Chương 1: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cafe, thực sự rất ghét . Nhưng hôm nay tôi lại ngồi trong một quán cafe và nhâm nhi một tách espresso. Vì sao ư? Vì bạn trai tôi là ông chủ của một chuỗi cửa hàng cafe khá nổi tiếng và cũng bởi vì tôi thật sự rất rất rất rất......thích anh ấy, cho nên tôi nguyện hi sinh vì hạnh phúc, vì tương lai tươi sáng của mình.

Tôi không xinh đẹp lại càng không thông minh , gia cảnh thì cũng tầm tầm (tôi nghĩ vậy!!) nhưng tôi lại vớt được một người vừa đẹp trai, nhà cực giàu và tài năng đầy mình như anh. Ôi cái số của tôi thật hết sức may mắn quá đi mà!!!

"Mình chia tay đi em!" Anh nói.

"Hả? Anh nói cái gì?" WTF! Anh ấy đang nói cái gì vậy chứ!!!!

"Minh Hạ à, anh cảm thấy chúng mình thật sự không hợp nhau! Tốt nhất chúng ta nên chia tay đi em à!" Tất cả mọi người trong quán đều nhìn tôi và anh, ánh mắt đủ loại, tất nhiên là đều vui vẻ xem kịch.

"Anh à! Giỡn không vui đâu!?" Tôi có gắng cứu vãn tình hình nhưng...

"Anh xin lỗi!!!" Tôi với anh hẹn hò cũng gần 1 năm rồi và đây là lần đầu tiên trong 342 ngày quen nhau anh nói với tôi câu này. Máu nóng dồn tới não. Được thôi, anh muốn chơi phải không? Tôi cho anh chơi!!!

Tôi cầm ly espresso đã nguội từ lâu tạt thẳng vào người anh ta , chiếc áo sơ mi xanh lơ của anh ta bị vấy bẩn một mảng lớn. Tôi hả hê, nhếch mép.

"ĐỒ TỒI" Tôi nói với anh bằng cái giọng cay nghiệt nhất có thế. Sau đó tôi bỏ đi, tất nhiên là quăng ly cafe xuống đất vỡ tan, cố ý nhấn thật mạnh gót giày xuông đất và hiên ngang bước đi để lại sau lung là nỗi buồn vô tận

Tất cả mọi người ở trong quán đều dành tình thương cảm cho cô bé tội nghiệp là tôi đây và liếc xéo, liếc nghiêng tên khốn đó. Cứ thì thầm chửi tên đó đi, thương xót chụy đi . Lòng tôi bây giờ như nở một vườn bông.

Tôi biết tại sao hắn lại như vậy. Vì hắn biết tôi lừa dối hắn.

Hắn và tôi quen nhau trên mạng, tôi nói với hắn tôi là sinh viên năm nhất nhưng thật ra tôi mới học lớp 11. Gần một năm trời mà giờ hắn mới biết, đúng là NGU hết thuốc chửa, con trai gì mà dễ dụ thấy bà. Thiệt đáng lo ngại mà. Với lại hắn củng đã biết điều kinh khủng nhất đó là tôi là tôi quen hắn bởi vì tôi CÁ CƯỢC với bạn mà thôi. Giờ ngẫm lại thấy tội hắn ghê.

Í! Có điện thoại, tôi mò trong túi xách cả buổi nói mới lòi ra.

"Alo."

"Ê, mày đang ở đâu vậy?" À thì ra là con bạn.

"Chi dợ?"

"Nghe thiên hạ đồn mày mới chia tay."

"Ừ! Ai nói vậy?"

"Ổng đăng stt dài thiệt là dài trên Face kìa má!"

"OMG! Tao chưa đăng mắc gì ổng đăng trước tao?"

"Tao bảo GAY mà không chịu nghe"

"Thì ra là có tiểu Tam!" Tôi cuối cùng cũng thông, tên khốn đó chia tay tôi không phải vì lí do trẻ con kia của tôi mà vì ổng nuôi trai. Hắn ta là người lưỡng giới, cả hai chúng tôi đều như vậy, khi quen nhau hắn có nói nhưng tôi lại không quá chú tâm vào vấn đề này vì anh ta thật sự quá NGOAN khiến người ta thể nghi ngờ ổng được. "OK! Tao đang ở chỗ XXX đến đón tao đi."

Tôi vẫn đứng trước quán cafe đó đợi con bạn, cái đám khán giả đó vẫn không tha cho tôi cứ chỉ chỉ, trỏ trỏ vào tôi. Thật khó chịu mà!

Nhưng vào lúc này, tôi thật sự cảm tạ trời đất, cảm ơn trời Phật VÌ ĐÃ KHÔNG XUI KHIẾN TÔI ĐI CHỖ KHÁC. Vì nhờ có như vậy tôi mới nhìn thấy thằng bạn trai mới chia tay chưa quá 2s kia đang nắm tay âu yếm một em 'tiểu mỹ thụ' đẹp lung linh ngay tại quán cafe đó.

Lũ bà tám trong quán lại được mùa buôn dưa lê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro