10. cause you made my day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về mình chẳng dám ngủ nữa, mình cố gắng thức, cố tìm thứ gì đó để nghịch, và giữ cho bản thân tỉnh ngủ. Vì mình sợ mình sẽ lại ôm cánh tay Jung Yerin, sau đó bị hắt hủi, ghẻ lạnh.

Mình vẫn ngồi cạnh Jung ngốc nghếch như lượt đi, Yewon cũng thế, Yewon ngồi cạnh chị Yuna, hai người thân thiết đến mức tựa đầu vào nhau, nghe nhạc, mỗi người một bên tai nghe, trông hết sức tình tứ. Mình đáng ra cũng sẽ an phận với tai nghe của mình, nhưng nhạc của mình không có mấy bài sôi động, đa phần là nhạc nhẹ, vì mình thường nghe nhạc để thư giãn, và nếu mình thư giãn với những bài nhạc êm dịu ấy lúc này, mình chắc chắn sẽ lại ngủ say như chết cho xem.

Lúc mình cảm thấy bế tắc tột cùng thì điện thoại đổ chuông, là hung thần gọi cho mình, chị đã giữ lời hứa.

"Chơi có vui không?"

Mình ậm ừ trả lời. Thì cũng vui, chỉ có điều chị hướng dẫn viên trong bảo tàng nói hơi chán thôi.

"Công chúa còn nhớ chị chứ?"

- Dạ...còn.

"Chị cũng nhớ công chúa lắm, có thích ăn gì không? Lát nữa về chị mua cho."

- Há cảo.

"Được, há cảo. Đừng khóc nữa nhé, tối về mà chị thấy mắt sưng thì không có há cảo nào đâu."

- Em biết rồi...

Kim Sojung lúc nào cũng xem mình là trẻ con, nhưng vì mình trẻ con thật, chẳng biết nữa, trước giờ mình luôn trẻ con trong mắt chị, trong bất kì tình huống nào.

"Đêm nay chị lại phải tăng ca...đêm nay..."

- Khônggg!! Em muốn ngủ với mẹ cơ!

Mình thất vọng nói, Kim Sojung muốn đuổi mình về phòng để chị chuyên tâm làm việc đây mà. Nhưng đêm nào hung thần cũng tăng ca tăng ca, công ti chị làm việc kinh doanh khá nhiều mặt hàng, mỗi lần một mặt hàng ra mắt thị trường là một lần Kim Sojung khốn đốn, vì chị là Phó phòng nên phải làm việc gấp hai gấp ba lần người khác. Thật ra cũng không đến nỗi, chị có thời gian rảnh, chỉ là thời gian rảnh của chị không khớp với thời gian rảnh của mình, Kim Sojung thường rảnh rỗi nhiều hơn vào buổi sáng, và thường bận tối mặt tối mũi vào buổi tối.

"Được được ngủ với mẹ thì ngủ với mẹ, đêm nay công chúa lại ngủ với mẹ nhé?"

Mình mếu máo dạ một tiếng, còn Kim Sojung thì phì cười bên kia đầu dây, chị bảo cái tật nhõng nhẽo của mình thật không có thuốc chữa, rằng chị thực sự đã chiều hư mình. Nhưng mình đâu có hư, mình chỉ muốn có ai đó ở cạnh khi mình ngủ thôi mà.

Mãi đến khi Kim Sojung tắt máy, mình vẫn rưng rưng nước mắt, nhưng khi nhớ đến lời chị, rằng nếu mắt mình mà sưng sẽ chẳng có há cảo ăn, mình lại gấp gáp lau nước mắt đi. Lúc này khăn giấy lại đến trước mặt mình, Jung Yerin nở nụ cười.

Chết thật, mình quên mất bên cạnh mình còn có Jung ngốc nghếch. Có khi nào chị ta đã nghe tất tần tật những gì mình nói với hung thần nhà mình rồi không?

Mình thấp thỏm lo sợ hẳn một lúc lâu, nhưng không thấy Yerin có biểu hiện gì khác thường nên cũng dần bình tĩnh hơn. Và vì vừa khóc nên mắt mình cay cay, cứ buồn ngủ thế nào.

Mình quyết định cởi áo khoác, xếp lại gọn gàng, lấy nó làm gối để ngủ trên cửa kính xe.

Đó. Mình chắc như đinh đóng cột rằng mình tựa đầu lên cửa kính xe ngủ, nhưng khi tỉnh chẳng hiểu bằng cách nào mình lại thấy mình đang ngủ trên lưng Jung ngốc nghếch. Xem ra ai đó đang ngủ rất say, mình vẫn ngửi thấy mùi sữa trên người chị ta.

Nhắc sữa mới nhớ, như mình đã nói mình thích sữa chuối hơn sữa dâu, nhưng vì cảm giác tội lỗi, mình nhận sữa dâu từ Jung Yerin thay vì sữa chuối. Y như rằng mắt ai đó sáng rực, cười tươi thật là tươi, cười không thấy Mặt Trời. Lúc đó mình cảm thấy khuôn mặt Jung Yerin đặc biệt lanh lợi, kiểu khiến người đối diện có cảm giác chị ta là một đứa trẻ nhanh nhảu.

Chưa xong đâu, cảm giác tội lỗi kia cứ vật mình lên bờ xuống ruộng. Nhất là lúc Jung ngốc nghếch bóc tôm cho mình ăn, giống như chị ta đoán được mình ngại dơ tay vậy, vì thường những việc như bóc tôm đều là Kim Sojung làm, mình chỉ việc ngồi ăn thôi, nên có chị thì mình ăn, không có thì mình không ăn. Nhưng Jung Yerin bóc tôm cho mình, còn đưa đến trước miệng mình, mình suýt chút đã tưởng lầm chị ta là họ Kim nhà mình. Đến khi ăn vào rồi mới bàng hoàng nhận ra Yerin là người vừa đút mình.

Cảm giác quen thuộc lắm, như thể Jung ngốc nghếch đang cưng chiều mình vậy, giống Kim Sojung.

Xe buýt cuối cùng cũng về đến trường, và đập vào mắt mình chính là hung thần họ Kim, chị mỉm cười khi nhìn thấy mình, còn vẫy vẫy tay. Mình vừa nhảy phốc xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng, sà vào lòng chị ngay.

- Cho chị xem mặt nào.

Mình giấu mặt vào ngực Kim Sojung, nên chị cười bảo muốn xem mặt mình. Hung thần nói mắt mình sưng, mình cãi lại là do mình vừa ngủ dậy, chị đương nhiên không chấp nhận lí do đó, bảo mình hư, bảo mình vì miếng ăn mà nói dối. Mình nào có, mình thật sự không có khóc nhiều đến mức hai mắt sưng vù. Hung thần đáng ghét, không muốn cho mình ăn há cảo thì thôi, mình chẳng cần, mình đang nhớ chị, nhưng vừa gặp chị đã khiến mình phát ghét.

- Sao thế? Không nhớ chị nữa à?

Không. Cáu rồi.

- Công chúa của đất nước Mè Nheo ơi...

Mình co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi như sắp sửa đấu tay đôi với Kim Sojung. Trong khi chị thì nhởn nhơ lúc lắc đầu, trỏ tay vào trong xe. Mình nhăn nhó quay sang, và cảm động tức thì.

Vì mình thấy một hộp giấy đang nằm ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình, và hộp giấy đó, không nhìn chữ in trên hộp cũng biết là há cảo, chắc chắn là há cảo. Mình lập tức mếu máo, có nghĩa Kim Sojung chỉ muốn trêu mình thôi, và cho dù mắt mình sưng hay không sưng, mình vẫn có há cảo ăn, vì chị đã mua sẵn rồi.

- Em khi nào mới hết khóc nhè đây... - Kim Sojung gãi đầu, sau vuốt mặt - Đợi chị chút, ở yên đây nhé!

Mình gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng hung thần họ Kim, chị lấy ra từ trong xe một hộp giấy khác, và chạy vào sân trường.

Không phải chứ? Kim Sojung vừa đưa nó cho Jung ngốc nghếch ư? Còn xoa đầu chị ta nữa.

Mình sẽ mách Yewon, mỗi lần Yewon sang nhà mình chơi Kim Sojung đều cưng nựng cậu ấy, khen Yewon vừa học giỏi vừa đáng yêu các thứ, vậy mà bây giờ thay lòng đổi dạ, thoạt đầu mình cứ nghĩ chị mua há cảo cho Yewon cơ.

Khi Kim Sojung quay lại, mình liền cằn nhằn chị về vấn đề đó, về cái sự phân biệt đối xử của chị.

- Chị đâu có? Hôm nào em mời Yewon sang nhà đi, chị làm mì Ý sốt kem cho hai đứa chịu không?

Ừ, nghe cũng ngon đó, vậy còn được. Thoả thuận hoàn tất.

Yewon à, tớ vừa đòi lại công bằng cho cậu rồi đây.

*

Mình vui vẻ nhận há cảo từ tay Kim Sojung, chị thậm chí còn mời mình hôm nào rảnh lại ghé nhà chơi. Mình đương nhiên là đồng ý, vì mình sẽ có thể gặp Eunbi kia mà.

Đáng ra chuỗi tháng ngày về sau của mình sẽ rất vui và đáng nhớ hệt như vậy, nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ nọ.

Chỉ khoảng một tháng sau, lúc tan học, tầm mắt mình tối sầm lại khi trông thấy chiếc xe đáng khinh của bà ta.

Dáng người cao cao, thon thả, cũng mặn mà phết đấy, đúng là đồ lẳng lơ. Mình vốn không cần bà ta đưa về, mình có xe đạp hẳn hoi, dù chiếc xe cũ rích ấy của mình luôn phát ra tiếng lọc cọc đều đều mỗi khi chạy, nhưng ngồi trên nó vẫn thoải mái gấp nghìn lần ngồi trên chiếc Limousine sang trọng kia.

- Xe đạp cứ để ở trường đi, lên mẹ chở về.

Mẹ? Mẹ cái con khỉ.

Mình chẳng qua chỉ bị ép thôi, chứ cũng chả muốn. Chuyện là sắp tới kì thi Toán cấp thành phố, Đội tuyển Toán cần phải tăng cường ôn luyện, vì thế mà thầy So muốn tổ chức một buổi họp phụ huynh, đương nhiên là một buổi họp kín và chỉ dành cho phụ huynh có con em thuộc Đội tuyển Toán của trường mà thôi. Thầy cần bàn luận một chút về việc học tập của bọn mình, phải làm sao cho thật khoa học, để không ảnh hưởng đến kết quả học tập trong lớp.

Và, mình không có chị, cũng không có họ hàng thân thích gì. Những năm mình cấp một, bà ngoại còn khỏe, còn có thể đi họp cho mình, mà mình cũng phải vào nghe, vì mình cần dùng thủ ngữ để thuật lại cho bà hiểu. Nhưng từ khi mình học cấp ba bà đã chẳng thể đi họp cho mình nữa, vì bà yếu đi rồi. Hồi lớp 10 mình còn phải nhờ cô bán hoa ngoài chợ đi họp hộ mình cả năm trời, và đi đêm thì có ngày gặp ma, cô chủ nhiệm phát hiện hoàn cảnh gia đình của mình, vậy là tự điều tra, tự lên kế hoạch cho gia đình mình đoàn kết với nhau hơn, tự xin số điện thoại của người phụ nữ đó, và tự mời người phụ nữ đó đi họp cho mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Có cô chủ nhiệm nhiệt tình quá cũng khổ.

Bố thường xuyên đi công tác xa nhà, nên không lần nào đi họp cho mình được hết, bố cứ về Hàn Quốc được tầm ba ngày, nhiều lắm là một tuần, sau đó lại xách vali lên đi thêm vài tháng. Mẹ mình mất do ung thư máu năm mình học lớp 2, dạo đó cả bố lẫn mình đều buồn một khoảng thời gian rất lâu, cũng từ ngày mẹ mất, mình chuyển đến sống cùng bà ngoại. Mình không trách bố vì không quan tâm nhiều đến mình, chưa từng trách, và sau này cũng không có ý định trách, cả đời mình chỉ căm hận duy nhất một người, chính là người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái.

Nói không ngoa, gia đình mình vốn giàu có, tiền mình không thiếu, bố luôn chu cấp cho mình và bà đầy đủ, bố là người rất có trách nhiệm. Người phụ nữ đó đeo bám bố kể từ khi mẹ còn sống, mình không phải đứa ngu, bà ta chẳng qua chỉ muốn tiền của nhà mình thôi. Mẹ mất chưa được một năm bố đã kết hôn cùng người phụ nữ đó, ngày diễn ra hôn lễ mình chỉ muốn hất chiếc bánh cưới ba tầng lên người bà ta.

Hôn lễ được lên kế hoạch một cách vội vã, cũng diễn ra một cách vội vã. Sau hôn lễ, bố tức tốc lên đường ra nước ngoài, bỏ lại mình và người phụ nữ đó trong một mái nhà. Đến lúc đó mình mới thấy rõ bộ mặt thật của bà ta, thường thì kết hôn xong sẽ động phòng, đằng này chưa kịp động phòng chồng đã đi mất, chỉ có người nào tim làm bằng sắt mới không buồn.

Nhưng bà ta thật sự không buồn, bà ta mời trai lạ đến nhà, mở nhạc, khiêu vũ linh đình ở đại sảnh. Lẽ đương nhiên, mọi thứ không chỉ dừng lại ở khiêu vũ và uống rượu, người phụ nữ đó căn bản là không để tâm trong nhà có một đứa con nít như mình. Mình còn suýt bị một trong những tên trai bao của bà ta giở trò đồi trụy nữa kìa.

Mình chính vì không chịu nổi cái bầu không khí nhộn nhịp mỗi đêm đó nên mới tình nguyện dọn ra ngoài ở, mình thích ở cùng bà hơn là ở trong ngôi nhà vốn thân quen mà càng ngày càng giống như không thuộc về mình.

Suốt đường đi không ai nói với ai câu nào, người phụ nữ ấy lại nhân lúc mình trầm tư suy nghĩ mà rẽ vào một cửa hàng thịt nướng.

- Gì vậy? Bà định đưa tôi đi đâu?!

- Mua da heo nướng cho con. Không phải con thích da heo nướng nhất sao?

- Không cần!

Mình gân cổ quát. Không cần, thật sự không cần, có đói chết mình cũng không cần. Bấy giờ mình đã phần nào hiểu được cảm giác của Eunbi ngày trước, cho dù có là món mình thích nhất, nhưng nhận từ tay người mình ghét thì cũng trở thành món mình ghét nhất thôi.

Mình không thấy được mắt bà ta, chiều rồi mà còn đeo kính râm, đúng là thần kinh. Nhưng kể cả khi mình quát lớn như vậy bà ta vẫn mua một bọc da heo nướng cho mình, xong xuôi mới chở mình về nhà bà ngoại.

Mình đoán cái trò đưa đón này là của cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm của mình thật sự dở tệ trong khoản bày kế để người phụ nữ này có thể chung sống hòa thuận với mình. Mơ đi, có làm gì đi nữa mình vẫn ghét bà ta thôi.

Trùng hợp thay, nhà bên cạnh mình hôm nay đưa cún đi dạo sớm, mình vừa đóng sầm cửa xe đã cười vui vẻ dúi vào tay hàng xóm của mình bọc da heo nướng, chẳng quan tâm người phụ nữ kia có trông thấy hay không. Mình không ăn thì cho cún ăn, sao phải quẳng đi chứ, đúng không?

Mình chính là ghét cay ghét đắng người phụ nữ đó như vậy đấy.

Bà ta không phải mẹ mình, suốt đời này cũng không. Nếu không phải vì bố, mình đến nhìn mặt cũng không muốn huống chi là lên xe bà ta.

Trời bỗng đổ mưa, sấm chớp nổ thật to phía trên đầu mình. Mình trừng mắt, và run rẩy. Khi nãy hẵng còn trong xanh, vậy mà chỉ sau 30 phút mây đen đã vây kín bầu trời, và đổ xuống những hạt mưa thật nặng nề. Mình không sợ mưa, mình sợ sấm, mình sợ nhất là sấm. Vì tiếng sấm kia mà mình không thể nhấc nổi chân lên, mình cứ đứng đó, run rẩy, và run rẩy.

Cứu. Ai đó làm ơn cứu mình với.

- Yerin!

Mình trừng mắt quay ngoắt đầu, vô thức lùi về sau vài bước khi người phụ nữ ấy bỗng lao ra khỏi xe.

- Bà cút đi! Cút đi!

Mình biết mặt và cổ mình đều đang rất đỏ, vì mình vừa vắt cạn sức để hét thật to về phía bà ta, để đôi chân lẳng lơ của bà ta không tiến thêm về phía mình, để bàn tay dơ bẩn của bà ta không có dịp chạm vào người mình.

- Con vào nhà đi!

Cả hai đều ướt, ướt từ trên xuống dưới, nhưng bà ta vẫn thật kiên trì, cũng nói lớn về phía mình như thể sợ mình không nghe thấy. Mưa rất to, mình vì không nhìn đằng sau mà vấp phải bậc tam cấp, và ngã cái phịch.

- Có sao không con?!

Người phụ nữ đó chạy đến đỡ mình, nhưng chết tiệt, mình vốn không cần bà ta đỡ mình.

- Cút! Cút nhanh đi! Đồ ghê tởm bà đừng chạm vào người tôi! Bà đi đi!

Sấm lại nổ trên đỉnh đầu, còn mình thì như kẻ điên dùng hết sức quát vào mặt bà ta. Mình vừa sợ, vừa hoảng, mình biết hiện tại trông mình vô cùng thảm hại, nhưng mình sẽ còn thảm hại hơn nếu để yên cho người phụ nữ ấy chạm vào mình.

Trước bộ dạng tức giận của mình bà ta đương nhiên là không dám tiến tới thêm, đành lùi về sau, vừa quan sát biểu hiện của mình vừa lùi về sau. Mình ra sức hét, hét đến khản tiếng, hét đến khi bà ta ngồi hẳn vào xe và cho xe lăn bánh mới thôi.

Mình đã khóc, sấm to quá nên mình không đi được, dù còn có vài bước nữa là về đến nhà, nhưng tất cả những gì mình có thể làm chính là ngồi một chỗ, ôm lấy thân, để nước mắt hòa vào mưa mà rơi xuống. Mình không cần ai thương hại mình cả, ai cũng không cần, mình khóc mình có thể tự dừng, mình ngã mình có thể tự đứng dậy, mình sợ, đương nhiên có thể tự vượt qua, nó chỉ hơi khó khăn một tí thôi.

Mỗi lần sấm nổ là một lần cơ thể mình giật nảy, bấy giờ mình cũng chẳng biết mình khóc vì tức người phụ nữ đó hay khóc vì sợ.

Mưa rơi ướt cả tóc mình, ướt balo, ướt luôn giày và tất. Lạnh quá, nhưng mình không đi được nếu mưa không ngừng rơi. Chừng nào cơn run rẩy của mình chưa dứt, thì chừng đó mình không đứng lên đâu.

Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa Xuân, nhưng lại thật dữ dội, hại mình lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau, nghe lập cập. Mình thấy mệt, mình sẽ không khóc nữa, mình sẽ ngủ một lúc cho đến khi mưa tạnh vậy.

Không biết bây giờ em của mình đang làm gì nhỉ? Mỗi lần nghĩ đến Eunbi đều cảm thấy không gian xung quanh ấm áp lên hẳn, nên mình cố nghĩ về em, em sẽ không bao giờ biết được em mang đến cho mình cảm giác bình yên thế nào đâu.

Mấy hôm gần đây mình cho gì Eunbi cũng nhận, dù đôi lúc nhăn nhó, tỏ ra khó chịu với mình, nhưng vẫn nhận. Eunbi mở lòng với mình hơn, em tiếp xúc bằng mắt với mình cũng nhiều hơn nhờ chơi chung nhóm. Mình không còn phải thấy ngượng ngùng hay sợ hãi mỗi khi muốn bắt chuyện với em nữa.

Những lúc cảm thấy bất lực thế này, nụ cười của Eunbi thật sự là một liều thuốc tinh thần vô giá đối với mình. Mình nhớ cặp má phính của em, nhớ đôi môi hồng hồng ngậm ống hút uống sữa dâu, nhớ hai hàng chân mày chau vào nhau khi em cảm thấy mình phiền phức hết thuốc chữa.

Hì. Đáng yêu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro