Chương 15: Yerin và Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rin tỉnh lại cũng đã sáng rồi, nó xoa xoa cái đầu choáng váng rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải nhà nó, đây là đâu, sao nó lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Rin khiến nó bối rồi. Chợt, nó nghe thấy có tiếng chân người rồi tiếng mở cửa. Nó hướng mắt về phía cửa đầy đề phòng.
- Ngươi tỉnh rồi?
Đó là một cô gái, một cô gái lạ mặt mà nó không quen biết. Người con gái này rất là xinh đẹp, mài tóc màu đen suôn dài, đôi mắt sáng, cả người toát ra khí chất cao quý. Ai đây nhỉ, trong tâm trí nó không có chút ấn tượng về người này.
- Chị là ai?- Nó bạo gan hỏi.
- Chị? Ngươi gọi ta là chị? Ngươi không nhớ ra ta sao Jung Yerin?!- Người kia có vẻ kinh ngạc nhìn nó, chả lẽ chị ta biết nó.
Rin thật thà lắc lắc đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn người trước mặt mang đầy ý hỏi. Mà người kia thấy vậy nét mặt có chút thay đổi, trông có vẻ giận dữ nhưng lại cũng không phải như vậy, rất khó đoán.
- Ta là Ji Ahn, Lee Ji Ahn, ngươi thật sự không nhớ?- Người kia lại hỏi lần nữa.
- Rin không biết chị, Lee Ji Ahn là ai?- Rin ngơ ngác nhìn cô ta, nó thực sự không hề biết cô ta mà.
Ánh mắt người kia chợt trở nên tối đen, cô ta tiến sát đến gần nó, mùi sát khí nồng nặc hiện lên. Rin tất nhiên cũng có cảm giác ớn lạnh, nhớ lần trước suýt bị nữ ác ma kia giết nó đã sợ lắm rồi. Nó thụt lùi dần, lùi mãi lùi mãi cho đến khi ngã bịch xuống khỏi giường.
- Chị....chị muốn làm gì Rin?!
Ji Ahn kia không nói không rằng rút từ trong áo ra một con dao dí sát vào cổ nó. Cô ta lạnh lùng áp sát con dao vào khiến máu từ cổ nó chảy ra một đường. Ánh mắt tràn đầy sát khí đó khiến Rin có chút suy nghĩ, người này có vẻ là muốn giết nó như trong suy nghĩ.
Nhưng việc Rin đang ngẩn người ra không nói không rằng gì lại khiến cho Ji Ahn kia có phần kinh ngạc, sự tức giận tăng lên đôi chút. Cô ta thật sự không thể hiểu tại sao năm đó Jung Yerin đó không sợ cô ta đến bây giờ cái kẻ cô ta đoán là Jung Yerin này cũng không hề sợ cô ta. Ánh mắt của nó, vẻ mặt của nó khiến cô ta không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc tại sao cô ta vẫn là kẻ thua cuộc chứ. Nhưng, lại có một điều khiến cô ta nghi hoặc, đó chính là ánh mắt của nó tuy ngây ngô nhưng lại mang màu gì đó rất khác với Jung Yerin cô ta biết. Dao dí càng sát hơn, cô ta nghiến răng hỏi:
- Nói, ngươi là ai, người có phải Jung Yerin hay không, ngươi có nhớ ta hay không?!
Rin vẫn lắc đầu một cách thật thà. Nó thật sự đã lục tung trí nhớ lên rồi, đáp án vẫn là không hoàn không. Nó không biết ai tên Lee Ji Ahn cả.
Dao dí vào cổ mạnh hơn khiến nó đau rát, cô ta đang nổi cơn thịnh nộ rồi. Cô ta muốn giết chết nó, thật sự là muốn giết chết nó.

Vụt, trong những giây cuối cùng trước khi con dao sắc nhọn cứa đứt da thịt Rin lại cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Thoạt đầu nó nghĩ là SinB nhưng sau đó lập tức nhận ra là không phải. Mùi hương này, khí chất này hoàn toàn không giống SinB. Nguyên nhân làm nó lầm tưởng có lẽ là vì cái hơi lành lạnh đến từ người đó.
- Ngươi là ai?!- Ji Ahn nổi giận quát.
- Không cần biết.
Chỉ một câu ngắn gọn người kia đã biến mất mang theo Rin đi cùng. Lần thứ hai Rin thử cảm giác kì lạ này.
____________________

Sau chốc lát, Rin thấy mình được đặt xuống đất. Nơi này là một căn nhà lớn có vẻ như là ở tầng rất cao trong một cao ốc. Nó đưa tay lên cổ chạm vào vết cắt kia, đau thật, bây giờ nó mới thấy là bị dao cắt cổ đau thế nào. Nhưng rồi nó sực nhớ về người đã cứu nó. Nó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người ấy. Ánh mắt của nó dừng lại trước một nữ nhân đang quay ra cửu kính lớn nhìn về không gian vô định.
- Tỉnh rồi?
Người đó quay lại hỏi nó. Nó định đáp nhưng rồi lại rơi vào trạng thái cứng đờ. Người này tại sao lại giống nó như vậy, mắt, mũi, miệng, ngay cả chiều cao đến vóc dáng cũng giống nó y như đúc. Đây là ai?
- Cô là ai, tại sao lại giống Rin như vậy?!
- Câu đó phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai, sao lại mang theo bộ dạng của ta mà sống cùng Eunbi? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?
Người kia hỏi nó, ánh mắt của người đó không giống nó, lạnh lùng hơn, sắc sảo hơn và cũng đáng sợ hơn nhiều tuy nhiên đâu đó lại vương nét u sầu khó tả. Nó ngẩn người ra nhìn rồi tự rơi vào trạng thái không biết gì, hoàn toàn ngơ ngẩn. Nó là ai, người kia là ai, sự việc này là thế nào?! Tại sao hôm nay nó lại gặp phải những người kì lạ thế này, nó chỉ muốn gặp "em yêu" của nó thôi!
*Cạch*
- Yerin- Cửa mở ra, có người bước vào phòng và gọi người kia bằng cái tên Yerin.
Rin nghe thấy, nó nghe tất cả và lại càng bối rối hơn. Về cơ bản Rin vẫn hiểu cái tên Jung Yerin là tên của nó trên giấy tờ, Rin là tên gọi mọi người quen gọi thôi. Nhưng, hiện tại nó đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười chính là đối diện với một người y chang nó, có cái tên y hệt nó. Xong, một dòng kí ức xẹt ngang qua làm nó trầm ngâm. Cái tên Yerin này không phải là lần đầu có người nhắc đến, nó nhớ rằng nó từng thấy trong phòng của SinB có một cái gì đó cũng có cái tên này và tất nhiên thứ đó không phải của nó.
- Yuju, điều tra ra vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây chưa?- Yerin kia lên tiếng.
- Ừm, đã tra xong, lần này cô ta là tự ý xuống đây, xem ra là rắp tâm muốn biến người đó thành của mình- Nhân vật kia chậm rãi đáp.
- Để ý bảo vệ người đó- Yerin căn dặn.
- Được- Người mang tên Yuju đáp rồi hướng mắt nhìn qua nó- Còn nó thì sao?
- Chưa biết, có điều tra ra được thân phận nó không?
Yuju nhìn Rin lần nữa rồi lắc đầu. Kì thực bọn họ tìm kiếm thân phận nó khá lâu rồi nhưng vẫn không ra. Nó cứ như một ẩn số không bao giờ có lời giải vậy, bí ẩn và chỉ có bí ẩn.
- Được rồi.
Yuju nghe xong câu đó thì ra ngoài, sau đó biến mất trong chớp nhoáng. Trong phòng giờ đây chỉ còn Yerin và Rin mà thôi. Nó chăm chú dõi theo hành động của Yerin mà Yerin cũng để ý đến nó. Nhưng, sau cùng vẫn là không ai nói gì.

Lát sau, Rin cũng mệt mỏi mà bắt đầu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Không phải Rin không lo lắng, không suy nghĩ mà là nó không trụ được nữa rồi, nó mệt mỏi. Cơ thể của nó thời gian này rất mau mệt, lại bị dọa một trận nên không khỏi cạn kiệt sức lực. Yerin thấy nó ngủ rồi nên cũng để yên, cô không có ý định hại nó. Một khoảng không trầm lặng diễn ra. Những dòng kí ức lại bắt đầu tràn về.

Flashback

1000 năm trước, khi SinB vẫn còn là một Thần Chết trẻ tuổi, tinh thần vẫn còn rất tốt thì đó cũng là lúc nhân vật tên Yennie xuất hiện. Cả hai gặp nhau trong trường hợp hết sức oái oăm rồi lại dần phát sinh tình cảm với nhau. Lúc đó SinB trẻ tuổi, tình cảm vô cùng mãnh liệt, hai người bên nhau vô cùng mặn nồng bất chấp thân phận. SinB yêu thương Yennie lắm, chả bao giờ quan tâm cô là ai hay nói đúng hơn là sợ cô nhớ ra chính mình là ai. Nhưng hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi, trong ngọt có đắng bao giờ cũng vậy.
Chuyện này có lẽ SinB kia có tưởng tượng cũng không bao giờ tưởng tượng ra được chuyện này. Người con gái được coi là bạn thân của SinB, người ấy lại chính là một nguyên nhân to lớn dẫn đến cơ sự của tan vỡ. Nhớ hôm đó cô ta đã đến tìm Yennie và nói những lời thật cay nghiệt.
- Yennie, hừ, cái tên thật là chả ra gì. Này, ta nơi cho ngươi hay, ngươi với Eunbi của ta vốn là không xứng. Eunbi là Thần Chết cao cao tại thượng, lại còn xinh đẹp tài giỏi, còn ngươi, ngươi có gì chứ, ngay cả cái tên của chính mình còn chả biết thì làm được gì chứ?! Ngươi chính là kẻ ngáng đường của Eunbi, quen ngươi sẽ khiến Eunbi đau khổ, khiến cô ấy mất hết tất cả? Ngươi là kẻ xấu xa!
Những lời ấy khiến Yennie năm đó suy nghĩ mãi không ngừng, tâm trạng vì đó mà suy sụp. Cô biết vì cô mà SinB phải khổ, phải đau. Rồi, chính những suy nghĩ ấy khiến Yennie bùng cháy. Lại thêm tin SinB bị giam cầm vì mình ngọn lửa trong cô càng bùng lên giữ dội. Kí ức bị chôn vùi tràn về, cô nhận ra bản thân không phải Yennie mà là Jung Yerin, cô không phải phàm nhân, mà là một thiên thần cao cấp vô tình bị đánh rớt xuống nơi ở của sứ giả sự chết. Nhưng ranh giới giữa thiện và ác mong manh lắm, Jung Yerin đã phá tan nó, tự hóa mình thành ác quỷ máu lạnh. Cô đến nơi mà người con gái hết lòng yêu thương cô đang ở, cô nuốt hết nước mắt cùng đau đớn vào trong, tàn nhẫn đưa tay cắt đứt tình cảm với người. Tới cuối cùng mục đích vẫn là vì mong án phạt của SinB sẽ giảm đi phần nào, mong người ta quên đi mình để sống cuộc đời an ổn. Sau tất cả kẻ sai vốn không hề có, sai nhất có lẽ là vì quá yêu mà ra. Nếu có trách thì phải trách cả hai đều quá mù quáng mà không nhận ra điều nên làm, có trách thì phải trách Jung Yerin vì quá yêu Hwang Eunbi mà tin vào lời của ác nữ Lee Ji Ahn. Hy sinh như vậy cuối cùng là có đáng hay không?
End flashback
___________________

Trong khi Yerin đang hồi tưởng về quá khứ thì bên này Rin cũng chìm vào thế giới trong tâm. Tích tắc tích tắc, tiếng đồng hồ lại vang lên. Trên người Rin lại là bộ y phục thời xưa quen thuộc. Theo thói quen, Rin nhìn vào chiếc đồng hồ mà khẽ thở dài. Thời gian lại giảm đáng kể, chỉ còn lại 1 năm 6 tháng, giảm mất nửa năm rồi. Nếu cứ đà này chả bao lâu sự tồn tại của cái tên Rin sẽ hoàn toàn tan biến.
- Ngốc, ngươi lại làm gì mà thành ra thế này?! 2 năm bây giờ lại giảm còn 1 năm 6 tháng- Lão già xuất hiện cằn nhằn, lão cũng thực lo cho Rin mà.
- Lão già, ngươi nói coi, ta càng ngày càng nhận ra nhiều điều nhưng liệu ta có thể kịp khiến nàng ấy được hạnh phúc không? Người ấy xuất hiện rồi, phải chăng ta nên biến mất?- Rin ngồi trên cành cây u sầu hỏi lão già nhưng sự thực lại đang chất vấn chính mình.
- Ngu ngốc, ngươi tốn bao nhiêu thứ vì cô ta mà lại tự mang đi đổ sao, ít ra người cũng nên làm gì đó có ích cho chính mình, ngươi đơn phương bao năm chỉ để tan biến thành hư vô trong phút chốc sao?!
Rin lại im lặng, có lẽ lão già nói đúng, mà cũng có lẽ là không. Mọi sự trên đời chả ai nói được điều gì là đúng hay là sai cả, còn tùy vào mỗi người mà thôi.

//////////////////////////////
Au đang thắc mắc không biết có ai đoán được diễn biến trong fic của au không nhỉ? Chỉ vài chương nữa au sẽ kết thúc fic này, ai đoán được diễn biến thì nói au nghe ha. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro