Chương 18: Eunbi và Rinnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng của nàng vẫn sáng, có lẽ nàng vẫn đang thức. Đã 5 hôm rồi kể từ khi nàng và cái người tên Yennie kia giận nhau. Mấy nay trông nàng không vui chút nào, nàng cứ lạnh lùng mãi thôi ta thấy mà cũng lạnh cả người. Nhưng ta không giống mấy người kia đâu, ta không sợ nàng chút nào chỉ thấy thương nàng thôi. Ta biết, nàng nhìn như vậy chứ thực ra là đang buồn vô cùng. Ánh mắt của nàng khi không có ai cứ cụp xuống nhìn buồn lắm. Đôi khi ta cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể ở trong bộ dạng này, mang thân thể vủa một con đom đóm thực rất tiện để vào phòng nàng. Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì xấu đâu, ta chỉ là muốn ngắm nàng thôi.
Qua khe cửa nhỏ, ta trót lọt chui được vào trong căn phòng hoa lệ của nàng, nàng là Thần Chết mà thực nhiều khi ta lại thấy nàng giống một Nữ hoàng hơn. Căn nhà lớn, căn phòng xa hoa, mọi thứ đều vô cùng xa vời với người thường. Ở đất nước Joseon này có thể nói nàng còn giàu hơn cả vua ấy chứ chỉ tiếc là thiên hạ không thấy được thôi. Mà chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ là ta muốn gặp nàng. Ta bay nhanh hơn đến chỗ bàn sách của nàng, đúng như ta đoán, nàng ở đây. Ta đậu xuống bên một cuốn sách dày trên bàn ngay vị trí có thể quan sát nàng thật kĩ. Biết ngay mà, nàng lại viết, lúc nào nàng buồn cũng đều như vậy, viết thật nhiều, thật nhiều. Ta chưa rõ nàng viết những gì ngày hôm nay nhưng theo ta đoán thì lại chính là về cái người có vẻ ngoài giống y như ta lúc thành người kia.
Eunbi của ta thật đẹp nha, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều thật xinh đẹp. Khuôn mặt nàng nhỏ, da thì trắng, không phải là rất trắng nhưng cũng là vừa vặn xinh đẹp. Đôi mắt nàng nhìn thoáng qua thì lạnh lẽo nhưng khi đã nhìn rồi thì sẽ khó lòng thoát ra được. Ánh mắt nàng mang nét buồn man mác khó diễn tả, nó long lanh như những vì sao ấy, nói ra có thể là quá nhưng ta thấy thì chính là như vậy. Mũi nàng, môi của nàng đều nhỏ nhắn xinh xắn, tất cả đều hài hòa vô cùng. Nàng rất chi là đẹp! Hôm nay Eunbi vận y phục màu đen, à không phải nói là như thường ngày Eunbi lại vận y phục đen huyền bí. Nàng lúc nào cũng mặc như vậy, phải chăng do nàng là Thần Chết? Mà thôi cũng không sao, dù sao thì nàng mặc gì trong mắt ta cũng đẹp hết.
- Haiz, Yennie à~
Ta hơi giật mình khi nghe nàng cất tiếng thở dài rồi ngay sau đó lại gọi tên người kia. Tờ giấy nàng viết nãy giờ lúc này ta đọc được hóa ra chỉ viết có đúng cái tên Yennie nhưng là rất nhiều lần viết, các con chữ chi chít nhau trên giấy. Nàng nhớ rồi, nhìn nàng vậy ta cũng thật xót xa, Eunbi của ta lại buồn rồi. Đôi khi ta ước rằng chỉ một lần thôi, chỉ một lần được nàng gọi tên như vậy. Chắc hẳn lúc đó ta sẽ vui đến nhảy cẫng lên ấy chứ. Nhưng mà viễn vông thôi, nàng làm sao có thể gọi tên ta khi nàng chỉ yêu mình người kia được. Ta chỉ biết ta thích nàng à không, ta yêu nàng rồi, yêu lắm!

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua mãi, cuộc sống của ta vẫn luôn như vậy, an ổn vô cùng. Chỉ có điều hôm nay lại không như mọi hôm nữa, Eunbi của ta đang buồn, nàng buồn lắm, nàng thậm chí đã rơi nước mắt, đây là lần đầu ta thấy nàng như vậy. Nàng buồn vì yêu, nàng đau buồn vì bị phản bội bởi chính người nàng yêu nhất. Kẻ ấy đã cắt đứt những tình cảm của họ, kẻ ấy đã rời bỏ nàng, để nàng trơ trọi một mình giữa thế giới tàn nhẫn này.
- Yennie, ngươi thật sự đã phản bội ta như lời cha nói, tại sao ngươi lại làm như vậy?! Tại sao?!
Lời nói của nàng, nước mắt của nàng làm tim ta đau thắt lại. Đôi mắt lạnh lẽo ngày thường của nàng giờ đây đã giàn dụa nước mắt, những giọt lệ lăn dài trên má nàng. Ta đau quá, ta muốn ra đó ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi. Nhưng, ta hèn nhát lắm, ta không dám ra mặt, không dám đến bên nàng. Ta hận bản thân tại sao hèn nhát như vậy, thật đáng trách làm sao. Chính bản thân ta còn đáng ghét hơn cả kẻ đã phản bội nàng.
Đêm nay trời rét đến kì lạ mà Eunbi vẫn ngồi ở ngoài hiên nhà nhìn về nơi xa xăm. Ta đoán chừng nàng vẫn là đang chờ đợi người ta trở về. Nhưng, cũng là hy vọng viễn vông, kẻ ấy mãi không còn thấy tăm hơi. Ta đánh liều biến mình thành đom đóm nhỏ vỗ cánh đến bên nàng. Ta đoán là nàng cũng thấy ta rồi vì ánh mắt nàng đang nhìn vào ta. Rồi, nàng đưa tay ra đón lấy ta, ánh mắt ôn nhu của nàng làm tim ta loạn lên. Nàng buồn nhưng nàng vẫn đẹp lắm, nhan sắc của nàng làm ta ngẩn ngơ cả người.
Từ sau hôm ấy, mỗi đêm ta đều đến cạnh nàng, cùng nàng nhìn về nơi xa xăm. Rồi, ta lại cùng nàng viết thư, vẽ tranh, cùng nàng làm mọi việc mỗi tối. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng nàng vẫn không hề biết đến ta mà chính ta cũng không dám nói cho nàng biết. Tại ta hèn nhát mà ra.
___________________

Tích tắc tích tắc.....
Tiếng đồng hồ lại vang lên, Rin như từ giấc mơ này chuyển sang giấc mơ khác. Nó vừa trở về với quá khứ của nó, quá khứ khi nó vẫn chưa hề tồn tại trong mắt người mình yêu. Nó ngước nhìn chiếc đồng hồ lớn kia mà khẽ thở dài, thời gian của nó không giảm sụt đi nhưng bây giờ lại thành quá ngắn ngủi. Lòng dạ con người tham lam lắm, dù Rin chưa chắc đã là một con người nhưng cuộc sống của nó vẫn là cuộc sống của một con người. Khi đã có một thì sẽ lại muốn thêm một nữa rồi lại một chút nữa. Trước đây khi chưa được chính thức ở bên SinB nó chỉ mong rằng được ở bên cô ấy dù cho chỉ một chút. Rồi, bây giờ được ở bên rồi thì nó lại mong thời gian dài ra. Chỉ tiếc cái gì cũng có cái giá của nó, Rin chọn ở bên người thương thì bắt buộc nó phải đánh đổi mà cái giá chính là chính sinh mạng của nó. Thực không rõ có đáng hay không?
- Đồ ngốc, ngươi đang tiếc nuối rồi đúng không? Lão đã nói rồi, khi ngươi đã ở bên nàng ta nhất định ngươi sẽ càng đau khổ hơn trước đó. Ngươi làm vậy có đáng không?!
- Lão già, ngươi nói như vậy nhưng ngươi cũng rõ kể từ khi ta có mặt trên đời thì tình cảm của ta vẫn luôn là hướng về nàng ấy, cho dù bây giờ ngươi có làm ta quên hết mọi thứ như trước thì ngươi thấy đấy, ta vẫn yêu nàng, vẫn không thể thoát khỏi hình bóng nàng. Ta nuối tiếc thật đấy nhưng ta nhất định không hối hận. Ta yêu nàng, ta muốn bên nàng!
- Ngốc!- Lão già cũng đành thở dài rồi biến mất khỏi thế giới của Rin.
____________________

Nếu Rin đang rối bời trong tâm thì SinB bây giờ lại vui vẻ vô cùng. Có lẽ xa cách quá lâu khiến nỗi nhớ của cô trở nên cực kì to lớn. Mỗi lần cô nhìn thấy Rin thì lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Yennie trong mắt cô bây giờ không như năm đó nữa nhưng tình cảm dành cho cô cô vẫn nhận ra được là rất nhiều. Chỉ vậy thôi là đủ rồi có thay đổi ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
- Yennie à- SinB dịu giọng gọi Rin đang say giấc- Dậy đi, ta nấu cơm cho ngươi rồi, dậy ăn nào!
Nghe dịu dàng làm sao, Rin cảm thấy thực là êm tai. Đương nhiên có êm cách mấy thì vẫn chua xót trong lòng, SinB gọi là gọi Yennie chứ không phải gọi Rin. Hóa ra bao năm qua sinh sống cùng nhau trong mắt SinB nó vẫn không tồn tại. Nó nuốt cái đau vào trong rồi ngồi dậy tươi cười nhìn cô. Cố ý dụi dụi mắt để cho dòng nước trực trào kia không bị phát hiện ra. Thực đau lòng quá!
- Ngươi ăn cùng ta, được không?- Xưa nay nó vẫn ước có ngày cùng SinB dùng bữa thật vui vẻ, được nhìn thấy cô ăn một lần, hôm nay chính là cơ hội.
- Thôi được rồi, đi ăn nào- SinB lắc lắc đầu phì cười nhưng vẫn nuông chiều đi ăn cùng nó.

Khoảng thời gian này hạnh phúc làm sao, được nhìn người yêu ăn cơm, thấy người yêu vui đùa cùng mình, tâm trạng của SinB vui vẻ hơn hẳn. Cô nào có hay được kẻ đang vui đùa kia lại đang mang trong tim một nỗi đau xót tột cùng. Mỗi lần cô cất tiếng gọi cái tên "Yennie" thì người ấy lại mỉm cười thật tươi, cô chắc hẳn sẽ không ngờ được rằng cái kẻ được gọi ấy lại đang muốn khóc vô cùng, đau lòng lắm đấy.
- Yennie, ngươi xem này, đây là tranh vẽ ta và ngươi hồi ấy, đẹp đúng không?- SinB vui vẻ khoe bức tranh đã mang màu thời gian cho nó xem.
- Đẹp thật- Rin gượng gạo cười khen, người trong tranh dù đẹp mấy cũng không phải nó.
- Hay là chúng ta chụp một tấm nhé, tranh cũng cũ rồi- SinB cầm máy ảnh trên tay đề nghị, cô đã suy nghĩ nhiều về việc này.
- Được- Rin tất nhiên vui vẻ hơn trong chuyện này, ít ra chụp ảnh mới thì đó vẫn là mặt của nó.
Nói là làm, SinB cái đặt giờ cho máy ảnh rồi nhanh chóng chạy đến bên Rin. Hai người tay trong tay thật ngọt ngào, SinB cười thật tươi mà Rin bên cạnh cũng cố vui nhất có thể, giây phút ở cạnh nàng quý giá lắm không thể để phí được. Tách, tấm hình đầu tiên của nó và cô đã được chụp lại. Rin tự hứa với lòng rằng nhất định sẽ giữ kĩ hình này mãi mãi, sau này khi nó ra đi thì hình này sẽ theo nó mãi mãi.
- Ghi gì vào nhỉ, Eunbi và Yennie nhé?- SinB cầm bút trên tay chuẩn bị viết lên ảnh vừa chụp.
- Để ta viết được không?- Rin dùng ánh mắt trông chờ mà nhìn SinB.
- Được rồi được rồi.
Rin cầm lấy bút cẩn thận nắn nót từng nét chữ. Nó viết lên đó thêm một dòng chữ nữa nhưng SinB không hiểu ý nghĩa là gì.
"Eunbi và Rinnie ❤"
"P/s: Hôm nay được bên em thực sự rất hạnh phúc. Mong rằng sau này vẫn có thể thấy em cười như bây giờ. Rinnie mãi yêu Eunbi!".
- Sao lại viết Rinnie?- SinB có chút thắc mắc hỏi.
- Ta muốn, 18 năm nay quen được em gọi là Rin rồi, ta muốn viết như vậy- Rin lấy cớ giải thích.
- Được rồi.

*Rầm*
- CHỊ, ĐỪNG CÓ TIN CÔ TA, CÔ TA LỪA CHỊ ĐÓ!
Tiếng nói lớn vọng vào sau tiếng đổ vỡ làm SinB lẫn Rin đều giật mình. Cả hai cùng nhìn ra nơi có âm thanh đó. Chưa rõ là gì chỉ biết là sắc mặt Rin đã chuyển sang trắng bệch.
- Hyun Young, sao cậu đến đây, tôi và câu đã nói là không can hệ rồi mà!!!
- Chị....

///////////////////////////////
Fic đủ dài rồi, au thấy mình cũng đi dài dòng quá rồi nên bây giờ au sẽ đẩy nhanh tiến độ mọi thứ. Nếu có gì không tốt mong mọi người góp ý để au sửa lại, fic sẽ sớm được hoàn thành. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro