Chap 4: Âm mưu lồng âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yerin không sống trong một biệt thự nguy nga lộng lẫy như cô tưởng. Chị ta sống ở một căn hộ tầm trung, nằm ở tầng 63 của tòa cao ốc nọ. Hwang Eunbi đứng trước cửa nhà chị ta, bấy giờ đã không còn Eunha hay cô tài xế Choi bên cạnh chị ta nữa. Trong đầu cô ánh lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cô nhìn lên trần nhà, đảo mắt một vòng, phát hiện có hai chiếc camera trên dãy hành lang này, một ở đầu dãy và một ở cuối dãy.

Tiếc thật, nếu như không có camera, cô đã có thể một dao đâm chết chị ta rồi nhỉ? Nhưng chắc gì con người nguy hiểm như Jung Yerin chịu để yên cho cô, chị ta sẽ không dễ chết như vậy.

Hwang Eunbi thở hắt ra rồi cất bước theo chị ta vào trong. Phòng khách và bếp thông với nhau, nhìn qua nhìn lại, cô thấy mỗi phòng ngủ của chị ta là hoành tráng nhất, vì phòng ngủ thông với phòng thay đồ và là căn phòng duy nhất có nhà vệ sinh. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả những thứ trước mặt đối với Eunbi cô bây giờ cũng đều rất hoành tráng rồi, chị ta ít ra còn có một căn nhà dành riêng cho bản thân mình.

- Trời đất! Cô làm cái gì vậy?!

Hwang Eunbi hoảng hốt đưa hai tay che mắt, cửa vừa đóng lại chị ta đã cởi áo. Thật ra cô vừa nãy có trông thấy chị ta cởi chiếc áo vest trắng ném lên sofa, nhưng không ngờ đến chiếc sơ mi bên trong chị ta cũng muốn cởi nốt. Chiếc áo mỏng được kéo xuống làm lộ ra da thịt trắng nõn nà của chị ta, hai má Eunbi ửng hồng, cô hoảng quá nên chỉ kịp thét lên.

Jung Yerin lập tức ngoái đầu, chị ta vội khoác áo vào

- Xin lỗi, là do thói quen thôi.

Đập vào mắt cô là hàng cúc áo cài dang dở, Jung Yerin chỉ thoáng nhìn cô, rồi một tay chị ta giữ trên thắt lưng, một tay gãi đầu, nhíu mày đi đến kệ sách phía bên phải phòng khách. Hwang Eunbi nhìn theo bóng lưng chị ta, đột nhiên cô cảm thấy lạ lẫm, cặp mắt cười không còn, khóe môi cong cong không còn, điệu bộ giả vờ thân thiện đáng ghét cũng chẳng còn thấy đâu.

- Cô cứ tự nhiên như đây là nhà của mình, chỉ cần không di chuyển bất kì thứ gì trong nhà tôi.

Jung Yerin đột nhiên cất giọng, chị ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách nên nói mà không thèm nhìn cô lấy một lần

- Mỗi mười giờ sáng sẽ có người đến đây dọn dẹp và nấu bữa trưa, bữa sáng thì... - Jung Yerin hơi ngập ngừng - ...Tôi không có thói quen ăn sáng nên nếu muốn ăn sáng cô phải tự thân vận động, còn bữa tối, cô có thể tùy ý chọn, nếu cô muốn thì đêm nào không có lịch hẹn đêm đó tôi sẽ dẫn cô ra ngoài ăn. Còn gì nữa không nhỉ? À! Cô nhớ đọc tờ giấy trên bàn. - Jung Yerin quay đầu ra sau, chỉ tay vào tờ giấy trắng phau nằm trơ trọi trên mặt bàn lạnh lẽo - Cô cũng có thể ghi thêm điều khoản nếu muốn. Tạm thời chỉ vậy thôi, nếu có thêm vấn đề phát sinh chúng ta sẽ bàn bạc sau.

Nói xong chị ta đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Eunbi chau mày, chị ta vẫn không cười.

- 'Đến xem xem trên đấy viết gì.'

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, cô nhún vai, tiến đến bên chiếc bàn nhỏ cầm lấy tờ giấy. Cứ nghĩ là chuyện gì ghê gớm, hóa ra chỉ là tờ giấy hợp đồng hôn nhân, mấy điều khoản đơn giản này chị ta không cần nói cô cũng biết. Hwang Eunbi nhỏ giọng, cô cần phải đọc cho cái tổ chức điên rồ của mình biết mọi thứ được ghi trong tờ giấy này dù nó không mấy liên quan

- Thứ nhất, không được phát ra tiếng động khi tôi đang làm việc. Thứ hai, ngủ không được ngáy, không được lăn trúng người tôi, không được giành chăn, đá chăn. Thứ ba, không được quản việc của tôi. Thứ tư, không được chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc của tôi. Thứ năm, phải biết cách ứng xử trong mọi tình huống (đó cũng là vì chính bản thân cô). Thứ...

Hwang Eunbi khựng lại, mắt cô dừng ngay điều khoản kế tiếp, cô nhanh chóng lia mắt đọc hết nó.

Thứ sáu, tôi sẽ gặp rắc rối nếu nhìn thấy lửa. Đừng nấu ăn trước mặt tôi.

Điều này...chẳng phải nếu cô tiết lộ cho tổ chức, cả cô và chị ta đều sẽ gặp phiền phức hay sao? Bọn họ là đang muốn cô tiếp cận Jung Yerin, nhưng cô cũng không quên cô và chị ta còn có một hứa hẹn. Điểm yếu của chị ta là lửa, nếu tổ chức của cô lợi dụng điều này để tấn công chị ta, chị ta sẽ thua trắng còn cô thì mãi mãi không có được tự do mà cô mong muốn. Lí do mà Jung Yerin mạnh dạn ghi nỗi sợ của mình vào trong tờ giấy ngu ngốc này là gì? Chẳng ai dại mà phơi bày nỗi sợ của mình ra cho một kẻ vừa mới gặp cả.

Hwang Eunbi cô phải ngầm bảo vệ Jung Yerin mà qua mặt tổ chức, và cũng đồng thời phải vâng lời tổ chức nếu cô không muốn bị dòng điện 2000V chạy dọc thân mình. Cô phải ở bên Jung Yerin với tư cách là một con cờ xuất hiện mỗi lúc chị ta cần, đồng thời cũng phải thể hiện cho tổ chức của cô thấy rằng cô đang tiếp cận Jung Yerin nhằm thâu tóm đường dây buôn bán vũ khí kếch xù của chị ta.

Rắc rối thật!

- 'Sao mày không đọc tiếp?! Kết nối có vấn đề à?!'

- Nếu vi phạm những điều trên, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chấm dứt...

Câu đó thật ra không có trong tờ giấy, chẳng qua là cô tự chế để báo hiệu rằng đã kết thúc mà thôi.

Hwang Eunbi chau mày gõ nhẹ lên mặt bàn, cô đặt tờ giấy xuống. Sắp tới có lẽ sẽ khó thở lắm, từng lời cô thốt ra đều phải cân nhắc thật kĩ. Cả Jung Yerin và tổ chức ẩn danh, ai cô cũng không thể mích lòng. Cô chỉ cần kéo dài thời gian đến một năm là được, một năm sau nếu Jung Yerin thật sự có thể lấy con chip ra khỏi cơ thể cô, cô sẽ thẳng tay phản tổ chức để núp sau lưng chị ta hòng được chị ta bảo vệ. Còn nếu như Jung Yerin không thể lấy con chip ra khỏi người cô, cô sẽ lại trở về làm một con át chủ bài ngoan ngoãn của tổ chức, lại còn được hưởng đủ quyền lợi, thăng một lúc mấy cấp bậc, lúc đó cơ hội được tự do sẽ còn cao hơn.

Hwang Eunbi cúi đầu cười thầm

Eunbi à Eunbi, chẳng phải mày đã có một kế hoạch toàn vẹn cho chính mày rồi hay sao? Mày đúng là thông minh kiệt xuất!

Ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao ấy lại xuất hiện. Jung Yerin đang tựa mình vào cửa phòng ngủ, chị ta mỉm cười tinh quái nhìn cô.

Khi nãy cô đã bỏ một câu trong tờ giấy,

Khi nãy cô cũng đã đọc một câu không hề có trong tờ giấy.

Có trách thì trách cô bất cẩn, Jung Yerin không biết có nghi ngờ gì hay không.

- Chăm chú thế? - chị ta bỗng lấy hơi rồi cất giọng - Tôi định hỏi cô có muốn ra ngoài ăn chút gì không?

Nụ cười ấy lại xuất hiện, chẳng hiểu sao cô cảm thấy bộ dạng của chị ta lúc này so với bộ dạng của chị ta lúc vừa bước vào nhà có chút mâu thuẫn. Nụ cười này của Jung Yerin, cô vẫn cảm thấy nó hơi gượng gạo. Cô cũng trưng ra mặt nạ cười của mình, một nụ cười cứng nhắc hệt như chị ta

- Không cần, tôi không đói.

Jung Yerin nhìn cô một lát rồi quay trở vào phòng. Cô thở phào, mồ hôi ướt đẫm cả trán, tứ chi thả lỏng, cô buông mình xuống sofa. Có lẽ chỉ do cô nghĩ nhiều, chị ta không thể ra khỏi phòng một cách thần không hay quỷ không biết như thế được.

Nhưng nghĩ đến tình thế vừa rồi thật có chút nguy hiểm, vì Jung Yerin đã biết phía sau cô có một tổ chức. Hwang Eunbi cắn tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, có lẽ cô nên chấp nhận một sự thật mà cô thực tâm muốn chối bỏ: Chị ta đã nghe được tất cả những gì cô nói với tổ chức. Chị ta hoàn toàn có thể vạch trần cô lúc đó, chỉ cần hỏi một câu hỏi liên quan đến tờ giấy đó, chẳng hạn như 'Vì sao cô không đọc điều cuối cùng?' và 'Vì sao cô lại thêm vào một câu không hề có trong đấy?', cô chắc chắn một điều rằng chỉ cần khi nãy chị ta hỏi cô như thế cô sẽ chết không toàn thây. Nhưng chị ta không làm. Có thể vì cô vẫn còn hữu dụng với chị ta, cũng có thể chị ta đang biết ơn cô vì không công bố nỗi sợ thầm kín của chị ta cho tổ chức.

Cô nói khẽ

- Tôi nghĩ, nếu các người cứ theo dõi 24/24 như thế này trước sau gì cũng bị lộ. Chị ta không giống người dễ bị lừa đâu, nhất là trong những trường hợp như khi nãy, các người bắt tôi phải đọc lên từng thứ một.

- 'Thế mày có cách nào hay hơn thì nói xem?'

- 10 giờ tối mỗi ngày tôi sẽ báo cáo cho các người. Khoảng thời gian còn lại thì vô hiệu hóa con chip đi, mở mỗi chế độ định vị được rồi.

Thực sự không còn cách nào khác. Jung Yerin rất tinh mắt, chị ta nắm được khi nào con chip được bật lên và khi nào nó được tắt đi. Cô sẽ không thể làm chị ta tin tưởng nếu như kết nối cứ mãi bật như vậy, đồng nghĩa rằng cô sẽ không thể tiếp cận chị ta như tổ chức của cô mong muốn.

- 'Được, thế thì làm theo ý mày. Nhưng mày liệu hồn, đừng có giở trò, tụi tao mà phát hiện thì mày không xong đâu.'

Dứt lời, tiếng 'tít tít' quen thuộc lại vang lên.

Vậy là từ đêm nay, Hwang Eunbi đã có thể hưởng thụ chút tự do mà cô luôn mong muốn.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro