yu na cứ gọi mình là yuju cho thân mật " chị cười " chào yuju, mình là sinb" yuju lay cái con người vẫn còn đang ngắm chim kia " này,mày đi ăn trưa với tao đi. Ngồi đây làm gì? " cô mơ màng " hơ...hơ nhưng tao ko có tiền " nó búng tay " được rồi, đi đi tao bao " mắt cô sáng rực " tao ăn hai phần được không? pờ lyy " cô trưng bộ mặt cún con ra nhìn yuju " ba phần cũng được, let's go " . " yeahh " cô reo lên chạy ra ôm cánh tay yuju, cười ko thấy mặt trời " yu đại gia, saranghae " , thị yu cũng cười tít mắt, hai người đùa giỡn với nhau. Chị nhìn những hành động nhắng nhít đó mà bất giác mỉm cười. Yu cất tiếng hỏi " hay là sinb đi ăn chung với tụi này luôn nha?" Chị gật đầu " được thôi, đi thì đi ". Cả ba dắt nhau xuống căn tin, cô bưng ba phần cơm ngồi xuống bàn, ăn lấy ăn để. ăn như sắp tận thế tới nơi, yuju tặc lưỡi " mày ăn nhiều như thế mà không sợ mập à ? " mồm nhai nhồm nhoàm " có sao đâu, ăn nhiều mới khỏe được chứ " tay thì đang cầm cái đùi gà. Chị lấy giấy lau thức ăn dính trên mặt cô " ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn đâu mà sợ " hành động quan tâm, chăm sóc của chị làm cô ngượng chín cả mặt, cắm cúi ăn nhưng chậm hơn. Cô không biết là chị đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến
Dễ thương ghê! Jung yerin cậu thật biết nghe lời
Tiết học cuối cùng kết thúc, thầy dặn cả lớp:" các em về nhà làm cho thầy bài 45,46 trong SGK, ngày mai em nào ko có  bài nộp cho tôi thì đừng trách sao tôi ác" Cả lớp "dạ" thật to. Chị cất sách vở vào cặp chuẩn bị đi về, mới bước ra khỏi cổng trường thì chị nghe có tiếng ai kêu " sinb!!! " là cô " làm gì đi nhanh dữ vậy hộc...hộc " cô đã chạy thật nhanh chỉ để bắt kịp chị , cô nói " về chung với mình đi " chị cười " ừ, đi thôi " rồi nắm lấy tay cô kéo đi. Được chị nắm tay, cô cứ cảm thấy lâng lâng sung sướng thế nào ấy. Hai người chả ai nói gì cứ đi từ từ như thế vừa đi vừa ngắm mặt trời lặn( lãng mạn ghê ha😑) chẳng mấy chốc đã tới nhà chị, cô vẫy tay " bye sinb, mai gặp lại " chị cũng vẫy tay " ừ, mai gặp lại " đột nhiên chị chạy tới hun vào má cô một cái chóc rồi tủm tỉm cười chạy vào nhà, bỏ lại con người đang đứng chết trân ở ngoài này
Lạy chúa, con đang mơ phải không ? Cô ấy vừa mới hôn con kìa, ủa mà tại sao cô ấy lại hôn con nhỉ? Cô ấy thích con ư ? ...
Mặc dù ko hiểu vì sao chị lại hôn cô nhưng thật sự cô cảm thấy rất vui

( lấy cảm hứng từ tấm này~béo)

Tui thấy phần này dở dở sao ấy😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro