Chương 17: Tiếng Nói Từ Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tối một cô gái đang cố chạy hết sức để thoát khỏi bàn tay xấu xa của kẻ đang đuổi theo mình, nhưng cuối cùng hắn cũng đã bắt được cô, dáng vẻ con người đó thật đáng sợ hắn như một con thú hoang đang đi săn con mồi nhỏ bé, ánh mắt hắn hiện lên những tia nhìn đáng sợ chỉ chờ tóm gọn mục tiêu trước mặt

"Có chạy cũng không thoát được đâu, hãy ngoan ngoãn theo ta trở về " Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tối

"Sao ngươi lại bắt ta chứ, chúng ta không phải người cùng làng sao?" cô gái sợ hãi nói

"Cùng làng ư? các người lúc nào cũng xem ta là một tên bỏ đi, chỉ đem lại xui xẻo và luôn tìm các xua đuổi ta đi, đó là cùng làng sao ? " hắn giận giữ nói "Ta sẽ bắt tất cả những kẻ đã coi thường ta và cho các người thấy ta mạnh như thế nào !" Hắn hét lên và phóng ra một tia sáng màu đỏ vào người cô gái khiến cô bất tỉnh rồi sau đó hắn lại gần bế cô lên và biến mất.

***

Kiyoko đang tựa người vào một gốc cây để nghỉ, bốn người họ đã đi suốt mấy ngày liền mà không gặp được một ngôi làng nào, họ đã phải ở ngoài trời nhiều ngày chính vì thế mà kiyoko có phần hơi mệt mỏi, cô tranh thủ chợp mắt một chút trước khi tiếp tục lên đường, nhưng vừa thiếp đi được một lúc thì bỗng nhiên cô cảm nhận được nguồn sức mạnh của mảnh ngọc khiến Kiyoko giật mình tỉnh dậy, cô có cảm giác mảnh ngọc lần này rất lạ có gì đó không bình thường, rồi Kiyoko nhìn thấy Gaara, anh không ngủ mà đang khoanh tay đứng nhìn xung quanh, cô đứng dậy và tới gần chỗ anh đang đứng

"Lại gặp ác mộng sao ?" Gaara nhẹ nhàng hỏi và nhìn Kiyoko

"Không có, chỉ là đột nhiên thức giấc thôi, sao anh không nghỉ đi một lúc, đi cả ngày cũng mệt mà !" Kiyoko lo lắng nói, từ lúc Gaara bị thương cô đã rất lo cho anh vết thương thì chưa lành hẳn vậy mà Gaara vẫn không hề nghỉ ngơi, anh chẳng thèm quan tâm tới bản thân mình dù chỉ một chút, điều đó làm cho Kiyoko thấy khó chịu, không hiểu sao dạo gần đây cô rất hay quan tâm tới Gaara

"Không sao, tôi quen rồi !" Gaara nói và tránh ánh nhìn của Kiyoko

"Biết anh sẽ nói thế mà !" Kiyoko khẽ thở dài, "Vậy thì hãy để tôi xem vết thương của anh !" Kiyoko kéo Gaara ngồi xuống ngay cạnh mình, đôi mắt thâm đen của anh tròn xoe nhìn cô, tay Kiyoko đang giữ chặt tay Gaara, ánh mắt rất cương quyết khiến anh không thể từ chối, Gaara đành ngồi im lặng để cô ấy chăm sóc cho mình

Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa Kiyoko nhẹ nhàng tháo băng trên vai Gaara ra, vết thương vẫn chưa lành hẳn cần phải bôi thuốc vài lần nữa, Kiyoko lấy một ít thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vết thương, nhìn cô lúc này thật dịu dàng.

Dù Gaara luôn tỏ ra lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc với cô, nhưng Kiyoko có thể nhận thấy sâu bên trong anh là một con người hoàn toàn khác, nó ấm áp và nóng bỏng như sa mạc vậy, không biết từ lúc nào Kiyoko lại để ý tới người con trai này và luôn lo lắng cho anh.

Ở khoảng cách gần thế này cô có thể nhìn thấy nét mặt trầm lặng của Gaara, viền đen xung quanh làm mắt anh sâu hơn dường như có rất nhiều suy tư, nhưng cả khuôn mặt lại toả sáng, toát ra khí chất vô cùng cuốn hút, mải ngắm nhìn anh cô quên mất việc mình đang làm

"...Sao vậy?" Tiếng của Gaara vang lên khiến Kiyoko giật mình, Gaara đã ngồi im lặng rất lâu và có thể cảm nhận được từng cử chỉ ân cần của Kiyoko dành cho mình, dù đã cố che giấu cảm xúc nhưng trái tim của Gaara vẫn thổn thức khi bàn tay Kiyoko chạm nhẹ vào vai mình, tình cảm mà anh dành cho cô không hề giảm nó ngày một lớn hơn, Gaara không chắc có thể che giấu được tới khi nào, nhưng anh biết rõ một điều dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ người con gái này sẽ không để cô gặp nguy hiểm, chắc chắn là như vậy.

"không ... không có gì !" Kiyoko lúng túng, cô nhanh chóng băng lại vết thương trên vai Gaara

"Phiền cô rồi !" Gaara khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiyoko,

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như bông hoa thuần khiết dưới nắng mai in sâu vào trái tim Gaara, vội quay đi không dám nhìn cô lâu hơn nữa, Gaara trở nên bối rối, may mà trời tối nên Kiyoko không phát hiện ra điều đó, và cô cũng đang để tâm tới chuyện khác

"Ừhm...Gaara ... " Kioyoko ngập ngừng, không hiểu sao cô lại muốn biết về cô gái mà Gaara gọi trong lúc hôn mê, dù biết là chẳng liên quan gì tới mình, nhưng cô vẫn cảm thấy cái tên đó rất quen thuộc

Thấy biểu hiện khác lạ của Kiyoko, Gaara lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao ?" đôi mắt xanh lục bảo chăm chú nhìn Kiyoko, Gaara có cảm giác cô đang muốn nói điều gì đó

"Umm, tôi ..." Kiyoko định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên làm cô dừng lại.

 Cả hai cùng ngước lên nhìn

"Hai người không ngủ sao?" Kankuro nói trong khi vẫn còn mơ màng, "Có gì ăn không bụng tôi bắt đầu lên tiếng rồi.!" anh lấy tay xoa bụng mình

"Tôi vẫn còn một ít đồ hộp, tôi sẽ đi hâm nóng lại !" Kiyoko nói và lúng túng đứng lên đi lấy đồ ăn, thấy nét mặt cô có chút không vui Kankuro thắc mắc quay sang nhìn Gaara

"Anh làm gì sai sao?" Kankuro ngơ ngác hỏi

"Không, chỉ là anh dậy không đúng lúc thôi !" Gaara điềm nhiên nói và nhìn Kiyoko

"Gì đây! em đang trách anh đó hả?" Kankuro làu bàu, giờ thì anh đã thực sự tỉnh ngủ.

"Thức ăn nóng rồi mọi người dùng đi !" Kiyoko vui vẻ nói và đưa đồ ăn cho Gaara và Kankuro, sau đó quay ra gọi Jaken dậy, chuyện định nói với Gaara cô đành để lúc khác sẽ tốt hơn, Kiyoko khẽ thở dài và tới chỗ Jaken

Sau khi ăn sáng xong Kiyoko đã nói cho mọi người biết về việc cô cảm nhận được sự khác thường của mảnh ngọc vì thế tất tất cả nhanh chóng xuất phát đến nơi mà Kiyoko nói, họ đi qua nhiều cánh rừng và cuối cùng cũng gặp được một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong rừng

"Có lẽ là ở đây, tôi không thể xác định rõ vị trí của mảnh ngọc chúng ta phải tìm kiếm xung quanh thôi.!" giọng Kiyoko vang lên xen lẫn một chút lo lắng, quả thực sức mạnh mà cô cảm nhận được rất khác thường

"Vậy chúng ta sẽ chia ra đi tìm, Kankuro, Jaken hai người đi vào làng hỏi thăm, còn Kiyoko sẽ cùng với tôi đi xem xung quanh!" Gaara lên tiếng nói và ngay sau đó mọi người lập tức chia ra làm công việc của mình

Ngôi làng này không rộng lớn như làng Cát hay làng Lá, nhưng bất cứ ai đi qua đây đều phải dừng bước nhìn ngắm nó, bởi vì xung quanh ngôi làng đều trồng hoa anh đào.

Những bông hoa đào nhỏ nhắn và mỏng manh tưởng chừng như chạm vào sẽ tan biến ngay, nhưng chúng lại có sức hút kỳ lạ làm cho lòng người say mê nhìn ngắm đến ngây người, Kiyoko là một phần như vậy, cảnh vật ở đây khiến cô ngỡ ngàng, ánh mắt cô sáng ngời khi nhìn những cánh hoa đào rơi xuống, thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ thổi bay những cánh hoa lên làm cho khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng hơn

Gaara bước đi sau Kiyoko, trông thấy cô vui vẻ ngắm nhìn những cây hoa anh đào, anh cũng không nỡ thúc dục cô đi nhanh, chỉ nhẹ nhàng đứng nhìn, nhưng giây phút vui vẻ không được lâu khi Gaara nhận thấy có kẻ đang theo dõi họ.

Rất nhanh một tia cát lao vào lùm cây khiến cho kẻ lạ mặt ngã ra ngoài, hắn sợ hãi nhìn Gaara người đang đứng khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, Kiyoko nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn

"Có chuyện gì vậy Gaara" Kiyoko lo lắng hỏi và nhìn người đang ngã dưới đất.

"Kẻ này! theo dõi chúng ta" Gaara lạnh lùng nói

"Sao lại theo dõi chúng tôi?" Kiyoko nhẹ nhàng hỏi, cô nhận thấy người này không phải là ninja.

"...Tôi... tôi không cố ý, chỉ là thấy hai người không phải là người trong làng nên..." kẻ lạ mặt sợ hãi nói, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gaara khiến hắn càng run sợ hơn, thấy vậy Kiyoko tới gần hơn

"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý chỉ là hiểu lầm thôi, anh không sao chứ?" Kiyoko cố gắng thân thiện và ngồi xuống cạnh hắn, nhìn vào đôi mắt màu xanh dương ẩn sau hàng mi cong vút ấy kẻ lạ mặt có cảm giác như nhìn thấy những vì sao trên trời, nó sáng long lanh và đẹp vô cùng, mọi sợ hãi đều biến mất

"Không... không sao, tôi ổn" Kẻ lạ mặt ấp úng nói và cố đứng dậy nhưng vừa định đứng lên thì thấy nhói đau ở chân khiến hắn ngã ngay xuống, Kiyoko vội đỡ lại

"Gaara hình như anh ta bị thương rồi, giúp tôi một tay!" Kiyoko khẽ liếc nhìn Gaara, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt, tuy anh nhận ra người này không phải ninja nhưng cũng không phải người tốt nếu không thì sao phải lén lút như vậy? vì thế Gaara không thể không cảnh giác được, Kiyoko thì quá đơn giản nên không nhận ra điều đó

"Gaara ...!" Kiyoko gọi thêm một lần nữa và nhấn mạnh hơn ánh mắt cô trở nên giận giữ, buộc Gaara phải lại gần và đỡ kẻ lạ mặt đứng dậy, Kiyoko khẽ thở dài cô biết Gaara đang nghĩ gì nhưng cũng không thể làm ngơ và bỏ người này ở đây được.

"Chỉ là trật chân thôi, tôi tự đi được!" Kẻ lạ mặt sợ hãi nói khi đứng cạnh Gaara, dù không nói gì nhưng gương mặt lạnh lùng của anh khiến hắn khiếp sợ

"Không sao, tôi và Gaara sẽ đưa anh về nhà, mà anh tên gì?" Kiyoko quay lại hỏi

"Tôi là Ebisu, nhà tôi ở phía kia" Ebisu vừa nói vừa cố gắng dựa vào người Gaara để bước đi, nhìn theo hướng hắn chỉ Gaara nhận ra Ebisu không ở trong làng mà ở cách đó rất xa.

"Ngươi không ở trong làng sao?" Gaara nhíu mày hỏi

"Không, đã từ lâu tôi không còn ở trong ngôi làng đó nữa!" Ebisu thở dài nói, đôi mắt hắn khẽ trùng xuống

"Sao lại vậy, sống một mình không phải rất buồn sao?" Kiyoko cũng thắc mắc và không hiểu, nhưng ngay lúc ấy Kankuro và Jaken đi tới

"Người này là ai vậy Gaara?" Kankuro thắc mắc hỏi khi nhìn thấy Gaara đang dìu một người đàn ông lạ, người này có vẻ cùng tuổi với anh

"Anh ta là Ebisu, vừa nãy có chút hiểu lầm nên giờ tôi và Gaara giúp đưa anh ta về nhà" Kiyoko giải thích

"Hai người đã hỏi thăm được gì rồi ?" Gaara hỏi bằng giọng lạnh băng của mình

"Không được gì cả, mọi người ở đây rất kỳ lạ!" Jaken lắc đầu nói

"Kỳ lạ?" Gaara nhíu mày nhìn hai người

"Đúng vậy, anh và Jaken đã đi quanh làng nhưng người dân ở đây đều tỏ ra sợ hãi, chưa kịp hỏi gì thì họ đã lảng tránh và đóng chặt cửa, kể cả phòng trọ cũng đóng cửa, không biết là có chuyện gì!" Kankuro nhún vai nói

"Thật là lạ, Ebisu anh có biết lý do vì sao không?" Kiyoko quay lại nhìn Ebisu

"Hmm, thật ra dạo gần đây ở làng có xảy ra một chuyện, một số người trong làng đã bị mất tích mà không rõ lý do, mọi người đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, và vụ mất tích ngày càng tăng lên khiến mọi người sợ hãi, tôi nghĩ đó là lý do họ lẩn tránh hai người." Ebisu nói

"Mất tích không rõ lý do? Có chuyện này nữa sao?" Kiyoko sửng sốt hỏi

"Đúng vậy, và nó thường xảy ra vào buổi tối." Ebisu thở dài

"Đã có bao nhiêu người mất tích?" Gaara lên tiếng hỏi và liếc nhìn Ebisu khiến hắn giật mình

"Nếu không nhầm thì đã có hơn mười người biến mất và không thể tìm thấy tung tích họ đâu cả." Ebisu khẽ nói

"Xem ra đêm nay chúng ta lại ở ngoài trời rồi.!" Jaken thở dài nói

khi nghe Jaken nói vậy Gaara khẽ nhìn Kiyoko, tuy cô không nói gì nhưng nhiều ngày qua đã phải ngủ ngoài trời nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào, cô ấy sẽ bị kiệt sức mất, Gaara cảm thấy lo lắng

"Nếu mọi người không chê thì có thể nghỉ ở nhà của tôi, tuy nó không rộng lớn..." Ebisu lên tiếng và nhìn mọi người

"Anh không sợ chúng tôi sao?" Kiyoko hỏi và nhìn Ebisu

"Tôi sống có một mình thì sợ gì nữa, với lại mọi người đâu phải kẻ xấu đúng không?" Ebisu cười và nói

"Em thấy sao ?" Kankuro quay qua nhìn Gaara

Dù không tin tưởng con người này, nhưng tất cả đều đã thấm mệt, và Kiyoko cô ấy cần có một chỗ để nghỉ ngơi, dù sao ở trong nhà vẫn tốt hơn là phải ở ngoài trời lạnh ngắt, Gaara im lặng không nói gì và cũng không có biểu hiện gì là phản đối

"Không nói gì là đồng ý, vậy chúng ta sẽ ở nhà Ebisu !" Kankuro nói và lại gần đỡ Ebisu thay cho Gaara, sau đó tất cả cùng đi về hướng căn nhà

Khi tới nhà của Ebisu thì trời đã tối nhưng Kiyoko có thể nhìn thấy rất nhiều loại cây thảo dược được trồng xung quanh nhà, và những cây này là loại rất khó chăm sóc, điều này chứng tỏ người trồng ra chúng phải rất tỉ mỉ

"Anh trồng tất cả những cây này sao? chúng đều là những thảo dược quý.!" mắt Kiyoko sáng lên khi nói điều này

"Cô cũng biết về thảo dược sao? trồng rất lâu mới được như vậy đấy !" Ebisu rất bất ngờ khi Kiyoko lại hiểu biết về thảo dược như vậy

"Cũng không nhiều lắm, trước đây tôi có đọc vài cuốn về y thuật" Kiyoko vui vẻ nói rồi cùng bước vào nhà

Đúng như Ebisu nói ngôi ra không được rộng dãi lắm và đã rất cũ kỹ, đồ đạc thì không có nhiều

"Nhà hơi nhỏ, mọi người đừng chê nhé.!" Ebisu ngồi xuống ghế và nói

"Anh nói gì vậy, có chỗ ở là tốt lắm rồi, chúng tôi còn phải cảm ơn anh vì đã cho ở nhờ nữa, không thì tất cả phải ở ngoài trời rồi !" Kiyoko nói và cúi xuống xem chân của Ebisu, cô lấy ra một hộp thuốc mỡ và bôi vào bàn chân đang sưng.

"Không nặng lắm, ngày mai sẽ khỏi thôi !" Kiyoko khẽ mỉm cười nhìn Ebisu

"Cảm ơn... cô thật tốt bụng Kiyoko!" Ebisu trở nên ngại ngùng, từ trước giờ chưa ai tốt với hắn như vậy, Kiyoko mỉm cười một lần nữa, nụ cười của cô thật đẹp làm cho Ebisu ngỡ ngàng

Sau khi kiểm tra xung quanh xong, Gaara, kankuro và Jaken bước vào nhà

"Bên ngoài không có gì khả nghi cả, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi !" Kankuro dựa người vào tường và nói

"Vậy để tôi đi chuẩn bị chỗ ngủ, trong nhà vẫn còn ít chăn và gối, trên gác cũng còn một phòng nhỏ, Kiyoko cô ngủ ở phòng tôi cho thoải mái, tôi sẽ lên gác ngủ" Ebisu nói và đi vào phòng ôm chăn gối định đi lên gác thì Kiyoko ngăn lại

"Không được, sao tôi có thể ngủ ở phòng của anh chứ, tôi sẽ ngủ trên gác !" Kiyoko vội ôm lấy chăn gối mà Ebisu đang cầm.

"Đúng vậy, không cần phiền phức thế đâu, chúng tôi ngồi đây nghỉ là được rồi !" Jaken nói và dựa người vào chiếc ghế gần đó, Gaara không nói gì chỉ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Kankuro ngáp dài một cái rồi gác chân lên ghế một cách thoải mái

Không còn cách nào khác Ebisu đành theo ý mọi người rồi trở về phòng của mình, còn Kiyoko thì bước lên gác xắp xếp chỗ ngủ rồi cũng nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng

Trong phòng của Ebisu cũng yên ắng, hắn đang chìm vào giấc ngủ nhưng trong tiềm thức của hắn lại dần hiện ra hình ảnh của Kiyoko.

Hồi chiều khi vô tình nhìn thấy một cô gái cùng với một chàng trai lạ đang đi xung quanh làng, Ebisu thấy tò mò bèn lại gần tìm hiểu, nhưng hắn bỗng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái ấy, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió với những cánh hoa anh đào, đôi mắt màu xanh dương thì sáng lấp lánh như vì sao, gương mặt thanh tú cùng với nụ cười toả nắng, chưa bao giờ hắn thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Một phần đen tối trong hắn nổi lên muốn có được cô gái đó cho riêng mình, nhưng vì cô không đi một mình mà còn có tên con trai đi bên cạnh, nhìn vẻ ngoài của người đó có phần lạnh lùng và điềm đạm, nhưng lại toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ và không phải là một người tầm thường nên Ebisu có phần e dè cảnh giác, rốt cục hắn bị người con trai là Gaara phát hiện đang âm thầm theo dõi họ, suýt chút nữa thì ý đồ của hắn đã bị lật tẩy trước sự lạnh lùng và sắc bén của Gaara, nhưng cô gái tên Kiyoko đó đã không nghi ngờ hay đề phòng gì, nhờ đó mà Ebisu đã đánh lừa được tất cả và có thể dễ dàng tiếp cận Kiyoko, và giờ đây trong màn đêm tĩnh mịch con người đen tối của Ebisu lại nổi lên, từng tia sáng màu đỏ dần dần xuất hiện từ người hắn tách ra một phân thân y hệt, có điều gương mặt được che kín, phân thân nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng tiếp cận phòng của Kiyoko.

Bên dưới Gaara đang ngồi dựa nhẹ đầu vào tay, tuy đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng anh không hề ngủ, chỉ là đang tĩnh tâm và cảm nhận, dù là vậy Gaara cũng không hề phát hiện ra phân thân của Ebisu đang tiếp cận Kiyoko, thật kỳ lạ có gì đó rất bí hiểm.

Kiyoko vẫn đang ngủ trong phòng và không hề biết gì, cánh cửa sổ từ từ hé mở và trong nháy mắt phân thân của Ebisu đã đứng trước giường Kiyoko, hắn ngắm nhìn cô ngủ, nụ cười gian xảo hiện lên, dù là trong bóng tối mờ ảo nhưng gương mặt Kiyoko vẫn sáng bừng và thu hút đến kỳ lạ. Phân thân nhẹ nhàng đến gần hơn định đưa tay ra vuốt nhẹ gương mặt thanh tú ấy, nhưng khi bàn tay của hắn gần chạm vào mặt Kiyoko, đột nhiên hắn giật mình vì có một bàn tay khác chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro