Chương 11: Yennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chứa em yêu!
Câu trả lời ngây ngô của Rin làm SinB đừng hình toàn tập. Cô nhìn chằm chằm nhóc con trước mặt mình mà tự hỏi, nó đây là ngây ngô thật hay là đang thả thính vậy?
- Ngươi, ăn nói lung tung!- Cô nghiêm mặt nhìn nó mà mắng.
- Rin có nói lung tung đâu, trong đây này- Rin chỉ vào đầu nó- Ở đây chỉ có chữa mỗi em yêu thôi!
- Không nói chuyện với ngươi nữa, ta nấu ăn!
SinB quay vào bếp tiếp tục công việc dang dở. Cô muốn làm một ít súp cho Rin ăn sáng, nguyên liệu đã sẵn sàng nhưng mà cách nấu thì......chưa. Thú thực thì SinB cô xưa nay có nấu ăn bao giờ mà số lần ăn đồ nhân gian cũng không bao nhiêu, thân là Thần Chết thì làm sao mà biết đói. Xem nào, SinB cầm quả bí ngô lên mà xăm xoi thật kĩ. Cuối cùng sau một hồi vẫn là không biết nên chế biến kiểu gì, trong sách chỉ nói nấu bí lên nhưng có nói làm gì với nguyên quả bí đâu.
- Em yêu, em yêu có nấu được không?- Rin ngồi trên bàn chăm chú nhìn từng cử chỉ của SinB mà không khỏi thắc mắc.
- Đương....đương nhiên là được!- SinB mạnh miệng đáp lại rồi cặm cụi nghiên cứu tiếp.
Giờ đây, trong bếp đã biến thành hai thế giới khác nhau. SinB thì cặm cụi nghiên cứu cách nấu ăn còn Rin thì chăm chăm nghiên cứu.....SinB. Nói nghiên cứu thì có hơi quá nhưng sự thực là Rin đang nhìn SinB với ánh nhìn rất chăm chú. Nó quan sát khuôn mặt cô, quan sát cử chỉ của cô và cả những giọt mồ hôi trên trán cô. Em yêu của nó rất là xinh đẹp nha, tóc dài này, mắt không quá to nhưng là mắt hai mí đó, mũi thì cao và nhỏ, môi cũng nhỏ nữa, mà còn đỏ hồng nữa, đẹp ơi là đẹp luôn. Em yêu của nó cũng cao rào nữa, nó với em yêu cao bằng nhau luôn đó. Mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của em yêu lúc làm bếp làm nó thích lắm, trông rất là đẹp luôn.
*RẦM RẦM*
Dòng suy nghĩ của Rin bị cắt đứt hoàn toàn bởi tiếng ồn thật lớn. Nó hơi nhíu mày nhìn xem tiếng ồn ở đâu ra. Mà cũng chả phải đâu xa, ở ngay trước mặt nó chứ đâu. Xem, SinB lúc này đang cầm trên tay con dao to bản cùng một cái chày. Con dao thì cắm vào quả bí còn cái chày thì phang liên tục xuống con dao. Lạ thật, đây là môn võ gì vậy nhỉ sao Rin chưa thấy bao giờ? Bình thường Won nấu cho nó ăn nhanh lắm mà sao SinB nấu cho nó ăn lại lâu thế nhỉ?
- Em yêu, em yêu tập võ gì sao?- Rin ngây thơ cất tiếng hỏi.
Im lặng.....
SinB đen mặt nhìn quả bí với con dao đang dính cứng vào nhau. Khỉ thật, chả lẽ ngay cả cắt quả bí mà cô cũng phải dùng phép, mất mặt, mất mặt lắm!
- Thôi em yêu đưa Rin làm cho, Rin cũng biết nấu ăn đấy!
Rin tiến đến chỗ SinB và cầm lấy con dao. Nó nhẹ nhàng tách quả bí ra làm nhiều miếng rồi rửa sạch và nấu súp luôn. Tới cuối cùng thì Rin cũng đói quá mà xông vào nấu luôn rồi, đợi SinB nấu xong có lẽ là ăn cơm tối luôn rồi.
- Lần sau ta sẽ nấu cho ngươi ăn!- SinB lên tiếng khi thấy thành phẩm của Rin. Cô là người sĩ diện cao, chuyện này có thể nói là không vui chút nào, cô sẽ phục thù này.
_____________________

Trên con phố tấp nập người qua lại, có hai con người đang đi song song bên cạnh nhau, một cao một thấp trông thực đáng yêu. Nhưng mà hình như không phải ai cũng thấy điều đó, mọi người đều lướt qua như không có sự gì cả. Mà chính người thấp hơn dường như cũng không hề biết về sự có mặt của người kia.
"Em lớn rồi, cuối cùng thì thiên thần nhỏ của chị cũng lớn rồi!".
Người cao hơn từ đi song song chuyển dần thành đi ở phía sau cô gái nhỏ kia. Đó chính là Won, chị đang đi sau lưng Eunbi, cô bạn học của Rin. Bàn tay lạnh lẽo của chị đưa lên muốn chạm vào mái tóc của cô gái nhỏ ấy nhưng rồi lại thôi. Đôi môi chị hơi mấp máy muốn gọi tên người ta nhưng rồi cũng lại thôi. Cũng đã quá lâu rồi, bây giờ người ta cũng không còn là thiên thần nhỏ của chị nữa rồi có gọi người ta cũng sẽ không nhận ra nữa rồi.
Eunbi đi phía trước không phải hoàn toàn không nhận ra sự gì đâu, em cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nhưng mà lại không thấy được ai cả. Em chỉ biết đi về phía trước, trong đầu liên tục đặt câu hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
- Lạ thật, sao mình cứ có cảm giác có ai đi theo mình nhỉ?- Eunbi nghiêng đầu lẩm bẩm.
"Em nhận ra sao, em có còn nhận ra chị không? Em có nhớ về chị không Eunha?!".

Xa xa nơi một quán cà phê gần đó, có một ánh mắt trầm lặng đang dõi theo Won và Eunbi. Ánh mắt ấy nhìn hai người đi xa rồi hướng về nơi xa xăm mà trầm lặng.
- Ngươi xem, chị ta mấy năm nay năm nào cũng đi theo người con gái đó, sao lại si tình quá như vậy?
Chủ nhân của ánh mắt ấy hỏi người bên cạnh mình. Đã mười mấy năm dõi theo bọn họ, tình hình đều nắm rõ, mà tâm tình cũng thay đổi theo họ. Xem ra tình vẫn chưa thể dứt được mà.
- Còn ngươi, không phải ngươi cũng si tình sao? Đã gần một ngàn năm rồi mà ngươi vẫn hướng theo vị đó, ngươi không thấy ngươi còn si tình hơn chị ta sao?- Người bên cạnh chậm rãi nói.
Mà người kia cũng không đáp lại, đôi mắt ấy chỉ thẫn thờ nhớ về thuở xưa. Nỗi tiếc nuối dâng lên trong lòng thật nhiều. Tới cuối cùng vẫn là vì ngu ngốc nghe theo lời thiên hạ mà mất đi tấm chân tình, đau làm sao trái tim này!

- Yennie, ngươi thấy thế nào, ta đã chọn cho ngươi cái tên này đấy!
- Yennie?
Người con gái sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đưa ánh mắt đầy ý hỏi nhìn người trước mặt mình. Đây cũng là tên sao, sao mà nghe kì cục quá!
- Ngươi chê hả? Không thích thì gọi là đồ ngốc nhé!- SinB quắc đôi mắt sắc lạnh nhìn tên ngốc kia mà nói.
- A không có, ta đang đọc cho nhớ mà!- Yennie kia vội vã khua tay phủ nhận.

- Yennie Yennie, ngươi xem kìa, mặt trăng đêm nay thật lớn!
SinB chỉ lên mặt trăng thật lớn mà hào hứng nói. Cô hào hứng đầy nhưng tên ngốc kia còn hào hứng hơn, cứ nhìn rồi cười mãi thôi.
- Ngươi nhìn này, ta sẽ làm ảo thuật cho ngươi xem- SinB khều khều Yennie mà nói.
Yennie nghe đến ảo thuật thì lập tức chăm chú nhìn. SinB đưa một tay lên trời rồi búng một cái thật kêu. Một luồng ánh sáng màu xanh huyền bí hiện lên và bay bay lượn lờ trên không. Ánh sáng ấy vẽ lên mặt trăng những hình thù thật đáng yêu.
- Ta thích ngươi lắm đấy, ngốc!

- Yennie à, ta nghĩ ta yêu ngươi mất rồi!
- Ta cũng vậy!
- Cùng ta đi thật lâu nhé, chúng ta sẽ trở thành đôi uyên ương bên nhau đến suốt đời!
- Được!

Những ước hẹn ấy còn nghĩa lí gì khi yêu thương đã thành oán hận. Giờ đây có hối hận muốn cũng quá muộn rồi. Yêu không còn chỉ còn hận, thương không còn chỉ còn oán, liệu còn có thể nói được câu xin lỗi nữa hay không? Muộn rồi, tất cả đã vỡ tan tành rồi, mọi thứ không thể hàn gắn nữa rồi.
- Si tình thì sao, dù sao cũng chỉ có thể nhìn từ xa, có hay không cũng không quan trọng rồi.....
- Nhưng năm đó rõ ràng ngươi đã bị.....
- Yuju!
- Ta biết rồi.....
______________________

Hôm sau, Rin được nghỉ học nên bắt đầu kiếm cái để làm. Rin vẫn vậy, lớn rồi nhưng tính hiếu động vẫn không thay đổi. Nó chạy khắp nhà xem xét những cái cây rồi lại đến chỗ Umji xem sổ sách. Cuối cùng chạy hết nhà rồi nhưng nó vẫn chẳng tìm ra cái gì thú vị để chơi nữa. Chợt, nó nhớ đến SinB. Nó nhanh chóng chạy xuống cầu thang, lao thắng đến phòng của SinB mà gõ cửa.
- Em yêu, em yêu!
Cạch, cửa mở ra, SinB lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn nó sau cánh cửa. Thật là lâu rồi mới có cảm giác bị làm phiền như thế này, cũng có chút vui vui.
- Sao đây?
- Em yêu, đi chơi với Rin, Rin muốn đi chơi~~~
- Gì, đi chơi, ngươi đùa à?!- SinB nhìn chằm chằm nhóc con mà hỏi lớn, nó hôm nay ăn gì mà lại dám to gan rủ cô đi chơi thế này?
- Rin không có đùa, Rin muốn đi chơi mà, em yêu đi chơi với Rin đi~~~
Rin dở giọng nhõng nhẽo ra làm SinB nhũn cả người. Đứa nhóc này tuy ngốc đấy nhưng mỗi khi giở trò đáng yêu thì đáng yêu hết phần thiên hạ luôn ấy.
- Được rồi, không nói cái giọng đó nữa, ta đi với ngươi!
- Tuyệt!

Lát sau, Rin và SinB lúc này đã ở ngoài đường lớn. Rin rất vui vẻ, nó phấn khích chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi. Lúc thấy cái gì thú vị thì bất chấp mọi sự mà nắm lấy tay SinB kéo đi. Mà kì lạ thay là hôm nay SinB cũng không nổi cáu với nó như mọi khi. Cô nhíu mày khi bị lôi đi nhưng vẫn đi theo nó. Rin không nói nhiều nhưng mở miệng là "em yêu" khiến cô xấu hổ muốn chết luôn. Bao nhiêu người nhìn thế này, tên nhóc này thật biết cách hại người.

Chợt, một cái cảm giác kì lạ dâng lên trong người khiến SinB khựng lại bất ngờ. Cô đứng lặng người giữa chốn người người qua lại mà cảm nhận. Đúng là cảm giác này, không sai được, cho dù ngàn năm vạn năm qua cũng không thể lầm được. Là kẻ đó, chính là kẻ đó.
SinB mặc kệ bản thân đang đi với Rin mà lao về một phía nào đó. Cô cứ vậy xen qua hàng người, trở về với bộ dạng vô hình của Thần Chết mà lướt đi thật nhanh. Cô nhìn thấy một bóng đen vụt qua, cô nhận ra đó là ai. Đó là kẻ mà bao năm vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô.
- Đồ khốn, ngươi ra đây, đừng có trốn chạy như vậy! Ngươi ra đây, ra đây cho ta, ta biết chắc chắn là ngươi, RA ĐÂY!
Đáp lại cho cô là khoảng không yên tĩnh. Không còn cảm giác ấy nữa, kẻ ấy đã đi mất rồi, kẻ ấy lại trốn mất rồi. Tới cuối cùng vẫn là bỏ mặc cô một mình, vẫn là để lại oán hận rồi đi mất. Tại sao lại xuất hiện làm gì, sao không tiếp tục lẩn trốn đi? Sao lại khiến cô đau như vậy chứ?!
- Đồ khốn, ngươi bỏ mặc ta chưa đủ hay sao, sao lại còn xuất hiện làm gì, sao không tiếp tục sống cuộc sống của ngươi đi, TA HẬN NGƯƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro