Chương 9: Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm u tối, những áng mây mờ ảo lượn lờ qua mặt trăng tạo nên khung cảnh thật huyền bí. Phía xa xa kia có những ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh thật là xinh đẹp. Trong khu rừng rậm rạp, những chú đom đóm nhỏ cũng phát ra những tia sáng lấp lánh như những vì sao ở nơi xa xôi để tìm kiếm bạn tình. Khung cảnh thật có phần hữu tình.
Trong khu rừng ấy, ở một góc khuất trên tán cây có một người vận trên mình y phục thời Joseon đang ngước mắt lên nhìn trời một cách thẫn thờ. Người ấy có khuôn mặt trông thật trẻ con, hai cái má phúng phính, đôi mắt long lanh lại cong cong lên thành hình bán nguyệt thật đáng yêu. Tuy người này mặc trên mình y phục nam nhân nhưng rõ ràng là một cô gái trẻ.
- Tên ngốc nhà ngươi, ngươi định bao giờ mới tỉnh ra đây, bộ ngươi muốn mãi sống là một tên ngốc sao?!
Một đốm sáng nhỏ không biết từ đâu bay đến cốc vào đầu người nọ một cái rồi mắng. Đốm sáng ấy sau khi đã khiến người kia ôm đầu đau đớn thì liền biến thành một ông già râu tóc bạc phơ. Ông ta ngồi xuống cạnh cô gái ấy trên cành cây, vẻ mặt hường nhìn cô như trông đợi cô tỉnh ra vậy.
- Ta không muốn tỉnh, được ở bên nàng ấy không phải là tốt hơn nhiều sao?- Cô gái nọ mỉm cười nói.
*Cốp*
Lại một cái cốc nữa giáng vào đầu cô gái ấy. Ông lão kia trông có vẻ vô cùng thất vọng mà thở dài. Xem ra tới cuối cùng thì bao nhiêu lời khuyên vào tai đứa ngốc này đều trở thành nước đổ lá khoai cả rồi.
- Ngươi....ngươi, ta cũng thật hết nói nổi nữa rồi! Tỉnh lại đi tên ngốc, nhà ngươi dù gì cũng chả phải ác quỷ hay thiên thần, cũng chả phải là một vị thần nào đó, ngươi, ngươi chỉ là một tinh linh nhỏ bé, ngươi chỉ là kết tinh tình yêu của họ, sự tồn tại của ngươi vốn là không hề có!!!
Cô gái kia cụp đôi mắt của mình xuống, ánh mắt không còn hướng về bầu trời huyền ảo mà hướng xuống mặt đất u tối. Nét mặt u sầu của cô khiến cho ông lão cũng phải cảm thương. Nhưng, đã không phải là một sự tồn tại thực sự thì cũng chả thể nào tồn tại mãi được. Đó là sự thực không thể thay đổi, mãi mãi là vậy.
- Ta biết chứ, ta và người ấy vốn dĩ không hề có sự liên kết nào cả, giống như những con đom đóm nhỏ này với những vì sao trên kia vậy, có với cũng không thể tới được. Nhưng, ngươi biết không, có lẽ chính vì ta được tạo ra từ tình yêu của họ mà cái trái tim không có nhịp đập này của ta lúc nào cũng hướng về người ấy cả. Bọn họ không thể bên nhau nữa, người ấy đau khổ lắm, nhìn người ấy đau khổ ta cũng đau khổ vô cùng. Nếu có thể ta chỉ mong được như lũ đom đóm này, có thể nhìn thấy người ấy thật lâu mặc cho sự sinh tồn ngắn ngủi. Ta muốn bù đắp, muốn lấp đầy vị trí còn trống trong người cho dù chỉ là giây phút thôi....Ta nghĩ là ta đã yêu rồi.....yêu một người không bao giờ được phép yêu....
Người con gái ấy chậm rãi giãi bày tâm sự của mình cho ông lão nghe. Ánh mắt của cô, khuôn miệng của cô mỗi khi nhắc tới người con gái nào đó luôn toát lên vẻ u sầu lẫn yêu thương. Đáng ra cái sự tồn tại của cô là không nên có, như thế sẽ không tồn tại nỗi đau này rồi. Tâm sự trong lòng này mấy ai có thể hiểu thấu được, nỗi buồn này mấy ai có thể an ủi, tình yêu này mấy ai có thể tìm cho nó một con đường để đi tiếp, thật đớn đau làm sao. Ông trời thật là trêu ngươi con người quá mà!
- Nhóc con, ngươi đừng có lún sâu vào nữa, nếu ngươi lún quá sâu ta chỉ sợ đến một lúc nào đó đến ta cũng không còn giữ được cái mạng này cho ngươi- Ông lão khẽ vỗ vai cô gái mà nhắc nhở.
- Lão già, chỉ có ngươi là quan tâm ta nhất, cám ơn ngươi! Nhưng mà mạng nhỏ này của ta cho dù có mất cũng chả sao cả, ngươi đừng lo làm gì, chỉ nhọc công thôi.
Ông lão kia cũng đến bó tay với đứa ngốc này. Ông búng tay một cái hóa mình thành đốm sáng nhỏ và bay đi. Đã cứng đầu như vậy thì có khuyên nhủ bao nhiêu cũng chỉ là vô ích mà thôi, kệ nó đi vậy.

Còn lại một mình, cô gái kia lại trở về trạng thái thẫn thờ ban đầu. Cô ngả lưng tựa vào thân cây lớn, ngón tay đưa lên hường về phía bầu trời đêm mà vẽ vẽ gì đó. Những tia sáng từ nét vẽ ấy dần hiện ra rõ hơn, đó là ba chữ thật nắn nót "Hwang Eunbi".
- Ngươi và ta cách xa nhau thật là xa. Ta biết ta đối với ngươi vốn chỉ là một sự tồn tại vô hình, một ngày nào đó ta biến mất có lẽ ngươi cũng sẽ chẳng quan tâm đến đâu. Nhưng mà ta lại vẫn yêu ngươi lắm, sinh mạng này của ta từ ngươi mà ra nếu có ngày nào đó ngươi muốn lấy nó lại ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi hạnh phúc, vui vẻ là được rồi......
________________________

- Yennie, Yennie, ngươi nhìn kìa, là đom đóm đấy, thật là đẹp làm sao!
Eunbi nắm lấy bàn tay của Yennie mà kéo về phía khu rừng đầy đom đóm lấp lánh. Trên mặt cô là nụ cười tươi thật tươi, quả thực đêm nay đẹp nhất vẫn là cô mà.
- Eunbi à, đi chậm chút, ta theo không kịp- Yennie bị lôi đi khổ sở nói.
- Ngươi đấy, chỉ có chạy mấy bước mà đã mệt rồi!- Eunbi cưng chiều xoa xoa hai má của con người mệt mỏi kia.
- Hừ, ngươi đường đường là Thần Chết còn ta chỉ là một con người bé nhỏ, nghĩ sao ta theo kịp chứ!
Yennie phồng hai má lên giận dỗi khi nghe Eunbi trêu chọc. Vẻ giận dỗi đáng yêu này lại càng làm cho Eunbi thích thú hơn, cô liên tục đưa tay xoa xoa, bẹo bẹo hai má của Yennie đầy cưng nựng. Đúng là đáng yêu mà!
- Được được ta là Thần Chết, ta đi cùng ngươi được chưa- Eunbi vui vẻ dỗ dành con người đang giận dỗi mình.
- Đi thôi.
Đến nơi, Eunbi vui vẻ ngắm nhìn những chú đom đóm lấp lánh. Chợt, cô có một ý định nho nhỏ trong đầu. Cô vẫy vẫy tay với Yennie và nói:
- Này, ngươi có muốn xem điều thần kì không?
- Thần kì?- Yennie nghiêng đầu nhìn Eunbi bằng đôi mắt hỏi han.
- Đúng vậy, thần kì đấy, muốn xem không?- Eunbi hào hứng hỏi.
- Muốn!- Tính trẻ con nổi lên, Yennie lập tức gật đầu, ánh mắt vô cùng trông chờ vào điều thần kì Eunbi sắp làm.
Nhìn người kia như vậy Eunbi lại càng vui vẻ hơn. Cô chầm chậm đi vào giữa những bụi cây và vung tay tạo một lực không quá lớn làm rung các tán cây lên. Điều kì diệu thật sự đã xảy ra, cả khu rừng nhỏ sáng bừng lên như được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến. Những đốm sáng nho nhỏ chớp nháy liên tục liên kết lại với nhau tạo nên một vùng trời sáng bừng giữa đêm. Eunbi đứng giữa những đốm sáng ấy và phất tay tạo một đường ánh sáng màu xanh lục đẹp mắt, những đốm sáng kia nhanh chóng hợp lại với nhau y như hình thù mà Eunbi vừa tạo. Đó là những chữ rất ngắn gọn nhưng có ý nghĩa vô cùng :"Ta thích ngươi!". Yennie đứng xem nãy giờ đến lúc này đã không nhịn được mà tuôn trào xúc động trong lòng. Cô nhào đến ôm lấy Eunbi và khẽ thì thầm:
- Ta cũng thích ngươi lắm!

***

- Ta cũng thích ngươi lắm......ta cũng thích ngươi lắm....ta cũng thích ngươi lắm.....
- Aaaaaaa, giả dối, tất cả là giả dối!!!
SinB vụt tỉnh giữa đêm và la lên đầy phẫn nộ cùng đau khổ. Hóa ra là một giấc mơ, Thần Chết mà mơ, kể cũng lạ thật nhưng dường như cuộc sống với người trần quá lâu đã khiến cô cũng có những trải nghiệm như họ. Giấc mơ vừa rồi đối với SinB thật sự rất tệ, nó nhắc nhớ lại kỉ niệm in sâu trong trái tim cô, nhắc nhớ về kẻ phản bội ấy. Thật sự là tồi tệ, cô muốn quên đi mà không hiểu vì sao những chuyện ấy cứ xuất hiện mãi, phải chăng nó đã hằn trong cô một dấu ấn khó phai rồi.
- Hừm!
SinB hừm một cái gắt gỏng rồi bước ra khỏi phòng. Cô đang không vui, cô muốn tìm một cái gì đó trút giận, cô không thể chịu nổi nữa.
- Aaaaa!
Tiếng la bất ngờ vang lên làm SinB phải chú ý đến. Cô chầm chậm đi từng bước về nơi phát ra tiếng la, những bước chân ấy có cái gì đó vô cùng đáng sợ, nguy hiểm.
*Cạch*
SinB đưa tay mở cánh cửa phòng của Rin ra và bước vào. Là nó đã la lên ban nãy, chắc là gặp ác mộng rồi. Cô đảo mắt quanh phòng thì thấy nó đang ngồi thu lu một góc bên cạnh giường, cả cơ thể nó run run trông có vẻ rất sợ hãi. Cô hạ thấp người xuống và lấy tay chạm vào nó khiến nó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của nó đập vào mắt SinB khiến sự oán hận trong cô vừa hạ xuống lại trào lên.
- Em yêu!- Rin ôm chầm lấy cô mà không hề nhận ra sự khác lạ trong cách cô cư xử với mình.
- Chết đi!
Một cái cười khẩy, SinB tàn nhẫn hất nó ra khỏi người mình làm nó ngã dúi xuống sàn nhà. Ánh mắt của cô đổi thành màu máu vô cùng đáng sợ, đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ Rin mà siết chặt. Sức của Rin tất nhiên không thể chống lại sức của Thần Chết như SinB, nó khổ sở nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô mà không thể nói được gì. Ánh mắt nó run run nhìn vào cặp mắt mang màu sát khí của cô như cầu xin cô thả nó ra. Khuôn mặt trắng trẻo của nó nhanh chóng trở nên đỏ lựng, hơi thở khò khè trông rất đáng thương.
"Em....yêu....em yêu....."

"Em yêu, Rin nhất định sẽ làm em yêu cười!"

"Em yêu phải về với Rin đấy!"
Những thanh âm ngây ngô bất chợt vang lên trong đầu SinB khiến cô khựng lại. Ánh mắt sát khí dần dịu đi mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng thường ngày. Tầng sương thù hận trong mắt như được thổi bay, cô giật mình nhận ra bản thân đang siết cổ Rin đến sắp chết. Cô vội thả tay ra, ánh mắt run run lo lắng.
- Rin, Rin, ngươi không sao chứ?!
- Khụ khụ.....Rin....Rin không sao, em yêu đừng giận nữa.....- Rin vừa ho sặc sụa vừa nói với SinB, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi cùng lo lắng.
- Ta.....lo cho ngươi trước đã, nằm lên nghỉ đi, ta đi lấy thuốc!
Cô tự dưng cảm thấy bản thân thật điên rồi. Cô không dám nhìn vào ánh mắt ngây ngô của nó mà vội chạy ra ngoài lấy thuốc. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro