galaxy in your eyes, bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhấp một ngụm trà nóng nhìn mọi người hối hả trên đường, có lẽ là vội vã tan làm mua cho kịp một bó hoa hồng đỏ rực tặng người mình yêu, hoặc sẽ tự xuống bếp nấu một bữa tối đầy lãng mạn, hwang eunbi lắc đầu thở dài: mình là người rảnh rỗi nhất ngày hôm nay trong khi cả cái quán nước bé xíu này vẫn còn chật kín khách trò chuyện.

valentine này eunbi chẳng có ai đi cùng, chán ghét thật cái ngày lễ tình nhân!

đường tình duyên lận đận, năm nhất làm quen được một anh chàng ấm áp, từng trải (theo kiểu đã hẹn hò nhiều lần chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm tình trường). vài ba ngày thì eunbi phát hiện anh ta chẳng như cái vẻ ngoài nên eunbi cũng từ mặt. thời gian đằng đẵng trôi rồi cũng đến năm ba, sở hữu một chị người yêu xinh xắn hòa đồng lại học hành chăm chỉ khiến không chỉ yewon mà cả trường cũng phải ganh tị. eunbi cảm thấy mối tình này kéo dài lâu nhất, cảm xúc đối với chị ấy không tệ. cứ nghĩ cả hai sẽ yêu thương mặn nồng cùng trải qua những mùa valentine khác nữa. cuối cùng thì sao, chị ấy đi du học, sau nửa năm yêu nhau thì chị ấy cũng vừa kịp hoàn thành thủ tục rồi rời đi. eunbi chưa kịp nhắn câu nào, chị ấy nói một tiếng chia tay không hề nghĩ đến cảm xúc của em liền bỏ đi. chắc chắn sẽ không hối hận, chắc chắn là vậy.

eunbi thầm mắng trong lòng, bạn tốt cũng đi theo người yêu mất rồi. bạn cùng phòng yewon đáng yêu luôn hứa sẽ ở bên cạnh mỗi khi em buồn đã đặt vé máy bay đến jeju cùng với chị người yêu của nó rồi. đặt vé từ vài tháng trước cho kịp chuẩn bị lễ tình nhân, hâm nóng tình cảm, chụp một loạt ảnh yêu thương ôm ấp gửi cho em. ghen tị chồng lên tức giận, eunbi đặt điện thoại qua một bên, khoanh tay đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ vô tội hơn mười lần mở ra nhưng không hề có bóng dáng người đến tìm em mà trách mắng: đừng bảo cho leo cây rồi nhé!

hôm nay trời trong xanh, từng gợn mây trôi bồng bềnh như chiếc kẹo bông mềm mại, gió thổi mơn man mang theo hương vị của tình yêu đến với khắp nơi trên thế giới, len lỏi vào cả tiệm cà phê ấm cúng nhỏ xinh nơi em đang ngồi. bị bắt buộc phải đi xem mắt đương độ tuổi hai mươi tám chưa có mảnh tình (bền lâu) vắt vai, eunbi không quan tâm lắm, biết không thể ngăn cản việc này, vậy thì kết thúc càng sớm càng tốt.

sống trong một gia đình mất đi người trụ cột chính càng khiến eunbi mạnh mẽ hơn bất cứ ai. em chọn nói ra câu chuyện yêu đương và bộc lộ tính hướng của mình, từ tốn giải thích và thuyết phục người mẹ yêu quý nhất trên đời. bà ấy không bài xích, nhưng vì lo cho con gái sẽ không quên được người kia nhẫn tâm bỏ rơi, vậy nên một buổi gặp mặt được sắp xếp để em có thể vượt qua.

đến lần thở dài thứ ba mươi trong ngày, eunbi toan đứng lên bỏ về thì cánh cửa gỗ màu hồng - được trang trí tinh xảo lại hòng thu hút khách vào dịp lễ tình nhân - mở ra.

"một sữa socola nhé!"

hướng mắt eunbi dõi theo người đó, trợn tròn khi nhìn thấy người bấy lâu nay còn nhớ nhiều lắm, người ta tuy không phải mối tình đầu nhưng lại là mối tình dài nhất, có lẽ là sâu đậm nhất mà em cảm nhận. thầm giấu mặt quay vào trong, bao nhiêu hùng hổ tức giận ban nãy lại biến thành sự lặng lẽ trốn tránh muốn rời đi.

nhưng eunbi quên mất rằng, họ vẫn chưa xác nhận chia tay.

"cô gì ơi, tôi ngồi nhé?" khổ, rời hàn quốc khá lâu nên chẳng nhớ đường xá, trùng hợp chú tài xế taxi lại vừa đi làm hôm qua. khó khăn lắm mới có thể đến được đây vậy mà nhìn xem, quán đông đến mức nghẹt thở. vô tình nhìn thấy chiếc bàn đôi có một chỗ trống, đương nhiên sẽ lịch sự xin phép và tiếp theo là chờ đợi hạnh phúc xuất hiện. chị cất giọng hỏi, nhìn sự kì lạ của đối phương chỉ biết mỉm cười.

"tự...nhiên." lắp bắp trả lời tránh để đối phương chờ lâu, "tôi xong rồi, cô cứ ngồi."

tiếng điện thoại vang lên đúng lúc trong khi eunbi chưa chạy trốn được bao lâu. khắp nơi ai nấy đều bận rộn quan tâm nửa kia của mình, không khí náo nhiệt của lễ tình nhân khiến cả cửa tiệm ấm cúng hẳn, cho dù chuông có đổ một giờ đồng hồ nữa cũng không ai phàn nàn. nhìn màn hình hiển thị ba chữ jung yerin kiên trì hơn một phút, đừng hỏi tại sao em chưa xóa số, phải hỏi người kia tại sao vẫn còn sử dụng nó kìa. eunbi thở dài thêm lần thứ ba mươi mốt ấn nút nghe.

"xi..xin chào?" chẳng lẽ trùng hợp đến vậy?

"tôi đến rồi, cô ở đâu thế?" yerin nhìn xung quanh xem thật sự có ai đang chờ đợi hoặc đã rời đi khi phải ngồi một mình quá lâu trong cái không khí ngọt ngào này. nhưng không, khắp nơi chỉ thấy cô gái một mình nhăn nhó cầm điện thoại dường như đang trò chuyện xoay lưng với chị.

em biết mình chẳng né tránh được nữa nhỏ giọng nói vào điện thoại, "tôi thấy chị rồi, đợi một lát!" sau đó vội ngắt máy, hít nhiều hơi thật sâu lấy can đảm, xoay người tiến thẳng đến chiếc bàn ban nãy vừa ngồi.

gõ đôi ba cái vào mặt gỗ thu hút sự chú ý của người nọ.

thấy có người đến, yerin ngẩng mặt. dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đối diện, bao nhiêu lâu rồi chẳng thay đổi gì, có điều vẻ ngoài trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. đôi mắt em ấy vẫn sáng, vẫn tinh anh và nghịch ngợm như hồi mới yêu nhau. yerin thích nhất là đôi mắt của em, đôi mắt chứa cả một bầu trời sao đêm lấp lánh. lần này quay trở về hàn quốc, yerin cứ ngỡ em ấy đã phải lập gia đình sau đó vui vẻ chờ người thương trở về đón lễ tình nhân rồi. vậy mà, đến khi liên lạc được với mẹ eunbi thì mọi chuyện so với mình dự đoán lại có phần không trùng khớp.

"em là đối tượng xem mắt của chị?" yerin (giả vờ không biết) cất tiếng hỏi.

"không hẳn..." giọng nói ấm áp len lỏi vào tim em, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút đều nhớ rất rõ. được nghe trực tiếp sau nhiều năm như vậy có chút không quen.

"vậy..."

"tóm lại nếu bố mẹ chị có hỏi thì chị xem như chưa có cuộc gặp gỡ hôm nay nhé!"

thấy eunbi toan bỏ đi, yerin vội nắm chặt cổ tay em. quả là ốm đi nhiều, yerin thở dài đau lòng. thấy người nọ có vẻ không vui, chỉ muốn rụt tay về. chị miết nhẹ lên mu bàn tay gầy kia khiến eunbi giật mình đỏ mặt.

"em nói vậy sao được? dù sao chỉ có em muốn về, chị thì chưa!"

eunbi cũng không nói gì được, nhìn cổ tay bị người ta nắm đành ngồi xuống. hai người ăn ý chẳng nói câu nào. eunbi thì cứ mãi nhìn trời nhìn đất, nhìn thật rõ lát chanh trong ly, nhìn người đi đường đến nhìn lòng đường, ngại quá chẳng biết làm thế nào.

yerin vẫn chung thủy nhìn em.

"dạo này thế nào? chị về nước dọa em sợ à?" chị nhẹ nhàng mỉm cười khuấy nhẹ khiến muỗng va vào thành ly tạo vài tiếng leng keng. khi hỏi câu này, trái tim chị chùng xuống một khoảng, phải chăng chị có sẵn đáp án nhưng vẫn hy vọng điều gì đó kì diệu sao?

"không phải đâu, em vẫn ổn." eunbi không dám nhìn yerin, chỉ chăm chăm vào mũi giày vừa được mẹ chuẩn bị cho buổi gặp mặt đặc biệt. mỗi khi chạm mắt với chị sẽ khiến em xao xuyến lần nữa, tim vô thức đập nhanh hơn một chút.

"thế sao em chẳng nhìn chị lấy một lần."

có phải yerin vừa dùng giọng mũi hờn dỗi tủi thân không? eunbi ngại ngùng xua tay lắc đầu giương đôi mắt ngại ngùng ngập ngừng nhìn chị, cười khẽ che giấu hồi hộp tận đáy tim. đối với eunbi, chắc chắn đây là nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ.

nhưng với chị lại là nụ cười xinh đẹp nhất trong những năm ôm mộng nhung nhớ về em.

"đến tận bây giờ em vẫn chưa quen ai?" có phải là đợi chị không? thực ra, một cuộc xem mắt cần phải có những câu hỏi đánh vào trọng tâm thế này, chứ ai đời gặp gỡ một cô bé xinh đẹp dịu dàng để rồi bỏ lỡ cơ hội bằng cách để mặc em ấy chạy trốn như thế chứ.

gương mặt đã cúi gằm nay lại còn sát hơn, nếu không muốn nói là úp mặt xuống bàn. những vấn đề này không phải cả hai đều rõ ư? đều độc thân nhưng chẳng phải trong lòng vẫn có sự hiện diện của đối phương đó sao. eunbi mạnh mẽ lắc đầu.

không thể giấu đi sự hạnh phúc và niềm hân hoan vui sướng trong lòng, khóe miệng yerin cong cong, mắt cười cũng theo đó mà xuất hiện hút lấy ánh nhìn mê mẩn của em. ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào đôi mắt của người em thương đã hằn sâu vào kí ức như thế nào, chợt em nhận ra bản thân vẫn còn thích chị nhiều đến thế.

họ không còn e dè với nhau qua những câu bông đùa nhạt nhẽo của chị khiến em phải giả vờ như thật sự câu chuyện khá thú vị. eunbi cũng chẳng còn quan tâm cái cách mà trái tim cứ thình thịch bên ngực trái, và dần quên khuấy mọi ngại ngùng ban đầu. thật ra em vẫn thắc mắc, tiếng anh vô cùng thông thạo để có thể sống ở nước ngoài, xinh đẹp và tài giỏi, một người con gái tuyệt vời như vậy vẫn còn độc thân? em không tin lắm.

"em có muốn về chưa?" yerin ngập ngừng đưa ra lời đề nghị, "dù sao vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu đó như công viên giải trí chẳng hạn."

em muốn trả lời mình mệt chết đi mất, cái lưng ngồi cả tiếng đồng hồ như thể sắp gãy đến nơi. nhưng bằng một cách nào đó em lại gật đầu đồng ý.

---

nếu yerin thấy vui vì được đi công viên giải trí thì xem như em cũng thích. cơ mà tại làm sao ngày lễ tình nhân họ lại thích đi đến đây vậy chứ? eunbi ngán ngẩm nhìn một hàng xếp dài chẳng đếm nổi bao nhiêu người tất cả. nói thật, nếu không phải vì em thích đôi mắt cười hiện diện trên gương mặt hoàn hảo kia em chắc chắn sẽ co chân chạy thật nhanh về nhà nằm dài trên sofa xem ti vi thì thích hơn hẳn. các nhóm xếp hàng phía trên truyền tai nhau rằng: nếu các cặp đôi nắm tay mua vé sẽ được giảm nửa giá. yerin nhìn xuống hai bàn tay chỉ cách nhau vài centi lại nhìn lên gương mặt đáng yêu kia đánh bạo hỏi một câu.

"chị có thể nắm tay em không?"

một màu đỏ lan đều từ gương mặt đến cần cổ, eunbi ngại ngùng lẩm bẩm muốn nắm tay lại còn phải hỏi, môi hơi chu ra hờn dỗi khiến tiếng khúc khích bên cạnh ngày càng rõ ràng. yerin chịu không được hôn thật kêu vào gò má mềm thơm, tay nhanh nhẹn đan chặt mười ngón không kẽ hở.

"chúc một ngày lễ tình nhân vui vẻ!" chẳng phải đợi quá lâu như họ những tưởng, trước mặt là chị nhân viên tươi cười "à mà, hai người đẹp đôi lắm ấy nhé!"

họ vẫn kiên trì nắm tay cùng nhau thử sức đủ mọi thể loại, sợ hãi đến phát khóc, hạnh phúc đến mức cười thật to, họ đã tiến xa hơn những gì bản thân đã nghĩ. eunbi chọn rời khỏi yerin một lúc bằng cách đi mua đồ uống để ngẫm nghĩ, để suy tư, để xác định. yerin không tranh giành được, chỉ biết cười dịu dàng.

"đi nhanh, chị chờ đấy nhé!"

một mình ngồi băng ghế nhìn dòng người qua lại, họ đều có thể là những cặp đôi chập chững yêu nhau hoặc có lẽ đã yêu đến cùng trời cuối đất, cùng trải qua bao năm tháng ngọt ngào, họ cũng có thể là một đôi vợ chồng với chiếc nhẫn cưới lấp lánh chạm khẽ khi đan tay sải bước. yerin ước mình và em cũng có thể như thế, yêu thương nhau thật dài lâu, trao nhau những cái ôm ấm áp kiên định, cùng nhìn thấy đối phương là một nửa còn lại trên lễ đường và việc cuối cùng lại thiêng liêng hơn bao giờ hết - trao nhẫn cưới ước hẹn đến hết cuộc đời. nhưng hình như, yerin đã đánh mất cơ hội ấy thì phải.

từ khi nào yerin lại khao khát yêu em nhiều đến vậy? muốn nắm lấy đôi tay gầy gò nhưng mềm mại, muốn nhìn thấy em trong tầm mắt mỗi ngày. đặc biệt là ánh mắt trong veo mà chứa đựng những điều chưa được khám phá như bầu trời đêm lung linh nhưng cũng rất huyền bí. người ta thường nói ánh mắt bày tỏ tâm sự, đã rất nhiều lần yerin nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt nọ. hay khoảnh khắc ánh mắt em ấy hướng về người mình yêu một cách hạnh phúc. yerin biết chứ, biết em từ khi mới vào trường, một chú mèo con ngơ ngác đôi khi thích xù lông nhưng vẫn rất đáng yêu. yerin chịu đựng hai năm trời nhìn thấy em trong vòng tay người khác, cuối cùng cũng có can đảm lên tiếng. chưa được bao lâu lại hay tin được chọn đi du học, sợ nhất ánh mắt chị yêu thương lại mất đi vẻ lanh lợi vốn có, vậy nên chị chọn cách rời đi mà không nói một lời nào. chuyện xem mắt cũng là do sắp đặt, dù sao em cũng bị bắt rồi. phải không?

nhưng nếu lỡ như người hiện tại bắt trộm được em ấy thì chẳng phải chị sẽ ân hận cả đời sao? cũng không hẳn, vì lúc ra đi đã từng xác nhận họ chia tay đâu, vì thế lí do ấy sẽ hợp lí hơn thay cho việc níu kéo khóc lóc, vì dù gì em ấy đã rất yêu chị và sẽ chẳng nỡ buông tay ra đâu. yerin chắc nịch như thế.

cả đời chị đã chọn trúng em rồi, em còn đánh cắp trái tim yếu đuối của chị thì phải chịu trách nhiệm thôi! cười đến ngốc nghếch một mình mới nhớ ra eunbi vẫn chưa trở về, yerin lo lắng lục tìm điện thoại gọi thử. đúng lúc túi xách của em cũng rung lên, chị ngờ ngợ đoán có phải chăng đã để quên điện thoại không. kết quả đúng y dự đoán, với tính tò mò cao thì chị đã nhấp gọi thử lại, màn hình điện thoại sáng lên hiện cuộc gọi đến từ 'amore mio'. một chiếc biệt danh kì lạ.

"chị." eunbi thở hổn hển, chống cả hai tay lên đầu gối làm điểm tựa.

"em đi lâu quá chị định gọi điện." yerin nhanh nhảu cất điện thoại không phải của mình vào túi rồi giả vờ cầm chiếc đúng là của mình nhấc máy.

"em làm rơi ly của chị, lại không đem điện thoại..." hơi thở đứt quãng không thể rõ ràng nói đủ một câu do chạy quá nhanh, yerin bước đến vuốt vuốt tấm lưng gầy trong chiếc cardigan mỏng, hướng dẫn cách hít thở thật đều. "em nghĩ chị rất thích socola sữa nên đã quay lại, kết quả xếp hàng dài nên về trễ." eunbi tuôn một tràn sau khi ổn định hơi thở, không quên đưa cốc nước còn nóng hôi hổi, "của chị."

"em vẫn còn nhớ chị thích socola sữa?"

"ừ thì..." eunbi gãi đầu khó xử. thật ra là không biết phải giải thích thế nào thật hợp lí. chẳng nhẽ lại bảo em vẫn còn nhớ rất rõ những gì liên quan đến chị ư? như thế rất xấu hổ.

"với cả em còn giữ số của chị nè!"

"hả?" sao yerin biết được nhỉ?

bí mật được em giấu kín bao lâu cuối cùng bị phơi bày trước người con gái em yêu. may mắn thay, cái gọi là 'người yêu' được em lưu bằng một thứ tiếng khác không khiến chị nghi ngờ. eunbi không nói gì được nữa, gật nhẹ đầu xác nhận, đôi mắt chú mèo sắc lẻm bỗng ngoan ngoãn hiền từ đến lạ. chị thoáng bồi hồi, đôi mắt ấy thật có sức hút.

"chị lén xem điện thoại của em?" thoắt một cái lại trở nên sắc bén đến mức có thể xắt người đối diện làm đôi, eunbi tra hỏi.

đáy mắt tràn đầy ý cười cùng tất cả những dịu dàng trên thế giới gom lại đều hướng về em. thế giới nhỏ của họ, từng chút từng chút đều có hình ảnh đối phương, dù cho có ít ỏi đến mức chẳng thể nhớ rõ thì họ vẫn làm được điều ấy. yerin không phủ nhận mình quá vội vàng trong việc rời xa em, đã có vô số đêm chị chẳng thể ngủ yên giấc bởi lo sợ việc eunbi sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào. yerin chọn cách mỗi ngày đều liên lạc với mẹ của em, hỏi thăm và quan tâm đồng thời tìm hiểu cuộc sống hiện tại khi không có chị sẽ thế nào. chị chẳng thế yên tâm khi cô bạn gái xinh đẹp của mình không có ai bên cạnh. và họ lại trở về bên nhau cùng nắm chặt tay như thuở ban đầu yêu đương nồng nàn.

"chúng ta yêu nhau được không?" yerin chuyển mình đứng đối diện em, nâng niu hai bàn tay gầy gò mà dịu dàng hỏi. miết nhẹ mu bàn tay mềm mại, eunbi khẽ run thốt lên "rin... " và xúc động gật đầu. trải qua bao nhiêu vất vả tìm được em và nhìn xem, em đã thuộc về một mình yerin. chị tự hỏi vậy thế giới có ganh tị không? câu trả lời sẽ là có, chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp thanh thuần tinh khôi này cả và yerin là người duy nhất sở hữu nó. chị âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, đôi mắt đượm buồn vẫn sẽ luôn nhìn thấy hình bóng chị, được chị yêu thương. yerin đến gần, eunbi ngại ngùng nhắm mắt, chị cười khúc khích hôn lên mắt em, một cách nâng niu. rồi thì thầm vào tai.

"galaxy in your eyes, babe."

valentine này. họ có nhau, là đủ.

--

va lung tung vui vẻ ❤

end edit: 14/02/2021
vẫn là quên đăng đúng ngày huhu. tui edit xong xuôi rồi, chỉ là chỉnh lại thui chứ chưa quay lại được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro