Chap 21: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung khóa cửa phòng khám, cảm thấy việc khóa cửa thật sự rất tốn thời gian, ước chi khóa cửa cũng dễ dàng và nhanh chóng như phá khóa, chị đã không phải đứng đây chau mày bực bội như thế này rồi. Kim Sojung lẩm bẩm

- Sợ trộm ư? Ồ không mình không hề sợ trộm, vì mình là tên trộm thông minh nhất rồi! Tại sao phải khóa cửa kia chứ, khóa tận ba lớp, thật là mất thời gian! Mất thời gian mất thời gian mất thời gian...

- Chị vừa khóa vừa rủa như vậy mới mất thời gian đó.

Eunha vừa nói vừa đi đến, cô đã quan sát vị bác sĩ của mình từ nãy giờ và nhận thấy, nếu chị không vừa làm vừa nói thì mọi thứ đã đâu ra đó từ lâu.

- A! Eunha của chị~ Bé con đáng yêu của chị~ Cục bông gòn tẩm thuốc sát trùng của chị~

- Cục bông gòn tẩm thuốc sát trùng?!

Eunha trố mắt nhìn Kim Sojung, như để hi vọng rằng chị có thể đưa ra một lời giải đáp hợp lí cho cái biệt danh khó hiểu chị vừa dùng để gọi cô. Nhưng Kim Sojung chẳng trả lời cô, chị chỉ chạy vội đến, vừa véo má cô vừa cười tít mắt. Bộ dạng này của chị thì có lẽ cô dù gắng hỏi thêm nữa cũng vô ích, vì chính chị còn chẳng biết tại sao chị lại ví von lạ lùng như thế kia mà. Chắc vì Kim Sojung cả ngày chỉ tiếp xúc với bông gòn và thuốc sát trùng nên mới thành ra thế này.

Eunha nhìn người chị trước mặt không chớp mắt, cặp má cô như bị chị kéo rời ra. Đêm nào cũng vậy, khi cả hai tan làm sẽ là cô đến tìm chị hoặc là chị đến tìm cô, chị sẽ véo má cô hệt như lúc này. Ở khía cạnh nào đó, Kim Sojung không bao giờ nghiêm túc của cô vẫn có lúc rất dễ thương.

Eunha kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi chị một cái.

Mọi hành động và biểu cảm của Kim Sojung đều dừng lại, Eunha trông thấy hai tai chị ửng đỏ, cô nhếch môi

- Dù số lần em thấy chị ngượng đếm trên đầu ngón tay, nhưng chẳng lần nào chị khiến em thất vọng cả.

Chị ấy không phải rất dễ thương sao?

Khi nãy là tai đỏ, bây giờ là mặt đỏ, đặc biệt là hai gò má của chị, chúng đua nhau đỏ ửng cả lên.

Kim Sojung im lặng một lát như để suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng cất giọng đầy trang trọng

- Thật ra muốn thấy chị ngượng không hề khó, em có muốn nhìn thấy thường xuyên không?

Kim Sojung không cười, chị đang nói một cách nghiêm túc, đây là một trong những lời nói nghiêm túc hiếm hoi của chị và cô biết rằng mình cần xem trọng nó. Đương lúc suy nghĩ không biết nên đáp lời chị thế nào thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo blouse của Sojung.

- Chị nghe đây Yerin.

Kim Sojung bỗng mở to mắt

- Em vẫn còn ở công ti đúng chứ? Ở yên đấy, đừng đi đâu cả, chị đến ngay!

- Chuyện gì thế?

Nhìn thấy Kim Sojung vội vã dập máy, Eunha cô không khỏi có cảm giác bất an, vì chẳng mấy khi chị trông gấp rút và hốt hoảng thế này, trừ phi...Yerin đang gặp chuyện.

Kim Sojung bước nhanh về phía phòng khám, chị phá khóa, chạy vội vào trong, khi trở ra, cô thấy chị cầm theo trên tay một cái túi đeo chéo. Thật ra Eunha cũng vừa từ chỗ Yerin đến đây, cô đã quan sát xung quanh và chẳng thấy có gì bất ổn, nhưng không ngờ vừa rời đi Yerin đã gặp chuyện.

- Đi thôi, Eunha.

Xe của Kim Sojung đã đến trước mặt cô, Eunha vội vã lên xe và cài dây an toàn. Cô hi vọng rằng cô và Sojung đến công ti kịp lúc, hi vọng rằng Jung Yerin dù có chuyện gì cũng phải gắng gượng đến lúc cô và chị đến...

*

Thơm thật, trông ngon quá! Có vẻ mình nấu ăn lên tay rồi!

Hwang Eunbi nghĩ như thế khi nhìn nồi súp bò cay trước mặt. Không biết Jung Yerin có thích không, cô chẳng thể đợi được đến lúc chị về nhà, nghe thấy mùi thơm từ trước cửa rồi hào hứng thưởng thức nó cùng cô.

Nhưng hình như Jung Yerin hôm nay về trễ hơn mọi ngày thì phải?

Hwang Eunbi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, thường thì Jung Yerin về nhà muộn nhất là 7 giờ, nhưng hiện tại đã hơn 9 giờ tối vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả, chị cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin bảo với cô rằng chị sẽ về muộn. Đúng là Jung Yerin không hay báo cáo với cô về lịch trình của chị, nhưng đối với một việc mà chị luôn duy trì từ ngày này qua tháng nọ, chị cũng nên báo cho cô một tiếng khi đột nhiên nó buộc phải thay đổi chứ nhỉ? Eunbi không hề nghĩ đây là một yêu cầu quá đáng.

Tiếng đập cửa dồn dập khiến Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, với linh cảm chẳng lành, cô lao ra ngoài như tên bắn.

Và, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Hwang Eunbi không hét toáng lên, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Như tất cả mọi thứ đột nhiên đổ vỡ, như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực cùng một lúc. Jung Yerin đang ngủ trên lưng Kim Sojung, vai bên trái được băng lại, máu nhuộm đỏ cả dải băng. Jung Eunha cẩn trọng nhìn xung quanh rồi đóng cửa, trong khi Kim Sojung thì đỡ Jung Yerin nằm trên sofa, cặm cụi thay băng và sát trùng vết thương, riêng Eunbi cô từ đầu đến cuối chẳng biết phải làm gì, cô vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa.

Từ mũi kéo sáng lóng lánh, Hwang Eunbi trông thấy một viên đạn được gắp ra. Kim Sojung nhăn mày, chị ta ngắm nhìn viên đạn một lúc rồi nhìn cô, nhưng miệng thì gọi

- Eunha.

Jung Eunha sau khi bảo đảm tất cả rèm cửa đều được kéo lại thì chạy ngay đến, chị ta cũng làm những hành động hệt như Kim Sojung, cũng ngắm nhìn viên đạn một lúc rồi nhìn cô. Hwang Eunbi vô thức nuốt nước bọt, dù hai người chỉ nhìn cô chứ chẳng nói gì, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, như thể họ nghĩ cô có liên quan đến viên đạn họ đang cầm trên tay.

Nhưng đúng như thế thật, Hwang Eunbi vừa tiến lại đã nhận ra ngay viên đạn đó. Từ cách thiết kế, đến những kí hiệu nhỏ ghi trên vỏ đạn, cô bấy giờ đã biết tại sao ánh mắt của Kim Sojung và Jung Eunha đều đổ dồn về phía cô. Vì chỉ có tổ chức của cô mới có thể cho ra một viên đạn xoáy có tính sát thương cao thế này, đây đích thực là viên đạn có nguồn gốc từ tổ chức, viên đạn mà chỉ cần nhìn qua một lần Hwang Eunbi cũng có thể nhớ mãi không quên.

- Tạm thời đã cầm máu được rồi, đừng để em ấy hoạt động mạnh.

Ngoài dặn dò cách thức chăm sóc cho vết thương trên người Jung Yerin, Kim Sojung và Jung Eunha chẳng nói thêm câu nào. Kim Sojung tháo ống nghe, thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi, có lẽ hai người họ đang có một việc quan trọng khác cần phải xử lí. Việc đó là việc gì thì cô không rõ, nhưng Eunbi cô chắc chắn rằng hai người họ sẽ không để yên chuyện này, và việc họ tin tưởng để cô chăm sóc Jung Yerin đã cho thấy rằng họ tin cô không dính líu đến việc có người muốn ám sát chị ngày hôm nay.

Hwang Eunbi thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh Jung Yerin, sắc mặt chị rất kém, có lẽ là vì mất máu quá nhiều. Mọi chuyện đúng như cô dự đoán, tổ chức của cô vì không thể buộc cô giết chết Jung Yerin nên mới phái người ám sát thay. Vì biết trước sau gì cũng có ngày này, nên khi nãy cô không cảm thấy bất ngờ là mấy.

Eunbi đứng dậy bỏ vào phòng tắm, với hi vọng dòng nước ấm trong bồn có thể xua tan phiền muộn trong lòng cô lúc này. Jung Yerin bao giờ cũng che chở cho cô, trong khi cô thì chẳng bao giờ làm được chuyện đó, trái lại còn mang đến phiền phức cho chị, hại chị phải bảo vệ cô hết lần này đến lần khác. Món súp bò mà cô dành cả buổi chiều để nấu cho Jung Yerin, chị cũng chẳng thể nếm qua. Cô bắt đầu do dự về sự có mặt của mình bên cạnh chị, nếu từ đầu cô nhất quyết không dây vào chị thì mọi chuyện đã chẳng đi xa đến bước này, và nếu cô dứt ra khỏi Jung Yerin, liệu cuộc sống của chị có bớt nguy hiểm hơn hiện tại không?

Hwang Eunbi vuốt mặt, cảm thấy cuộc sống này thật sự phiền phức. Cô rõ đã có tự do mà cô mong muốn, nhưng không hiểu sao lòng vẫn lo lắng không ngừng. Rốt cuộc cô đang băn khoăn vì điều gì? Rốt cuộc bản thân cô thật sự muốn gì? Và rốt cuộc bây giờ cô nên làm gì? Những câu hỏi ấy cô không trả lời được, ngay cả cô cũng không thể giải đáp những thắc mắc của chính cô.

Hwang Eunbi vừa mở cửa phòng tắm đã thấy khung cảnh xung quanh tối đen như mực, có lẽ tòa nhà lại mất điện. Đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang giữ chặt cánh tay mình, sau đó kéo mạnh, Eunbi liền mất thăng bằng ngã xuống giường. Nhưng nói là ngã cũng không đúng, vì hiện tại cô cảm nhận được bản thân đang ngồi gọn trong lòng một người, mà trong căn nhà này, chỉ có Jung Yerin và cô thôi.

- Yerin unnie?

Ngay sau đó, Hwang Eunbi sững người khi cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào một bên đầu cô cùng giọng nói đáng sợ vang lên từ đằng sau

- Thế khi nào em định giết tôi?

Vừa dứt lời, Jung Yerin một tay vòng qua eo cô, chị rướn người, hôn lên một bên má cô.

- Chị nói gì vậy? Em...không hiểu?

Hwang Eunbi lắp bắp nói, nòng súng lạnh vẫn chưa rời khỏi đầu cô. Tiếng cười khinh bỉ của Jung Yerin vang lên, hơi thở ấm nóng của chị phà vào cổ cô

- Đến khi tôi bóp cò em sẽ hiểu thôi.

Chẳng cần đợi Jung Yerin bóp cò cô cũng hiểu, có lẽ vì chị nghĩ rằng cô là người muốn ám sát chị.

- Yerin...

Chị thật sự nghĩ như vậy sao? Chị thật sự nghĩ người âm thầm chịu đựng mọi thứ, hết lần này đến lần khác viện lí do để không phải giết chị ngày hôm nay lại muốn ám sát chị sao?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro