3. Tôi là thẩm phán Jung Jirin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Na SokChung!"
- "Choi YuNa!" cô nhìn qua hai người họ đọc tiếp với vẻ mặt khó xử khi không biết gì vì những từ còn lại đều là tiếng Trung phải bắt đắt dĩ nói đại
- A... Ừm.. Tạm thời buổi xét xử dời vào tuần sau,tất cả buổi xét hôm nay dời vào tuần sau hết!!!" - Cô đóng sầm cuốn sổ xét lại chào rồi đi ra mọi tiếng xù xì bàn tán về buổi xét xử,nhà báo không thu thập được thông tin gì về ca sĩ YuNa và cả anh kia, SinB cũng vậy vẫn không học hỏi được gì
- "Không biết cô ta đang toan tính gì trong đầu nữa?"
-"Hay là cô ta biết gì rồi à? Mới cố tình dời buổi xét xử vào tuần sau thậm chí còn dời tất cả!" MoonBin nhìn qua công tố Hong đang tức giận sợ mọi chuyện sẽ thành công cóc và bị bại lộ

.......

- "A... Đau quá.. Mình té từ trên đó xuống đấy sao? Ở đây là nơi quái quỷ nào đây? " Jirin xoa thái dương nhìn xuống tay toàn máu cô húp ngụm nước rửa mặt, cô kiếm được đường lộ đứng đón xe nhưng không ai cho đi nhờ một hồi lâu được một người tốt bụng chở về nhà, cô vừa bước vào nhà cô chạy kiểm bị tiền trước của mình chuẩn bị sang nước ngoài và cô nhớ lại lời nói của hắn ta -"Tôi không cần tiền, tiền của cô tôi không dám nhận thứ tôi cần là mạng của cô" Ai là chủ mưu của chuyện này Jirin vẫn còn suy nghĩ cô gấp gáp đi tắm, băn bó vết thương mặc toàn bộ đều đen tránh lại bị bắt lần nữa giờ cô mới để ý thẻ, bóp, điện thoại đều mất cô ngâm một hồi lâu rồi đi khỏi

.........

- "Thưa thẩm phán Jung!" SinB gọi cô giật mình quay lại -" Aaiii.. cô làm tôi giật mình!" Yerin vẫn còn chút sợ SinB nhận ra mình
- "Từ hôm nay tôi sẽ là thực tập sinh của chị mong chị giúp đỡ!"
-"Hả???? Cô nói gì, thực tập sinh????" Yerin trố mắt nhìn SinB, trợ lý thấy hai người rồi sẵn giới thiệu SinB cho cô
- "Thẩm phán Jung! Từ nay SinB là thực tập sinh của cô nhé,tên thật cô ấy là Hwang Eunbi hai người cứ nói chuyện tôi đi trước" SinB nãy giờ vẫn cười tươi cô chờ ngày nào đó được làm thẩm phán tối cao như Jirin nhưng ai ngờ từ nay cô sẽ học hỏi tù nhân mà cô đã từng tra vấn Jung Yerin chứ.
-"Thẩm phán Jung, thẩm phán Jung!! Chị không sao chứ?" SinB huơ huơ tay qua lại mặt Yerin coi cô có sao không mà đứng đơ nãy giờ, Yerin giật mình tỉnh táo lại -"A.. a... Tôi không sao, vậy từ nay mong cô chỉ giáo.. " Yerin đưa tay ra bắt chuyện vừa nói xong SinB cảm thấy có gì đó không đúng và cô cũng thấy có gì đó sai sai liền giải thích -" Ồ.. Ơ... Xin lỗi, xin lỗi tôi nói nhầm. Cô vào trước đi! Tôi có chuyện nên tôi đi trước!" SinB chưa kịp nói gì thì cô đã phóng đi mất để cô đứng quế một mình
-"Ai mà cứ điện mình hòai thế nhỉ? Lại là mẹ nữa à?" Yerin vứt điện thoại với thẻ thẩm phán vào thùng rác rồi đi một hồi cô đảo lại -" Đành phải liều vậy! Cố lấy được số tiền rồi hẳn đi cũng được còn chuyện chị ta tính sao vậy!" Cô phải đành đeo cho tới khi Jirin xuất hiện, chuông điện thoại lại vang lên làm cho Yerin bực bội cô cứ tưởng là mẹ điện nữa -"Alo! Con đang bận, nói chuyện Sao đi mẹ!" cô định cúp máy tắt thì có giọng lạ trả lời đồng thời cô xem lại tên số điện thoại, số lạ
-"Chào thẩm phán Jung! Tôi có thể gặp cô một chút được chứ!"
-"Anh là ai?" Yerin chau mày ngi ngờ
-"Chúng ta gặp nhau nói chuyện cho tiện, tôi hứa sẽ không làm cô thất vọng đâu! Tôi đã gửi địa chỉ cho cô rồi đấy, gặp sau!" tút tút tút, Yerin mở ra kiểm tra thử, thật là có địa chỉ, cô cũng thử đi tới địa chỉ, nơi đó là hầm giữ xe, cô tìm xung quanh thì có một cánh tay ngoắc vào xe trước mặt, cô vào xe
-"Ông gặp tôi có chuyện gì à?"
-"Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy! Tôi muốn cô giúp tôi loại bỏ được tên Oh Soung giúp tôi, tôi muốn cô tìm ra bằng chứng hắn ta đã đánh người và dùng ma túy, tôi sẽ trả anh 100tr won coi như là đặt cọc trước khi cô làm được việc này tôi sẽ trả anh nhiều hơn sẽ không làm cô thất vọng đâu.Tôi cần loại bỏ hắn khỏi thị trường thì công ty tôi mới lên được!"Yerin này giờ nge không hiểu nhưng vừa nhắc tới 100tr mặt của liền sáng -"100tr won... won..? Ông nói thật chứ? Ông còn trả tôi nhiều hơn à? Được thôi, tôi giúp" Cô cười hí hửng cầm bị tiền, ông ta cũng hài lòng trước biểu cảm của cô.

-"Chào mọi người, hôm nay hãy làm việc chăm chỉ nhé, figting!!A, ha ha ha" Yerin vừa vào đã vui vẻ kì lạ, ai nấy cũng cảm thấy lạ nhất là anh trợ lý của Jirin -"Hôm nay sao thẩm phán Jung bị sao thế? Mọi ngày cô ấy đâu như vậy có vẻ kì lạ ở đây à nha" trợ lý Bongsuk xoa cằm nheo mắt
-"Tôi cũng cảm thấy vậy đấy!" trợ lý khác nói, SinB thấy vậy nên hỏi thử -"Vậy là chị ấy không hay như vậy hả anh Bongsuk?"
-"Không! Cô ấy không bao giờ như vậy, cô ấy toàn chưng cái bộ mặt lạnh lùng, sát khí không hà! Cả ngày hôm nay tôi cứ thấy cô ấy không giống bình thường"
SinB nghe vậy cũng thấy hơi tò mò nhưng cô không dám hỏi nhiều. Yerin nãy giờ đang bận biểu với cái máy tính, cô ngồi mò dịch từng chữ Trung trong bản án, cô bất lực nghĩ dịch nữa cô vô tình nhìn sang SinB nãy ra một ý cười gian
- "Cô Hwang SinB! Vào đây tôi có việc"cô ngoắc Sinb vào mặc cười tà mị làm cho SinB sợ chạy nhanh vào -"Thẩm phán Jung! Chị gọi tôi có việc gì ạ?" SinB không biết có việc gì mà gọi mình gấp thế -"Aa.. Tôi muốn bàn với cô vài chuyện ấy mà! Nè.. Nè ngồi xuống, ngồi xuống" Yerin bắt gế cho SinB nhấn cô ngồi xuống SinB không biết làm gì chỉ biết lúng túng nghe theo -"Là vầy, cô có hiểu được tiếng Trung trong bản án này chứ?" Yerin chỉ vào bản án, nhướng mày hỏi -"Đương nhiên là tôi hiểu đi làm trong ngành Luật Pháp là phải hiểu được tiếng nước ngoài, bộ chị không biết điều này à?" SinB cảm thấy cô vừa lỡ lời, liền nhắm mắt trách bản thân ' đệch! mày vừa nói gì thế SinB, nói thừa thiệt mà một thẩm phán như chị ấy sao lại không biết chứ! ' Yerin nge vậy liền biện minh -"Đương nhiên là tôi biết rồi! Chúng ta thì biết,vậy còn những người khác sẽ hiểu chứ?" SinB nghe vậy thấy cũng có lý -"Tôi chưa nghĩ đến chuyện này" Yerin liền vỗ vai SinB cười gian làm SinB giật mình -"Đấy! Bởi vậy chúng ta tốt nhất là chuyển những tiến Trung này thành tiếng Hàn cho dễ đọc! Ừm... Vậy tôi giao hết đống này cho cô xử lý giúp tôi nhé!" cô cười gian đẩy hết đống tài liệu qua cho SinB và xách mông đi -"À! Mà quên nữa, cô nhớ dịch chúng sao cho một em bé mẫu giáo có thể hiểu nhé, lát nữa tôi quay lại" Yerin có chuyện riêng nên chào tạm biệt để lại SinB mặt mài ngơ ngát không chút sứt sống
-"Hả!!! Nghĩ sao giao cho mình hết đống núi này còn chị ta thì... Aaa hà hà.. Áiii sao mình có thể làm hết đống này chứ ụa... hựa... hựa..!" SinB làm cho mấy trợ lý nhìn với ánh mắt tò mò SinB thấy vậy cũng ôm hết đống về bàn mình và bắt đầu làm việc.
Đến khuy SinB vẫn còn làm việc, Yerin bước vào định xem thử thì thấy SinB vẫn còn làm việc liền hỏi -"Sao cô chưa về nữa? Giờ này khuy lắm rồi công việc để mai làm cũng được mà?" Yerin chỉ chỏ vào mấy đóng tài liệu rồi nhìn SinB -" A.. Thẩm phán, tôi còn vài thứ làm nữa là xong rồi ạ, mà sao khuy rồi mà chị vẫn còn ở đây?" SinB cười nhẹ như mình không mệt, Yerin cô cảm thấy có lỗi khi giao hết đống đấy cho SinB làm một mình cô bèn rủ đi ăn -" Tôi có việc! Mà cô ăn gì chưa? Hay là chúng ta di ăn đ?" Yerin nhướng mày hỏi còn SinB thì cứ từ chối nói mình bận làm hết đống hồ sơ cho xong Yerin đâu chịu nghe liền đem hết đống đấy về chỗ cũ rồi cầm áo khoác SinB mở cửa rồi mời cô đi, SinB bất giác mỉm cười vì hành động đáng yêu của Yerin rồi cũng đi theo Yerin ăn.
-"Ngon chứ?" Yerin nhai nhóp nhép cười tít mắt hỏi -"Ừm... Cũng ngon thưa thẩm phán!" SinB cười tít mắt lại -"Tôi mà chọn nơi ăn là số một đấy, mà nè đừng có lúc nào cũng gọi tôi bằng thẩm phán chứ, cứ gọi tôi là Yerin là được" SinB ngạc nhiên khi Yerin nói câu 'cứ gọi tôi là Yerin' cô tò mò hỏi lại -" Bộ tên khác của chị là Yerin à?" Yerin nghe xong liền ho khụ khụ giải thích -" À.. Ờm.. Đúng rồi người thân thường gọi tôi là Yerin, cô cứ gọi như vậy nhé!" Yerin liền ụ mặt xuống thở phào nhẹ nhõm -" Được thôi vậy từ nay tôi sẽ gọi như vậy dậy,nhé Yerin?" SinB chưng mặt cười tít mắt về phía Yerin, Yerin cô cũng cười lại. Cả hai ăn xong liền đi dạo luyên thuyên một hồi cũng đến nhà SinB cả hai cười chào tạm biệt, Yerin đang đi tới chỗ giữ xe thì có kẻ bám đuôi Yerin đã thấy cố tình đi nhanh tới mở cửa xe xem kiến chiếu hậu, hắn từ sau cầm cây mỏ lết lau tới từ đằng sau may cho Yerin là cô né được rồi đá ngay tay của hắn làm rớt cái mỏ lết đá thêm phát vào bụng làm cho hắn nằm đau đớn không may cho hắn là đây không phải Jirin mà hắn bắt cóc hắn ngồi dậy chạy thục mạng, Yerin không đuổi theo mà chỉ cảm thấy nghi ngờ
-"Hắn là tên quái nào thế?"

Tại nơi hắn và chị hắn sống.
-"Đồ vô dụng!!!! Có việc bắt hắn về đây mà không làm được!" Chị ta tát hắn rõ mạnh quát vào mặt hắn còn hắn chỉ biết tức giận nhưng cố kiềm nén -"Chúng ta nên dừng việc này lại đi!" hắn nói một cách nhẹ nhàng, chị ta vừa nghe câu đó liền quát lớn hơn và khóc
-"Em vừa nói gì đấy? Em không còn nhớ là cô ta đã làm gì anh của em hay sao? Chính con rắn độc đó đã xuống lệnh tử hình anh trai em trong khi anh ấy thì không biết gì hết có bằng chứng rõ ràng là anh ấy bị bệnh thiểu năng nhưng cô ta không chấp nhận bằng chứng ấy, anh ấy còn không biết mình đã giết mẹ anh ấy!!?" chị ta bây giờ đã khóc lớn hơn còn cậu em chồng thì vẫn bình thản nói một câu -"Không phải là do chị giết anh ấy sao?" Nói xong cậu liền bỏ đi bỏ cô chị ngồi khóc nức nở không nói được lời nào.

Hôm nay Yerin về thăm mẹ nhưng vẫn giả là Jirin, mẹ cô vừa thấy cô đã chạy nhanh ra mừng rỡ -"Con đã ở đâu đấy, mẹ điện con sao con không bắt máy?" Yerin ầm ừ một hơi để nghĩ ra lý do nói đại -"Tại con bận!" mặt cô không biến sắt vì cô vận còn giận mẹ mình lắm -"À! Mẹ biết rồi, con vào nhà ăn cơm đi" Chưa kịp vào nhà thì đã thấy bóng dáng quen thuộc chính là tên cầm đầu của Yerin hóng hách bước vào kèm theo một tờ giấy và vết thương trên đầu -"Wow... Wow.. Cô còn dám quay lại nữa à? Ờ mà sẵn có cô đây rồi để tôi nói cho cô nghe luôn vậy. Đợt trước cô thiếu tôi 50tr won với cộng thêm tiền chi phí và tiền phạt việc hành hung tôi nữa là 100tr won nhé, nếu cô không trả thì chuẩn bị vào tù nữa nhé!" Hắn cười khoái chí còn Yerin nãy giờ thì vẫn muốn đánh hắn nữa cô ráng kiềm nén -"Anh vừa mới nói gì đấy?" Hắn ta hạ kính xuống nhìn Yerin tức giận nói -"Cô muốn tôi nhắc lại nữa à. Cô.. Thiếu..Tôi.. 100..tr... Won.. Nghe rõ chứ" Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt Yerin, cô không nhịn nữa chụp tay hắn bẻ lội ra sau bình thản nói -"Có lẽ anh nhầm người rồi!" Hắn thì đau đớn quát -"Buông ra!!! Nhầm gì chứ... ? Không lẽ cô...cô là..." Hắn ngước lên nhìn Yerin có vẻ sợ Yerin cười đắc ý với biểu cảm của hắn
-"Tôi là thẩm phán Jung Jirin! Là chị của cô ta tới giờ anh vẫn chưa phân biệt giữa tôi và cô ta sao?

--------------.

#구엔 후인 다오❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro